Tưởng mình nghe nhầm tôi liền hỏi lại.
-Mẹ vừa nói gì nói lại con nghe.
-Dượng Khải bị tai nạn xe mất rồi, con thu xếp về liền nghe chưa.
Nghe hung tin hai tai tôi trở nên lùng bùng, chân tay bủn rủn.
-Mẹ ơi dượng Khải bị tai nạn khi nào tại sao bây giờ mẹ mới gọi điện cho con?
Trong điện thoại bà Liễu bật khóc nức nở.
-Khoan hả nói chuyện này, nhà mình bây giờ rối lắm con về liền đi.
-Dạ, dạ con về liền.
Tắt máy xong tôi vẫn chưa hết bàng hoàng chuyện dượng Khải đã mất. Không phải dượng đi công tác hay sao nhưng sao lại xảy ra tai nạn. Ở nhà chắc đang rối lắm còn Linh Đan chắc hẳn em ấy cũng rất sốc. Trời ơi ngay lúc này tôi không suy nghĩ được gì mà chỉ muốn bay về Sài Gòn ngay lập tức.
“Cạch”
Thanh Phong mở cửa bước vào.
-Em xong chưa mình đi ăn…
Chưa để anh nói hết lời thì tôi đã lập tức chạy lại ôm chầm lấy anh bật khóc nức nở
-Anh Phong mình về Sài Gòn liền đi anh.
Thanh Phong vẻ măt lo lắng
-Sao vậy em?Sao người em run rẩy quá vậy?Bình tĩnh nói anh nghe rốt cuộc nãy giờ đã xảy ra chuyện gì sao em lại muốn về gấp như vậy
-Mẹ vừa mới điện thoại nói dượng Khải ở nhà dượng….
Lúc này cổ họng tôi như nghẹn lại không nói thành lời.
-Dượng Khải làm sao em?Nhã Vy bình tĩnh lại từ từ nói anh nghe.
Tôi cố kìm nén cảm xúc hít vào một hơi thật sâu nước mắt dàn dụa.
-Dượng Khải bị tai nạn mất rồi, em phải về nhà gấp anh ơi.
Nghe xong gương mặt Thanh Phong cũng trở nên biến sắc, anh ngỡ ngàng sửng. Sau đó anh liền an ủi.
-Không sao có anh bên cạnh em rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lập tức mua vé bay về Sài Gòn.
Dứt lời Thanh Phong liền cầm lấy điện thoại gọi cho ai đó.
-Alo, cậu đặt giúp tôi hai vé máy bay từ Phú Quốc về Sài Gòn gấp.
….
-Đúng ngay bây giờ.
“Hazz”
Anh thở dài cất điện thoại vào trong túi tiến đến trước mặt Nhã Vy nắm lấy tay cô ấy.
-Không sao đâu, anh đặt vé máy bay rồi. Chúng ta sẽ nhanh chóng quay trở về nhà còn bây giờ em ngồi đây để anh giúp em thu dọn quần áo.
-Cảm ơn anh.
Hơn một giờ đồng sau.
Gần một tiếng ngồi trên máy bay tôi không thể nào ngồi yên hay chợp mắt. Tôi thầm trách bản thân mình tại sao ngay lúc mọi người cần tôi nhất thì tôi lại không có mặt. Giờ đây trong lòng tôi rất nôn nóng lo lắng cho mẹ và Linh Đan ở nhà, không biết họ như thế nào rồi nữa. Cả tôi khi nghe tin còn bàng hoàng suy sụp nhưng cũng may bên cạnh tôi lúc này vẫn còn có Thanh Phong,anh luôn an ủi động viên nhờ vậy mà tình thần tôi cũng đỡ hơn phần nào.
Sau một thời gian trông ngóng, mong chờ đến nóng ruột thì cuối cùng máy bay cũng hạ cánh, vừa xuống sân bay tôi cùng anh Phong đã chạy ngay đến bệnh viện vì mẹ có gọi điện nói với tôi trước đó.
Vừa đến bệnh viện thì mẹ chạy ra đón, nhìn thấy mẹ tôi như trút được hết gánh nặng.Tôi vội vàng chạy lại.
-Mẹ ơi dượng Khải sao rồi mẹ?Còn Linh Đan nữa em ấy đâu rồi mẹ?
Bà Liễu bước ra với gương mặt bơ phờ đôi mắt đỏ hoe sưng húp.
-Dượng con còn nằm trong nhà xác đang chờ làm giấy tờ thì mới được đưa về nhà.
Nghe đến đây tự nhiên lòng tôi đau nhói như bị ai đó cắt đi từng miếng thịt, nước mắt rơi từng giọt.
Thanh Phong đứng kế bên cánh tay anh vẫn luôn ôm chầm lấy Nhã Vy an ủi.
-Anh biết em rất buồn nhưng người thì cũng đã mất rồi em hãy nén nỗi đau vào trong. Trước mắt mình phải nhanh làm thủ tục để đưa dượng về nhà.
Tâm trạng tôi lúc này đang rất tệ dường như chẳng suy nghĩ được gì nhưng có lẽ anh Phong nói đúng dù sao anh ấy cũng là người ngoài cuộc suy nghĩ và cách nhìn cũng sẽ sáng suốt hơn. Tôi kìm nén cảm xúc trong lòng mình đưa tay lau nước mắt nhìn sang mẹ.
-Anh Phong nói đúng vậy thôi mình vào trong đi mẹ.
Tôi đi vào thì nhìn thấy Linh Đan đang ngồi thất thần một góc trước cửa của nhà xác bỗng dưng không kìm được nước mắt. Tôi liền tiến lại ôm lấy em.
-Linh Đan chị biết là em đang rất đau buồn và chị đây cũng chẳng khác gì. Trong lòng chị dượng Khải giống như một người ba thứ hai, nghe tin dượng mất chị cũng rất bàng hoàng đau đớn, chị ước rằng đây chỉ là một sự sai sót hay nhầm lẫn gì đó nhưng sự thật thì không thể thay đổi. Giờ đây dượng đã không còn nhưng em vẫn còn có chị và mẹ đây rồi, mọi người vẫn bên cạnh yêu thương em. Nhìn thấy em như vậy chị đau lòng lắm,em đừng im lặng nữa nếu muốn khóc thì hãy khóc cho thật lớn như vậy tâm trạng em cũng sẽ thoải mái hơn.
Đột ngột mất đi người ba yêu thương mình đã đủ khiến Linh Đan đau lòng nhưng rồi nhìn thấy Nhã Vy bất giác bao nỗi hờn ghen khó chịu trong cô bỗng ùa về. Nhất thời kích động cô đã mạnh tay đẩy chị gái của mình ra xa, lớn tiếng quát.
-Chị thôi đi, đừng có ở đây giả nhân giả nghĩa. Bây giờ ba tôi cũng mất rồi chắc chị vui mừng hả hê lắm chứ gì. Tôi biết trong lòng chị đang cười thầm khi nhìn thấy tôi trong bộ dạng khó coi này. Ba tôi người yêu thương, chiều chuộng tôi nhất đã không còn tôi bây giờ tôi biết sống làm sao đây.
-Ba ơi, sao ba bỏ lại con mà đi như vậy hả ba?Con biết lỗi của mình rồi, con sẽ không làm ba buồn, sẽ không bướng bỉnh nữa ba nói gì con cũng sẽ nghe. Đúng rồi ba rất hay càm ràm con gái, bây giờ con đang ngồi đây nghe ba tỉnh lại đi ba…. Linh Đan kêu gào trong nước mắt.
Tôi hiểu cảm giác và tâm trạng của Linh Đan lúc này, em ấy đang phải chịu một cú sốc quá lớn chẳng trách tình thần không được ổn định đôi khi không khống chế được hành động cũng như lời nói của mình. Tôi thừa nhận lúc trước tôi có một chút ác cảm với Linh Đan vì em ấy luôn được mẹ cưng chiều nhưng bây giờ thì đã khác, nhìn Linh Đan lúc này bao nhiêu nỗi giận hờn trong tôi đã tan biến mà thay vào đó là sự đồng cảm đáng thương. Giờ đây dù cho em ấy có nặng lời với tôi như thế nào thì người làm chị như tôi cũng không thể bỏ mặc em gái mình trong lúc khó khăn này. Tôi tiến lại ôm Linh Đan vào lòng nức nở khóc.
-Em đừng như vậy nữa, dượng đi rồi..
Mấy ngày sau.
Nhờ sự giúp đỡ của Thanh Phong mà tang lễ của dượng cũng diễn ra suôn sẻ. Trong suốt những ngày qua anh ấy đã bỏ công việc để luôn bên cạnh động viên an ủi tôi và gia đình. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có được một người bạn trai hiểu chuyện và ấm áp như anh Phong.
Giờ thì tang lễ của dượng cũng đã xong mọi người đều đã về hết trong nhà chỉ còn lại mỗi tôi, mẹ và Linh Đan bỗng nhiên tôi cảm thấy lạnh lẽo và chạnh lòng vô cùng. Cho đến bây giờ sau khi dượng Khải đã nằm yên dưới mồ nhưng tôi vẫn còn chưa tin đấy là sự thật. Không ngờ cuộc đời thật vô thường đôi khi chỉ lơ là với người thương một chút thì đã không kịp nữa rồi. Sự ra đi của dượng Khải làm tôi suy nghĩ rất nhiều, giờ thì tôi mới thấm thế nào là.
“Đôi khi lỡ hẹn một giờ,
“Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.”
Không riêng gì tôi mà ngay cả mẹ cũng rất buồn và đau đớn nhưng người chịu tổn thương và cú sốc nhiều nhất lại chính là Linh Đan. Mấy ngày hôm nay em ấy tự nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống suốt ngày cứ gọi”ba ơi”tôi nhìn thấy mà không kìm được nước mắt nhưng cứ như vậy hoài tôi lo rằng sức khỏe Linh Đan sẽ không chịu được mà bị bệnh mất.
“Bây giờ người thì cũng đã ra đi, buồn thì cũng đã đau buồn nhưng người ở lại thì vẫn phải tiếp tục cuộc sống.” Đây là câu nói anh Phong đã khuyên nhủ tôi trong suốt những ngày qua. Sau khi bình tĩnh lại tôi cảm thấy anh ấy nói đúng, tôi không thể cứ mãi sống trong sự đau buồn, tôi còn có công việc tôi phải đi làm để lo cho mẹ và Linh Đan.
Ngày hôm sau tôi bắt đầu trở lại với công việc, vào đến cty mọi người liên tục hỏi thăm, quan tâm điều này làm tôi rất xúc động và biết ơn tình cảm mà các anh chị dành cho mình.
“Cạch”
Tôi trở về phòng làm việc, mấy ngày qua bận rộn việc gia đình công việc vì thế cũng ảnh hưởng rất nhiều. Tôi nhanh chóng ngồi vào bàn bắt tay ngay vào việc vì tôi không muốn ảnh hưởng đến tiến độ của cty.
“Cốc..cốc.. cốc”
Thanh Phong mở cửa bước vào.
-Chào mừng cô trưởng phòng đã quay lại.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên.
-Ủa anh vào khi nào sao em không nghe thấy tiếng bước chân?
Thanh Phong mỉm cười.
-Do cô trưởng phòng chăm chỉ quá làm thôi
-Anh lại ghẹo em nữa rồi, tại công việc hơi nhiều em phải tranh thủ giải quyết cho xong.
-Thôi để đó lát giải quyết sao,qua đây anh nói này
Thanh Phong tiến lại kéo tôi đứng dậy, tay anh nhanh chóng choàng lấy người tôi ghì chặt vào người anh nhỏ giọng
-Nhã Vy anh nhớ em lắm.
Môi anh có như không lướt qua mặt tôi rồi từ từ áp sát vào môi tôi. Biết mình không thể tránh được tôi đành buông xuôi và rồi môi anh đã chạm vào cánh môi bé nhỏ hồng mịn của tôi
“-Nhã Vy ơi mày bị sao vậy?Đây là chổ làm việc đó.”
Lý trí mách bảo tôi đưa tay đẩy người anh ra nhưng chẳng những không làm được mà còn bị anh ấy bắt bài, Thanh Phong nắm giữ lấy tay tôi dường như đã mất kiên nhẫn, anh lập tức bợ sau ót ghì chặt đưa tôi đến gần mình hơn.
Hàng mi run run, hồi hộp tôi bấu chặt lấy cổ áo sơ mi của Thanh Phong ngượng ngùng ngắm nhìn anh nhưng rồi ánh mắt ấy đã thu hút tôi cuối cùng không cưỡng lại được cám dỗ tôi ngoan ngoãn nhắm mắt áp môi mình lên.
Tôi nghe được tiếng thở gấp của Thanh Phong ban tay anh ôm chặt lấy eo tôi như muốn đem cơ thể này hoà huyện vào anh.
Chúng tôi cùng dây dưa trong nụ hôn kéo dài triền miên cho đến khi
-“Cốc..cốc..cốc..”
Tiếng gõ cửa bên ngoài cùng giọng nói vang lên.
-Vy ơi…
Giật mình tôi nhanh chóng đẩy Thanh Phong ra nhưng anh vẫn còn luyến tiếc cắn nhẹ đôi môi mềm mại của tôi một cái rồi mới chịu buông ra.
Ngại ngùng tôi chỉnh sửa lại quần áo ngồi vào bàn làm việc.
-Mời vào.
Thanh Phong cũng tiến lại ngồi vào ghế sofa..
Chị Thúy bước vào.
-Nhã Vy..mà Giám đốc cũng ở đây nữa hả?
Tôi ngập ngừng ấp úng.
-Dạ..anh ấy qua hỏi thăm gia đình em với lại có chút việc cần trao đổi.
-À…Vậy hả.
-Mà chị tìm em có việc gì không?
Chị Thúy đưa tôi sắp bản vẽ.
-Đây là toàn bộ mẫu thiết kế mới, em xem lại có cần chỉnh sửa gì thêm nữa không.
Tôi đưa tay cầm lấy.
-Dạ, để em xem. Cảm ơn chị Thúy.
-Không có gì, đây vốn là công việc của tụi chị. Không phiền em và giám đốc chị ra ngoài làm việc.
Cánh cửa vừa đóng lại tôi lập tức tiến về phía Thanh Phong trách yêu
-Cũng tại anh xém chút nữa thì bị phát hiện rồi.
Thanh Phong mỉm cười còn định đùa giỡn nhưng bị tôi ngăn lại.
-Không đùa nữa anh qua tìm em có việc gì?
Anh chỉnh đốn áo quần ngồi thẳng lưng nghiêm túc.
-Sao em đi làm sớm vậy?Không ở nhà nghỉ thêm vài hôm cho khỏe hẳn, chuyện cty đã có anh lo.
-Ở nhà buồn chán lắm, những ngày qua nghỉ ngơi cũng đủ rồi đã đến lúc em phải quay lại với công việc.
Thanh Phong nắm lấy tay tôi.
-Anh tôn trọng ý kiến của em nhưng có làm gì cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe.
Tôi thầm cảm ơn ông trời đã ban cho mình một người yêu trên cả tuyệt vời như Thanh Phong.
Đặt tay mình lên tay anh ấy, ánh mắt đầy tự hào. Tôi nhỏ giọng.
-Cảm ơn anh.
Thanh Phong mỉm cười nắm chặt tay tôi.
-Cô bé khờ, em là bạn gái của anh. Quan tâm em là nhiệm vụ bổn phận anh nên làm.
Mẹ và Linh Đan sao rồi em?Tinh thần, sức khỏe đã ổn hơn chưa?
-Dạ mẹ em thì cũng nguôi ngoai riêng Linh Đang vẫn còn đau buồn. Đối với một người phụ thuộc quá nhiều vào gia đình như em ấy thì sự ra đi của dượng là một cú sốc quá lớn. Anh thông cảm cho cô ấy nghĩ thêm một vài ngày nữa nha.
Anh mỉm cười gật đầu.
-Không làm phiền em làm việc nữa, anh về phòng.
Thanh Phong đứng dậy rời đi lúc này tôi bỗng nhớ ra mình còn chuyện quên nói với anh, tôi cất tiếng gọi.
-Anh Phong