Chương 4

["Ngươi không phải là thê của ta sao, đám nam nhân trong quân doanh nhận được tiền đều gửi về nhà cho thê nhi của họ đó."]

***

Ba cô tám bà lũ lượt kéo nhau đi hết, bỏ lại tràng cười sang sảng khiến người đỏ mặt tía tai. Thiếu tướng quân mặc quần áo vải thô màu xanh lam sẫm, cổ tay và đai eo bó chặt khoe ra dáng vóc thon dài cân xứng, mái tóc búi cao, từ vầng trán đổ xuống đến cằm là ngũ quan như đao khắc vừa đẹp vừa sắc bén, cực kỳ cuốn hút cũng cực kỳ hoang dã. Ấy vậy mà lúc này đã bị trêu đến rối trí cứ loay ha loay hoay trong kia, khi ngước lên vô ý chạm mắt y lại vội vàng cúp mi trốn biệt.

Dương Niêm thấy thế thì cười, dung mạo và dáng vóc hắn như vậy đối lập hoàn toàn với sự bối rối lúc này. Y đến gần, hơi ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, hỏi:

"Thiếu tướng quân đã đói chưa? Về nhà nấu cơm nhé?"

"Đóng cửa bây giờ luôn sao?" hắn tránh mắt y, nhìn ra phía ngoài đã chẳng còn một bóng người.

Y gật gật đầu, bảo: "Về được rồi, bọn họ ầm ĩ như thế sẽ chẳng ai đến nữa đâu."

Thiếu tướng quân tặc lưỡi: "Đám người này thật là." Sao chẳng biết sợ chút nào, cứ nhìn thấy hắn là đùa cợt.

Hắn giúp y đóng cửa hàng, quay lưng lại ánh nắng cuối ngày, sóng vai mà đi. Nắng cuối ngày không còn gắt, đổ xuống đường hai cái bóng sắc nét và thon dài đẹp đẽ. Thiếu tướng quân ngẩn ngơ mà nhìn, chẳng hiểu vì sao bước chân hơi lệch sang phải một chút khiến hai cái bóng sát rạt, bờ vai khẽ chồng lên nhau.

Thiếu tướng quân tuy rằng rời nhà từ sớm nhưng tư tưởng nam nhân không gần nhà bếp nên chẳng chút hiểu biết nấu nướng, thế nhưng hắn vẫn biết người nọ cũng là nam nhân, hắn sao có thể để mặc y nấu ăn cho mình. Cho nên từ khi y đến đây, chỉ cần hắn trở về liền luẩn quẩn bên y làm việc vặt, hắn không hiểu dầu muối nhưng nhặt rau, thái thịt vẫn đâu ra đấy.

Lúc dọn cơm lên trời đã đổi màu, tối đen như mực, một bàn đồ ăn chỉ có ba món nhưng món nào cũng đầy ắp. Bọn họ dẫu sao cũng là hai người nam nhân, sức ăn rất lớn, nhất là thiếu tướng quân ngày ngày lăn lộn thao trường.

Cơm nước xong xuôi, hắn lấy ra túi bạc, nói với y: "Trong quân phát lương, ở nhà cần mua gì hay lúc buôn bán cần đến tiền ngươi cứ dùng thoải mái."

Dương Niên mở túi vải, nhìn thấy mà có chút kinh ngạc, "Nhiều như vậy?"

Thiếu tướng quân bật cười: "Nhiêu đây so với đóng quân nơi khác chẳng đáng là gì. Hơn nữa đây cũng không phải một tháng đâu, là mấy tháng gộp lại đấy. Lúc trước ta thường không giữ lại cho nên không còn để đưa ngươi, sau này sẽ đưa ngươi đầy đủ."

Hắn trịnh trọng mà nói, Dương Niên nhìn hắn, không hỏi tiền trước kia hắn đưa đi đâu, chỉ thấy túi vải trong tay bỗng dưng nặng trịch. Người này không phải bảo nếu y muốn đi thì để y đi sao, vì cớ gì lại đưa tiền cho y. Y nghĩ thế mà cũng thật sự hỏi ra khỏi miệng.

"Ngươi không phải là thê của ta sao, đám nam nhân trong quân doanh nhận được tiền đều gửi về nhà cho thê nhi của họ đó." Hắn cũng nhìn lại y, không tránh né mà nói: "Nếu ngươi hài lòng mối hôn sự này cũng không chê Ngô Hằng ta thô thiển lỗ mãng mà nguyện ý ở lại, ta sẽ trở thành một phu quân tốt, chăm sóc che chở cho ngươi, chung thủy với ngươi, cùng ngươi sinh con dưỡng cái."

Sao lại... cái người này hơn ba tháng trước còn nói sẽ viết hưu thư cho y, để y tự do lựa chọn nha.

Điều gì đã khiến hắn thay đổi thế nhỉ?

Hơn nữa mới hồi chiều không phải hắn... không đúng, hắn bị trêu đến ngại, nếu lòng hắn không có gì hắn sẽ chẳng ngại thành như thế đâu. Dương Niên lại nghĩ đến lúc cả hai đi đường, hắn cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ đi đứng xiêu vẹo nhưng thật ra đều đang nương theo bước chân y, chỉ cần y đi cách ra một chút hắn sẽ lại gần, chủ yếu là vì muốn bóng của hai người chồng lên nhau một chút.

Dương Niên nghĩ đến đây thì có chút khó thở, bàn tay đổ cả mồ hôi, ai bảo hắn tự dưng lại nói chuyện kiểu như thế này, lại hành động như thế kia làm gì chứ. Không phải ngày động phòng còn cụng ly xưng huynh gọi đệ, kết làm bằng hữu đấy à?

Y bối rối chẳng biết phải đáp lại thế nào, chỉ đành vụt đứng dậy thu dọn chén bát muốn đem nửa. Nào ngờ người nọ cũng đứng lên, chuẩn xác nắm lấy bàn tay đang cầm bát của y, siết lấy khe khẽ, lại trầm giọng bảo:

"Để ta đi rửa."

Hắn nói xong thì giành lấy bát đũa, chẳng nói chẳng rằng xếp gọn trong mâm bưng ra ngoài giếng, ào ào múc nước lại ào ào rửa sạch. Chẳng hiểu sao cứ thô lỗ, hùng hổ thế nào ấy.