Chương 14

Thanh Phong quay đầu nhìn lại.

-Không nỡ để anh đi phải không?

-Anh lại khéo đùa, thật ra em muốn nhờ anh một chuyện.

-Chuyện gì sao nhìn em có vẻ nghiêm trọng quá vậy?

Anh lấy làm thắc mắc. Tôi biết điều mình sắp nói ra đây có phần ích kỷ và khiến anh buồn nhưng không còn cách nào khác. Nắm lấy tay anh tôi ngập ngừng.

-Em…Em muốn chúng ta khoan hẳn công khai mối quan hệ.

Lời đề nghị ấy khiến Thanh Phong bỗng thấy bất ngờ. Gương mặt biến sắc anh trở nên căng thẳng.

-Chúng ta yêu nhau là chuyện đáng vui mừng sao em lại không muốn công khai?Hay em còn lo ngại điều gì?

Tôi có thể hiểu được tâm trạng của anh Phong lúc này. Tình yêu là sự đồng điệu hoà quyện giữa hai tâm hồn với nhau.

Khi yêu người ta thì muốn chia sẻ hạnh phúc với mọi người còn tôi thì chọn cách ngược lại chả trách anh ấy phản ứng cũng là điều hiển nhiên. Tôi vừa giải thích vừa xoa dịu.

-Anh cũng biết rồi đó gia đình em vừa mới xảy ra chuyện hơn nữa trong cty anh là giám đốc còn em chỉ là nhân viên. Công việc của em chỉ vừa khởi sắc em không muốn mọi người nghĩ vì mối quan hệ với anh nên em mới được thăng chức. Em cũng không muốn chuyện tình cảm mình ảnh hưởng đến công việc.Anh thông cảm cho em nha.

Ngẫm nghĩ thấy lời Nhã Vy cũng không hề quá đáng, do dự hồi lâu…

-Thôi được rồi anh tôn trọng quyết định của em.

Tôi rất vui vì cuối cùng anh Phong cũng hiểu và cảm thông cho nỗi khó xử của mình.

Nửa tháng sau,

Chớp mắt đã 21 ngày trôi qua gia đình tôi thiếu đi bóng dáng của người đàn ông trụ cột. Sự ra đi của dượng Khải để lại sự đau thương mất mát trong mỗi người nhất là Linh Đan còn cả công ty của dượng nữa. Tôi chỉ là người ngoài nên không xen vào, đó nên giao cho Linh Đan sẽ hợp lý hơn.

Hôm nay tôi xin nghỉ việc ở nhà phụ mẹ làm cơm cúng dượng.

-Trái cây này con cũng mang lên bàn thờ dượng hay sao mẹ?

-Ừm vậy là đâỳ đủ hết rồi. Con ngồi đây chờ mẹ lên gọi Linh Đan.

Bà Liễu quay người bỏ đi một mạch lên lầu nhưng không vào phòng Linh Đan như lời đã nói mà đi thẳng vào phòng mình bộ dạng lén la lén lút.

“Cạch”

Bà đóng chặt cánh cửa cầm chiếc điện thoại lên gọi đến số máy của một người.

“Tút…tút..tút..”

Tiếng chuông đổ một lúc bên kia đầu dây giọng nói của một người đàn ông cất lên.

-Alo, tôi nghe đây

Bà Liễu nóng lòng đốc thúc.

-Cậu đến chưa?Hôm nay con gái tôi ở nhà tôi muốn giải quyết mọi chuyện cho xong.

-Dạ tôi biết rồi bà chủ, tôi đang chuẩn bị giấy tờ.

-Cảm ơn cậu. Chào cậu.

Bà Liễu ngây người cầm chiếc điện thoại trên tay ánh mắt vô định nhìn xa xăm trên khuôn miệng bất chợt nở nụ cười bí hiểm.

Bước ra ngoài bà Liễu tiến đến gõ cửa phòng Linh Đan.

-Đan ơi..

Mở cửa bước vào.

-Con ngồi dậy xuống dưới nhà thắp hương cho ba,nay tròn 21 ngày ông ấy ra đi. Mẹ cùng chị Nhã Vy chuẩn bị xong cả rồi.

Linh Đan lồm cồm ngồi dậy gương mặt thất thần buồn bã.

Mẹ và Linh Đan đã xuống cả ba người chúng tôi cùng thắp hương cho dượng. Nhìn tấm di ảnh tôi cứ ngỡ dượng như vẫn còn hiện hữu bên cạnh mẹ con tôi. Như vậy bữa cơm tròn 21 ngày cũng trọn vẹn cảm xúc tôi lúc này có đôi chút buồn vì nhớ dượng nhưng cũng vui vì đã làm tròn bổn phận. Đúng lúc này tiếng chuông cửa trước nhà vang lên mẹ nhìn tôi nói.



-Có khách đến Nhã Vy con ra mở cửa đi.

Tôi đứng dậy đi liền ra phía trước nhà,mở cửa ra tôi nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt cách ăn mặc của anh ta cũng rất lịch sự .Anh này là ai tôi chưa bao giờ gặp gỡ,tôi lấy làm thắc mắc.

-Cho hỏi anh là??

-Chào cô, tôi là luật sư của ông Khải, tôi có một số vấn đề liên quan đến di chúc cần gặp người nhà để trao đổi.

Thì ra anh ta là luật sư của dượng.

-Mời anh vào nhà.

Tôi đưa anh ta vào nhà đến trước mặt mẹ.

-Đây là luật sư của dượng Khải Anh ấy nói có một số vấn đề liên quan đến di chúc cần trao đổi.

Không cảm thấy bất ngờ bà Liễu ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa gương mặt điềm tĩnh như đã biết trước sự xuất hiện của luật sư.

-Cậu đến rồi hả, mời cậu ngồi.

-Chào bà, chào cô.

-Mời anh ngồi tôi đi lấy nước.

Tôi đi liền xuống bếp cầm lên ly nước đặt xuống bàn trước mặt luật sư.

-Anh dùng nước.

-Cảm ơn cô

Không phụ lòng chủ nhà anh luật sư cầm lấy ly nước uống liền một ngụm. Cổ họng đã thông vẻ mặt liền nghiêm túc anh vào thẳng vấn đề.

-Bây giờ đã có đủ mặt mọi người tôi xin tự giới thiệu tôi là Tuấn Hùng luật sư của ông Khải. Theo như tôi đã biết ông ấy bị tai nạn xe vì vậy mà đột ngột qua đời. Tôi thành thật xin chia buồn cùng gia đình. Trước đó ông Khải đã liên hệ với tôi để làm di chúc nhưng vì có công việc tôi đã hẹn ông sau chuyến công tác ông trở về thì chúng tôi sẽ bắt đầu thực hiện chia tài sản theo nguyện vọng của ông nhưng đáng tiếc tôi đã nhận được tin buồn không đáng nghe..Ông Khải ra đi khi bản di chúc còn chưa thực hiện được hôm nay tôi có nhiệm vụ thông báo đến người nhà một vài vấn đề có liên quan.

Tôi có chút bất ngờ vì sự xuất hiện của luật sư Hùng nhưng tôi không tò mò hay đặt nặng vấn đề về nội dung trong bản di chúc thậm chí những lời anh ta sắp sửa thốt ra.

Anh luật sư nói tiếp.

-Căn cứ theo điều 651 bộ luật dân sự về người thừa kế theo pháp luật quy định và điều 66 của bộ luật hôn nhân gia đình sau khi ông Khải qua đời trong khi chưa lập được bản di chúc chia tài sản thì bên còn sống tức là vợ sẽ là người trực tiếp quản lý tài sản chung của hai vợ chồng cũng đồng nghĩa với việc bà Liễu đây và hai cô con gái trở thành người thừa kế tài sản của ông Khải bao gồm, một căn nhà hiện đang ở, một cty cùng 45 phần cổ phần và một số bất động sản khác…

Đó là toàn bộ đều tôi muốn thông báo, bà Liễu và hai cô đây có gì thắc mắc xin cứ hỏi tôi sẽ trực tiếp giải đáp.

Tôi không quan tâm và cũng không có gì phải thắc mắc.

Trong thâm tâm tôi từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến tài sản của dượng hay mong muốn được chia chút gì đó cho mình.Với tôi được sống trong căn nhà này được sự yêu thương bảo bọc của dượng như vậy đã quá đủ đầy.

Tôi nhìn sang mẹ

-Mẹ có gì còn không hiểu thì hỏi lại anh Hùng riêng con thì không muốn liên can đến việc tế nhị này.

-À không, mẹ cũng không có gì thắc mắc.

Tôi nhìn sang Linh Đan, em ấy là con gái duy nhất của dượng chuyện gia sản cũng cần có ý kiến.

-Em có muốn hỏi luật sư thêm điều gì không?

Linh Đan chẳng tha thiết gì trong lòng chỉ nghĩ đến người ba đã mất, vẻ mặt u sầu rũ rượi.

-Không.

Linh Đan đứng dậy một mạch đi thẳng lên phòng.

Không yên tâm em ấy tôi cũng chạy theo xem sao.

-Anh Hùng ở lại trò chuyện với mẹ, tôi xin phép.

Trong phòng khách lúc này chỉ còn lại hai người, bà Liễu liền lộ rõ vẻ mặt vui sướиɠ. Sau bao năm nhẫn nhịn cuối cùng đã được toại nguyện.

Bà Liễu đưa tay vào trong túi quần lấy ra một chiếc phong bì dày cộm trao vào tay luật sư

-Cảm ơn đã cất công đến đây. Món quà nhỏ này biếu cậu xem như bồi dưỡng.

Trả số tiền về tay bà Liễu, luật sư Hùng từ chối.



-Cảm ơn bà có lòng tôi không thể nhận. Đây là nhiệm vụ và trách nhiệm một người luật sư như tôi phải làm.

Bà Liễu không chịu từ bỏ ý định nằng nặc muốn luật sư cầm lấy số tiền.

-Đây là một chút thành ý cũng như tấm lòng của gia đình mong cậu Hùng nhận cho tôi vui.

Cảm thấy khó xử luật sư Hùng do dự một lúc cũng chịu nhận lấy số tiền bà Liễu đưa

-Cảm ơn bà. Tôi chợt nhớ ra mình còn có việc tôi xin phép.

Dứt lời anh đứng dậy rời đi.Bà Liễu bước ra mở cổng.

Sau khi anh luật sư đi khỏi bà Liễu trở vào nhà gương mặt tươi tắn trên khuôn miệng luôn nở nụ cười

Trước đó bà Liễu và luật sư Hùng đã gặp gỡ trao đổi và được luật sư Hùng tiết lộ mọi chuyện. Biết được ông Khải chưa kịp lập di chúc bà Liễu đã rất vui mừng gấp rút liên hệ luật sư đến nhà thông báo mọi chuyện.

Từ ngày dượng mất Linh Đan như biến thành một người hoàn toàn khác, em ấy trở nên trầm tư hẳn. Suốt ngày im lặng không nói chuyện với ai ngay cả mẹ người tiếp xúc nhiều nhất nhưng bị cũng ngó lơ.

Lo lắng cho Linh Đan tôi đi theo vào phòng tiến đến bên cạnh nhỏ giọng an ủi.

-Em không sao chứ? Vừa rồi luật sư đến thông báo chuyện di chúc em không ý kiến gì hay sao?

Linh Đan lạnh lùng quay mặt vào trong cố tình ngó lơ sự có mặt của Nhã Vy.

-Chị biết em rất đau lòng nhưng sự thật thì không thể thay đổi. Lúc sinh thời dượng Khải thương yêu em như thế nào chính em là người hiểu rõ. Chị tin dượng cũng không muốn nhìn thấy em buồn bã. Vì dượng, vì mẹ em tỉnh táo,phấn chấn lại đi Đan.Cả nhà ai cũng yêu thương, mẹ và chị cũng lo lắng cho em còn nữa mọi người trong cty cũng đang chờ em trở lại làm việc.

Giọt nước tràn ly, bao nỗi uất hận đau thương trong lòng khiến Linh Đan dường như không chịu được nữa.

Cô lồm cồm ngồi dậy bước xuống giường đôi mắt nhìn chằm chằm như ngọn lửa đang cháy tiến về phía Nhã Vy

-Chị làm sao hiểu được tâm trạng của tôi lúc này, phải rồi tôi là người mất ba chứ đâu phải chị. Chị chỉ là người ngoài thì làm sao thấu được nỗi đau tôi đang gánh chịu nhiều như thế nào. Những câu nói chị thốt ra làm tôi cảm thấy nực cười tất cả chỉ toàn là giả tạo,dối trá.

Linh Đan bật cười trong tiếng nấc.

-Chị nói chị thương tôi, lo lắng cho tôi vậy tôi muốn gì chị cũng đồng ý đúng không?

Biểu hiện của Linh Đan thật đáng sợ, tinh thần lại đang bị đả kích tôi không nên khiến em ấy thêm giận.

-Đúng, chỉ cần em vui vẻ trở lại em muốn chị làm gì chị cũng đồng ý.

-Vâỵ chị roi khỏi cty và cả anh Phong lại cho tôi đi. Chị làm được chứ?

Tôi khá bất ngờ nhưng không lấy làm thắc mắc việc Linh Đan muốn mình rời cty nhưng còn việc anh Phong thì tôi không hiểu. Chẳng lẽ Linh Đan cũng đã yêu anh ấy.

Tôi ngập ngừng ấp úng.

-Em.. chẳng lẽ em..

Linh Đang mạnh miệng thừa nhận.

-Đúng, là tôi thích anh Phong cũng chính vì anh ấy tôi mới vào cty Hưng Phong làm việc. Bây giờ chị biết được nguyên do rồi chị sẽ rời khỏi cty chứ?

Tôi sửng sốt khi nghe Linh Đan đã phải lòng anh Phong. Bây giờ tôi nên làm gì để chị em không tương tàn chỉ vì một người đàn ông. Nếu Linh Đan biết được mối quan hệ giữa tôi và Thanh Phong với tính cách của em ấy tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng tôi cũng không thể làm theo lời đề nghị vô lý của Linh Đan.

Tôi vô cùng khó xử.

-Chị….chị….

-Chị không làm được chứ gì?Tôi biết ngay mà. Đã vậy thì giữa tôi và chị không còn gì để nói. Chị đi ra khỏi phòng tôi.

Dứt lời Linh Đang kéo tay Nhã Vy đẩy ra khỏi phòng. Đúng lúc bà Liễu từ dưới nhà đi lên chứng kiến cảnh Nhã Vy ôm lấy tay mình,bà tiến lại hỏi.

-Tay con bị làm sao vậy?

Không muốn mẹ biết chuyện tôi ngập ngừng che giấu.

-Dạ không có gì đâu mẹ.

Mẹ không tin bà giật lấy tay tôi.

-Vết đỏ này là sao?Linh Đan đã làm gì con?