Chương 1

Thời đại cổ xưa, có một thời tồn tại một loại người mang thể chất ca nhi đảm đương vai trò làm vợ, cơ thể nhỏ nhắn mềm mại như nữ nhân, còn có thể dựng dục. Đối với thời đại không quá thịnh vượng này, ca nhi địa vị thấp kém, so với nữ nhân còn chẳng sánh bằng, bị người coi rẻ không đáng để tâm. Nhà nào sinh ra một ca nhi còn chẳng bằng sinh ra một nữ nhi sau này sắp đến đói còn có thể đem bán được đáng giá một chút, ít nhất kỹ viện còn có kỹ nam kỹ nữ chứ chẳng ở đâu thu một ca nhi làm kỹ bao giờ.

Thời thế nguy nan, thói đời lương bạc, chuyện đem con cái thân sinh bán đi đã chẳng còn là điều khiến người ta than thở xót xa nữa, cứ như là bán con chó con mèo vậy.

Thiếu tướng quân nhà Ngô đại soái đối với cái thời thế mục nát cổ hủ này ghét từ tận trong xương, hắn thà rằng quanh năm ở nơi biên quan chim không thèm ị còn hơn phải lăn lộn trong đám người tư chất kém cỏi, nhân cách thối rữa ở kinh đô. Cực chẳng đã hắn mới chịu chường mặt quay về, dẫu sao phủ đại soái chẳng có một người nào muốn thấy mặt hắn, ở tại kinh đô ngoại trừ Lục hoàng tử thì chẳng có ai thân quen mong chờ.

Thế mà lần này đây, khi biên quan còn đang ngập tràn rắc rối người phủ đại soái sống chết phải bắt hắn hồi kinh, nói cái gì mà nhiều năm không về gia gia rất nhớ hắn. Ấy thế mà đời này còn có một người nhớ hắn mất ăn mất ngủ cơ à, buồn cười ghê gớm!

Nhật trình dài dằng dặc mệt đến mức khiến hắn uể oải chẳng muốn mở miệng hòa vào cảnh thái bình giả tạo trước mắt, cung cung kính kính cúi lạy chào hỏi bốn phương tứ phía một vòng đã rút đi gần hết sức lực của hắn rồi. Hắn thà rằng lăn lê bò trườn cả nửa năm ngoài chiến trường, hoặc nơi rừng thiêng nước độc còn hơn phải chường mặt ra đây cười nói giả lả.

Tiên sư nó chứ, đám người này tự dưng phát điên cái gì vậy?

“Trước tiên đi nghỉ ngơi đi đã, con đi đường xa như vậy chắc cũng mệt rồi.” Lão Ngô gia tuổi tác đã cao nhưng tinh thần minh mẫn mười phần nhìn thấy dáng vẻ đó của cháu trai thì ngán ngẩm, không đừng được tạm tha cho hắn.

“Khoan đi đã.” Đây là cha hắn - Ngô đại soái lúc nào cũng không thích để con cháu được thở tự do ngăn lại.

“Vâng.” Hắn cắn cắn răng chịu đựng.

“Lần này gọi con về, ngoài việc ông cố nhớ con thì còn muốn tổ chức hôn lễ cho con nữa.”

Ngô đại soái mặt vuông chữ điền, giọng nói sang sảng vang sắp sảnh lớn, dọa hắn không nhẹ.

Hôn lễ?

Cho hắn?

Thiếu tướng quân nghệt mặt, trong đầu không ngừng tự hỏi trên đường đi về hắn có nhặt được tân nương tử hồi nào à?

“Là ca nhi nhà Dương viên ngoại.” Cha hắn nói, sau đó như than như thở: “Tuy chỉ là ca nhi nhưng là trưởng tử, lại có tượng mạo, có tài có đức. So với nữ nhân chỉ hơn không kém.”

Thế so với nam nhân thì sao đây? Hắn âm thầm tự hỏi, trong đầu quanh quẩn đủ mọi loại trò cười trong vụ việc đột ngột này.

“Tuổi con đã lớn lại quanh năm xa nhà, cái nơi đó toàn một đám nam nhân thô thiển, đợi thêm vài năm nữa quá tuổi rồi sẽ chẳng có đám nào tốt gả cho con đâu.” Đây là mẹ cả mở miệng, “Ngô Hằng à, cha con đã xin với thánh thượng, người cũng đã phê chuẩn rồi đó.”

Ái chà chà, sắp đặt đâu vào đấy cả rồi, chỉ chờ hắn về là kéo vào trong ngay đấy nhỉ?!

Thiếu tướng quân khẽ mỉm cười, cà lơ phất phơ nhìn một đống người trong đại sảnh, ông, cha, các mẹ, các huynh đệ tỷ muội, nhiều một đống nhưng chẳng có người nào là thật tâm với hắn. Lạ lùng thật chứ. Chỉ vì hắn không có mẹ sao? Hay vì hắn chẳng nhờ cậy vào ai đã leo lên chức thiếu tướng quân? Hay tại hắn theo đảng của Lục hoàng tử? Bọn họ ngoài coi rẻ hắn còn sợ hắn sau này nhỡ hộ chủ đắc vị sẽ đè bọn họ? Hay là sợ hắn thua trận sẽ hại họ liên lụy theo đây?

Tính toán này đúng là vẹn cả đôi đường, chỉ cần một cái ca nhi đã đủ chấn áp hắn. Tuyệt diệu!

------------------

Tà Giáo Chủ: Dạo này rảnh rỗi đến phát hoảng cho nên lại đào một cái hố mới, vừa xốp vừa mềm. Xin mời chư vị nhảy hố vui vẻ, để lại cmt và thả đánh giá cho tui nữa hén ^^