Chương 3

Biên thành dân phong thưa thớt, tuy nghèo nhưng chất phát hiền lành có điều là buôn bán vụng về, hàng hóa cũng không đa dạng. Dương Viên lượn qua lượn lại mấy vòng liền nắm bắt được đại khái vài vấn đề, trong lòng có chút ngứa ngáy, đã bao lâu rồi y không đυ.ng đến bàn tính và sổ bút rồi ấy nhỉ?

Lúc y về đến nhà cũng đã sang chiều, trên tay mang không ít thứ còn dẫn theo vài người nông phu, y đối với kinh thương thì thuần thục chứ riêng trồng trọt lại dốt đặc cán mai. Nhà Thiếu tướng quân thì nhỏ chứ vườn tược lại rộng mênh mông, y chỉ có thể thở dài bó tay chịu trói, đành đến nhà trưởng thôn, nhờ tìm giúp vài người nông phu thạo việc đến giúp mình khai hoang trồng trọt.

Y bỏ cả buổi chiều chỉ đạo mấy người làm việc, vườn trước trồng rau ăn, dựng chuồng gà, vườn sau đánh luống trồng khoai, sắn và mấy loại đỗ đậu, dưa leo. Nơi này khí hậu không quá khắc nghiệt, nhưng đất đai không quá tốt, vừa thiếu dinh dưỡng vừa dễ khô cằn. Còn may cạnh bếp nhỏ có giếng nước, mỗi ngày chịu khó tưới tắm, lại chịu khó chăm bón cải tạo dần dần chắc cũng không phụ lòng người đâu.

Sau khi nói ra hết ý tưởng và giao việc xong, y bắt đầu lo đến chuyện buôn bán của mình. Vườn rau củ đương nhiên y và thiếu tướng quân ăn không hết, bán cũng không được mấy tiền, y vừa không muốn lãng phí vườn tược vừa muốn lúc thu hoạch sẽ để hắn mang đi quân doanh coi như thêm chút thức ăn. Muốn trong nhà có tiền, cải thiện cuộc sống sao có thể chỉ dựa vào vườn rau với một đàn gà chứ. Y bắt đầu tính toán chuyện làm ăn, trong biên thành thiếu cái gì, nhiều cái gì y đều đã quan sát, hiện tại là lúc y bày ra sở trường của mình rồi.

Cho nên lần tiếp theo về nhà thiếu tướng quân được dịp trố mắt kinh ngạc, không chỉ là vườn trước vườn sau cây lá xanh tốt, không chỉ là góc vườn - dưới bóng cây ngô đồng có một đàn gà lông vàng kêu chiêm chϊếp, mà là ca nhi nhà y còn mở hàng ngoài chợ rồi. Y bán đều là vật phẩm nơi đây hiếm có, đổi về ngoài tiền còn là những gì nơi đây quá nhiều sau đó lại vận chuyển đi nơi khác kiếm lời.

Thiếu tướng quân sau khi cưới đã nghe qua danh của trưởng tử Dương viên ngoại, người ta nói người này thông minh nhanh nhẹn, thông thạo kinh thương, ở trong Dương gia là một kỳ tài, đáng tiếc lại là ca nhi, cho nên sau cùng vẫn phải tiếc nuối gả đi. Mà nay ca nhi này theo hắn đến biên thành mới có thể thỏa sức đem cuộc sống ở đây trở nên nhộn nhịp tràn ngập màu sắc như thế đó.

“Thiếu tướng quân đến rồi.”

Lúc hắn đi đến cửa hàng nho nhỏ mở được gần một tháng kia, có mấy người tiểu thương bên cạnh nhận ra, chào hỏi rất là nhiệt tình, hắn nhất nhất gật đầu đáp lại.

“Ca nhi nhà ngài giỏi thật đấy, cửa hàng mới mở mà nhộn nhịp nhất cả khu chợ rồi.”

“Đúng vậy, đúng vậy.”

“Thiếu tướng quân thật là khéo chọn thê tử nha.”

Một đám người miệng lớn nói cười trêu chọc không ngớt làm hắn chỉ biết đỏ mặt cười trừ.

Người đang được nhắc đến thấy hắn thì kinh ngạc, rất nhanh sau đó liền nở nụ cười: “Ngươi về rồi? Sao lại ra đây?”

“Không thấy ngươi ở nhà, hỏi ra mới biết ngươi ở đây.” Hắn chăm chú nhìn y, từ khi gặp gỡ đến nay đây là lần đầu tiên thấy y cười rạng rỡ như thế. Ca nhi vai rộng eo thon đứng ở đó, giữa một vòng người, làn da màu lúa mạch mạnh khỏe, lúc cười lên mi mắt cong cong vô cùng duyên dáng.

Thiếu tướng quân nhất thời ngẩn ngơ, bên tai như có tiếng gió u u thổi nhưng tiếng trái tim thình thịch thình thịch lại vẫn nghe rõ rành rành.

Ơ kìa…

Hắn ho khan một tiếng, tránh ánh mắt y, gãi đầu gãi tai bước vào bên trong cửa hàng, ngó đông ngó tây một hồi như đánh trống lảng.

“Vừa về đã đi tìm thê tử rồi, thiếu tướng quân ngài quấn người quá thể rồi.”

Có thiếu phụ thấy hắn trốn thì không tha, cười khanh khách hô lên như thế.

“Thiếu tướng quân về kinh cưới vợ còn chưa mời kẹo chúng ta đâu.”

“Mà phải nói ngài đem về biên thành một ca nhi làm các thiếu nữ khóc ròng rồi đấy.”

“Ha ha, bọn họ sao mà phải khóc chứ. Ca nhi nhà Thiếu tướng quân cỡ này bọn họ có khi còn phải ganh tị với Thiếu tướng quân ấy chứ.”

“Đúng rồi, nữ nhi nhà đồ tể đầu thôn còn đang ăn vạ kia kìa, bảo rằng sao Thiếu tướng quân tốt số thế, cưới được ca nhi đẹp người còn tài trí bậc này.”

Hương thân phụ lão ồ ạt hùa vào trêu cợt, chẳng chịu để hắn yên thân.

“Được rồi, các người đừng trêu hắn nữa mà.” Dương Niên quay đầu thấy mặt hắn sắp đỏ đến mang tai rồi liền xua tay với mấy cô mấy thím trước quầy.

“Ái chà, thê tử nhà ngài đang bênh ngài kìa.”

“Ca nhi biết đau lòng cho tướng công chứ bộ, mau đi thôi đừng quấy rầy người ta phu thê ân ái.”

“Phải đấy đi thôi.”

“Thiếu tướng quân, ngài ở lại mấy ngày đi, đừng có vắng vẻ thê tử lâu ngày như thế.”

“Ha ha ha.”