Chương 43

“Hoa khôi Trương, bộ quần áo trên người cậu, cậu kiếm được ở đâu vậy?”

Còn chưa nói mua gì, mọi người xung quanh đã nghe được ý trong lời nói của Mạnh Lỵ, khoé miệng bọn họ khẽ giương lên, cố gắng nhịn ý cười.

“Nhược Hi nhà bọn tôi mặc cái gì, cần cậu quan tâm sao?”

Tiểu Linh đứng lên, nhìn chằm chằm Mạnh Lỵ bằng ánh mắt hung dữ.

“Chỉ là quần áo thôi mà, thật cũng được, giả cũng được, chủ đề hôm nay của chúng là buổi họp mặt tốt nghiệp, một lát nữa, thầy cô của chúng ta cũng sẽ đến, mọi người đừng cãi nhau đến mức không vui vẻ nữa!” An Thanh cười nói.

“Không thể nói như vậy được, ở đây là khách sạn Mộng Hải Lam Thiên đấy, mặc quần áo quá tồi tàn như vậy, chính là làm mất mặt lớp chúng ta rồi.”

Mạnh Lỵ nhếch môi nói.

“Đúng vậy, đúng vậy!”

Mọi người xung quanh đều ồn ào hùa theo.

Trương Nhược Hi vừa lúng túng vừa tức giận, Tiểu Linh đập bàn đứng lên: “Các cậu làm gì vậy? Mất mặt? Nhược Hi thi đại học đứng đầu cả tỉnh, còn các cậu thì sao?”

“Đều là cùng một lớp, nhưng các cậu thi đại học, điểm cao nhất cũng chỉ có 300 điểm, các cậu còn không biết xấu hổ mà nói mất mặt à!”

Nghe Tiểu Linh nói vậy, những người kia đều không vui, bắt đầu nhao nhao chỉ trích.

Trương Nhược Hi thấy Tiểu Linh vì mình mà cãi nhau với người khác đến mức không thể dứt được, cô ấy vội vàng đứng lên.

“Mọi người đừng cãi nhau nữa, bộ này không phải là giả, bộ này do chính tay anh Quách may cho tôi!”

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều sững sờ.

_____

Một lúc lâu sau.

“Ha ha ha!”

Mọi người đều cười phá lên.

“Không ngờ hoa khôi cũng biết kể chuyện cười, cậu mặc đồ thật sao?” Mạnh Lỵ cười đến mức chảy nước mắt, cười ngặt nghẽo.

Quần jean, áo sơ mi trắng này đều là do chính tay thầy Quách làm ư?

Cả thành phố Đông Sơn đều biết, thầy Quách, từ trước đến giờ chưa bao giờ may quần jeans cơ mà.

Tiểu Linh gào lên: “Làm gì vậy? Mạnh Lỵ, cậu đang tìm kí©h thí©ɧ đúng chứ? Bọn tôi không đυ.ng đến cậu, trước giờ cậu vẫn luôn gây sự với bọn tôi, cậu thật sự cho rằng nhà cậu có chút tiền thì khá lắm sao?”

“Chúng ta đi! Chúng ta không nên đến buổi tụ họp rách nát này!”

Tiểu Linh nói xong liền kéo Trương Nhược Hi rời đi.

“Đừng đi mà! Mọi người đều là bạn học, không cần phải cãi nhau không vui vẻ như vậy!” Có người đứng lên, sau đó nhìn về phía Mạnh Lỵ: “Cậu cũng vậy, bớt nói lại đi.”