Chương 2

Cứ như thế, thiếu tướng quân ngẩn ngẩn ngơ ngơ thành hôn với một ca nhi hắn còn chưa cả biết tên chứ đừng nói gì thấy mặt. Sống hơn 20 năm trên đời, chuyện quái lạ gì cũng từng thấy nhưng lần đầu ứng vào thân vẫn khiến hắn khó mà thoải mái cho được. Lại nói, sống hơn 20 năm hắn từng thấy nhiều ca nhi nhưng cũng chưa từng thấy một ca nhi nào như ca nhi vừa bước qua cửa phòng mình.

Chẳng phải vẫn nói ca nhi thân thể mềm mại, uyển chuyển, dịu dàng như nữ nhân à? Sao ca nhi của hắn so với hắn cũng chẳng thua kém bao nhiêu nhỉ? Hắn nhiều năm phơi sương phơi gió da dẻ rám nắng, cơ thể rắn chắc thì không nói. Sao ca nhi này chẳng trắng nõn, mềm mại hơn là bao vậy? Là bẩm sinh à? Hay cũng là do năm tháng rèn rũa mà thành?

Ai, khó hiểu thật! Thôi kệ đi, dù sao ngay từ ban đầu hắn đã định sẽ cùng người ta làm huynh đệ kề vai sát cánh rồi.

Thế cho nên là… đêm động phòng hắn ngồi đối diện người ta, nâng ly đàm luận vài vấn đề cơ bản. Đàm luận rồi mới biết vị này so với hắn lớn hơn 2 tuổi, là con cả Dương viên ngoại, tên Dương Niên, vốn là ở nhà phụ giúp chuyện làm ăn buôn bán, tính toán sổ sách, chưa từng nghĩ tới sẽ gả cho Ngô thiếu tướng quân ở tận nơi biên quan xa xôi như vậy. Thế mà đùng một cái lại bị gả đi, chỉ bởi vì người trong nhà không thích ca nhi cũng sợ y lớn tuổi chẳng ai muốn cưới, để trong nhà lại nóng phỏng tay.

Ha, thật là thói đời chó chết, lại đem chí khí nam nhi của người ta dẫm như cứt chó! Đáng chết!

Cụng một ly, phu thê cái quỷ gì, chúng ta kết làm bằng hữu, ngày sau ngươi theo ra đi biên thành, cút khỏi cái nơi rách nát ghê tởm này.

Hắn ngà ngà say, nhìn người trước mặt, cảm khái không thôi. Hắn cũng làm một người đầu đội trời chân đạp đất, hắn cũng hiểu, dù mang phận ca nhi thì vẫn là nam nhân, sinh ra so với hắn chẳng có gì khác biệt, suy cho dùng vẫn có thể lấy vợ sinh con. Đám người điên khùng kia nói gả là thật sự đem người gả, thật mẹ nó bất bình thay.

Thế rồi một đêm cứ vậy mà qua, hai người bình yên ngủ đến sáng, sau đó mấy ngày ở trong thành cứ qua loa có lệ cho xong. Trước khi ở về biên quan, hắn tiến cung, cầu xin thánh thượng cho hắn đem theo thê tử mới cưới cùng đi, giả bộ than ngắn thở dài đả động lòng thương của bề trên. Vốn dĩ quân tướng không được mang theo thê nhi đi cùng, nhưng xét thấy hắn vừa thành hôn chưa được nửa tháng, hơn nữa phần lớn Ngô phủ đều ở lại kinh thành, thánh thượng chẳng cần phải làm khó thần tử vào lúc này thế là sảng khoái đồng ý.

Khi biết tin này cả Ngô phủ đều sôi sục cả lên, ba bốn bà mẹ và mấy đứa con thích bày mưu lập kế tức đến tím mặt, vốn bọn họ còn muốn giữ ca nhi này lại để dạy dỗ một phen, đồng thời có cớ sau này chèn ép tiểu tử kia. Chẳng ai ngờ hắn không nói không rằng xin được ý chỉ của thánh thượng, bọn họ có mọc ngà cũng không dám cãi.

Thiếu tướng quân nhìn một đám người tức nổ phổi nhưng chẳng thể làm gì mà cười thầm, hắn nháy mặt với người bên cạnh, thu vào mắt bộ dạng cố nhịn cười của y.

Vội vã trở về, vội vã ra đi, lúc về chỉ có một mình cũng tiểu đội nhỏ, lúc này đây tiểu đội vẫn thế, riêng hắn còn đem theo một người. Một ca nhi không giống ca nhi khác, lẫn trong đội quân thật sự nhìn không ra sự khác biệt, khác biệt duy nhất có lẽ chỉ là y đẹp hơn một chút, khi chất tĩnh lặng, nho nhã hơn một chút, nói y là sử quan còn dễ tin hơn là thê tử nội phòng ấy chứ.

Đường dài lại gian nan vất vả nhưng Thiếu tướng quân chưa từng nghe thấy Dương Niên than thở một lời, hắn nho nhã lễ độ nhưng không kém phần tháo vát. Có lẽ chuyện làm ăn trong kinh cũng không dễ dàng gì cho nên y cũng không phải một con cừu non. Những gì người khác có thể làm y cũng có thể làm, những gì đám quân nhân thô thiển không thể làm y cũng có thể làm. Quá là tuyệt diệu!

Suốt đường đi vào dịch quán hay tiểu điếm nếu có thể thì hắn sẽ tách ra ngủ riêng, nếu ở khu hoang vắng phải dựng trại phần lớn hắn và y quây quần cùng đám lính. Thế nhưng về đến biên quan rồi, chuyện sẽ không đơn giản như vậy nữa. Biên thành rộng mênh mông, doanh trại đóng quân ở ngoại thành, phía trong là thành quách với dân cư nghèo nàn, thưa thớt. Nhà của Thiếu tướng quân cũng chẳng to hơn người ta bao nhiêu, đơn sơ gần đến mức thiếu thốn, chỉ có phòng khách, một gian phòng ngủ, một chiếc giường. Nếu hắn không ở doanh trại thì chỉ có thể chung đυ.ng cùng nhau.

Bọn họ sinh hoạt ở nơi đó, ngủ chung trên một chiếc giường, hai nam nhân dáng vóc không quá chênh lệch, vai rộng chân dài chen chúc cùng nhau, có đôi khi hơi thở của người này luẩn quẩn bên vành tai người kia.

“Điều kiện sinh hoạt như vầy thật là ủy khuất cho ngươi quá.”

Trong đêm tối yên tĩnh, thi thoảng có tiếng côn trùng kêu xa, đột nhiên vang lên thanh âm nam nhân trầm lắng khiến người chú ý. Dương Viên từ khóe mắt nhìn cái người nam nhân còn nhỏ tuổi hơn mình bên cạnh, từ ánh nến chập chờn yếu ớt bắt gặp đường cằm cương nghị sắc bén của hắn.

“Không có gì, so với trong kinh thành bị mọi bề áp chế nơi này còn tốt hơn.” Ít nhất còn có tự do, còn để y có thời gian thở dốc.

“Hay là như vầy, nơi này trời cao hoàng đế xa, dù hai ta có thế nào trong kinh cũng không dễ gì biết được, ta viết hưu thư cho ngươi, ngươi tự do đi tìm nơi tốt một chút, sống cuộc đời mình muốn.”

Nam nhân từng lăn lộn chiến trường lời nói ra nặng tựa thái sơn, hắn nói được làm được, chỉ cần là y muốn. Lúc này bọn họ giao tình không sâu, không có cơ sở tình cảm, hiểu biết về đối phương cũng chẳng bao nhiêu hắn hoàn toàn không muốn dùng một tờ hôn khế trói buộc cuộc đời của người khác.

Hơn nữa chiến tranh chẳng biết trước lúc nào sẽ nổ ra, khi đó nơi này sẽ không còn an toàn, hiện tại thì vừa khổ vừa nghèo, đối với một người sinh ra nơi kinh thành được hưởng thái bình an lạc thật sự không thích hợp. Còn hắn đeo trọng trách trên vai, không chỉ phải đẩy lùi địch ngoại xâm, diệt thổ phỉ, trừ đạo tặc còn phải chung tay gắng sức phò tá Lục điện hạ thành công. Hắn chỉ sợ hắn sẽ không thể nào toàn tâm toàn ý bảo vệ một người.

“Không cần phải như vậy.” Thanh âm của ca nhi trầm ấm cắt đứt rối loạn trong lòng hắn, y nhỏ giọng nói: “Nơi này cũng tốt lắm, chúng ta trước tiên cứ thế này đi, sau này nếu ngươi có người trong lòng, lúc đó ta đi cũng không muộn… Hay là hiện tại ngươi đã có…”

Thiếu tướng quân vội vàng ngắt lời, tông giọng có hơi cao một chút: “Không có.”

Ca nhi bật cười: “Vậy thì được rồi, ngươi cứ làm việc của ngươi, không cần lo ta buồn chán đâu.”

“Được. Ngủ sớm đi.”