Chương 12

Về đến khách sạn tôi vừa định đi lên phòng nghỉ ngơi thì bỗng nhiên sựng lại vì lúc này ánh mắt tôi đã va vào bãi biển ngoài kia. Tôi liền quay qua Thanh Phong.

-Anh về phòng trước đi, em ra ngoài kia hóng mát một lúc rồi sẽ lên phòng sau.

-Giờ này vẫn còn sớm về phòng thì cũng không làm gì nếu vậy thì anh sẽ cùng ra đó dạo mát với em

Tôi mỉm cười gật đầu..

-Em chỉ sợ làm phiền anh nhưng nếu anh cũng muốn ra biển thì mình cùng đi thôi

Nói rồi tôi cùng Thanh Phong tiến về phía bãi biển. Ngoài này gió cũng bắt đầu thổi mạnh, những cơn sóng cũng dập dìu nhấp nhô ập vào bờ cát để lại những vỏ sò, vỏ ốc. Tôi vội vàng chạy đến nhặt chúng lên mạng lại đưa cho Thanh Phong.

-Anh biết đây là gì không?

Sự vui mừng hớn trên gương mặt Nhã Vy lúc này chẳng khác gì một đứa con nít làm tan chảy trái tim Thanh Phong. Anh mỉm cười nói.

-Vỏ ốc.

-Đúng là vỏ ốc nhưng nó không đơn thuần là một vỏ ốc bình thường.

-Vậy em nói thử xem vỏ ốc này có gì đặc biệt?

Tôi mỉm cười đặt vỏ ốc áp sát vào tai anh Phong.

-Anh có nghe thấy gì không?

-Hình như trong này có tiếng gì đó.

-Chính là âm thanh của sóng . Anh không biết đấy thôi mỗi khi chúng ta áp sát vỏ ốc vào tai thì sẽ nghe thấy âm thanh của những cơn sóng dập dìu dù đang ở bất cứ nơi đâu.

-Sao em lại biết điều này?

-Thì em nghe mọi người hay truyền miệng nhau như vậy, mà anh thấy có thần kỳ không?

-Đã lâu rồi mình chưa nhìn thấy Nhã Vy tươi cười hồn nhiên đến vậy.

Anh không nỡ đành dập tắt sự ngây thơ trong Nhã Vy lúc này nên đành giả vờ hùa theo cảm xúc của cô ấy nhưng thật ra với một người vốn am hiểu về mọi mặt như Thanh Phong thì những trò vặt vãnh vừa rồi làm sao có thể lừa gạt được anh.

-Thần kỳ lắm..em có thể cho anh nghe lại một lần nữa được không?

-Dạ được chứ..

Một lần nữa tôi lại áp vỏ ốc vào tai Thanh Phong rồi cố tình giật lại để vào tai mình.

-Nhã Vy sao em lại ghẹo anh???

Tôi bỏ chạy còn Thanh Phong thì đuổi theo tôi cuối cùng cũng bắt được, chúng tôi cùng tranh nhau để lấy lại vỏ ốc.

-Thôi em xin thua, em trả lại cho anh đây

Tôi thở dài buồn bã.

-Em sao vậy?Sao tự nhiên lại buồn?Có phải tại anh hay không?Thanh Phong lấy làm thắc mắc.

Tôi không biết phải trả lời anh như thế nào vì chính bản thân tôi còn không hiểu nguyên do tại sao mình lại trở nên tâm trạng. Tôi nhẹ giọng.

-Không phải tại anh.

Nói rồi tôi tiếp tục bước đi, những cơn sóng lại ập vào bờ. Trời cũng dần khuya gió cũng bắt đầu thổi mạnh hơn làm tôi cũng cảm thấy ớn lạnh.Tôi đưa tay ôm lấy cơ thể, xuýt xoa đôi lòng bàn tay vì làm như thế thì sẽ đỡ hơn rất nhiều.

-Em lạnh hả?

Tôi mỉm cười lắc đầu nhẹ,dù vậy nhưng Thanh Phong vẫn cởi chiếc áo khoác bên ngoài của anh ấy ra choàng cho tôi.

-Anh làm gì vậy?Anh sẽ bị cảm lạnh đó.

-Không sao, anh là đàn ông sức khỏe tốt ngược lại là em cơ thể nhỏ nhắn lại mặc váy mỏng ngoài trời gió mạnh thế này nếu không được che chắn kĩ sẽ dễ bị cảm lạnh lắm.

Tôi như bị đứng hình bởi sự ân cần dịu dàng mà anh dành cho tôi. Liệu rằng hành động này có còn là sự quan tâm đơn thuần của một người sếp với nhân viên hay là vì một lý do nào khác mà tôi chưa nhận ra. Tôi thừa nhận không ít lần bên cạnh Thanh Phong tôi cảm thấy mình như được bảo vệ che chở. Anh ấy luôn cho tôi cảm giác an toàn và ấm áp. Ngay lúc này cũng vậy, tôi không hiểu là do chiếc áo vest khiến tôi cảm thấy ấm áp hay chính bởi sự nhiệt tình, chu đáo của Thanh Phong.

-Cảm ơn anh.



-Nếu em lạnh vậy thôi mình về phòng.

Tôi mỉm cười nhìn anh.

-Có áo của anh rồi em không còn thấy lạnh nữa hay là chúng ta lại phía trước ngồi đi.

-Cũng được.

Chúng tôi tiến lại bên dưới gốc cây dừa cùng nhau kể chuyện cười nói vui vẻ. Đã rất lâu rồi tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như lúc này. Được ngồi trên bãi biển được ngắm nhìn và lắng nghe những tiếng sóng biển rì rào đặc biệt hơn nữa bên cạnh còn có một người đàn ông đẹp trai ngồi nghe tôi tâm sự bất giác bao nhiêu muộn phiền bỗng chốc tan biến.

-Nhã Vy ,đã bao giờ em được ngắm cảnh biển về đêm như thế này chưa?

-Dạ chưa, có lẽ đây là lần đầu tiên. Cảm ơn anh vì đã đưa em theo cùng để em được tận hưởng cảm giác đặc biệt như thế này.

Thanh Phong nhìn Nhã Vy mỉm cười, trong lòng từ lâu đã có hình bóng cô trưởng phòng.

-Không có gì nếu có cơ hội anh nhất định sẽ đưa em đến nhiều nơi hơn nhưng chỉ sợ…

-Anh sợ gì?

-Anh sợ mình không có cơ hội được cùng em làm điều đó, anh sợ trong lòng của ai đó sẽ không còn chỗ cho anh.

Thanh Phong nói vậy là sao, tôi không hiểu ý anh ấy cho lắm phải chăng anh đang úp mở điều gì. Tôi quay qua hỏi lại.

-Anh nói vậy là sao em không hiểu?

Ngồi giữa một bãi biển về đêm xung quanh chỉ có hai người cùng tiếng sóng biển rì rào như vang lên khúc nhạc tình ca anh và em. Ngay lúc này đây Thanh Phong muốn được bày tỏ lòng mình với Nhã Vy, trái tim anh đã thổn thức quá nhiều vì cô và giờ thì không muốn chờ đợi thêm nữa. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt,nhanh chóng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của người con gái ngồi bên cạnh nhỏ giọng.

-Nhã Vy, em thật sự không hiểu tình cảm anh dành cho em là như thế nào hay sao. Những cử chỉ dịu dàng ân cần mỗi khi bên cạnh đều xuất phát từ trái tim anh chứ không chỉ đơn thuần của một người sếp đối với nhân viên của mình. Em là một cô gái hiểu chuyện năng nổ và nhiệt tình trong công việc. Bề ngoài thì tỏ ra mạnh mẽ nhưng từ sâu bên trong lại vô cùng yếu đuối chính vì vậy mà anh càng phải bảo vệ che chở cho em. Em biết không anh chưa từng có suy nghĩ như vậy với bất kỳ cô gái nào nhưng khi gặp em thì mọi quy tắc trong anh đều phá hủy.

Nói đến đây Thanh Phong bỗng ngừng lại, anh cầm lấy tay Nhã Vy đặt lên ngực mình.

-Nhã Vy em có cảm nhận được gì không?Tim của anh đang dần loạn nhịp mất rồi. Từ khi gặp em em đã cho anh biết kiên nhẫn, chờ đợi, biết vui buồn… nhưng anh chỉ xin em đừng cho anh biết cái cảm giác mất đi người mà anh yêu thương nhất. Em có biết tại sao khi ăn cơm, người ta phải cần đến hai chiếc đũa, đi hai chiếc giày? Vì chúng mãi mãi là một đôi không thể nào tách rời, nếu thiếu một trong hai thì cái còn lại cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Nhã Vy em có biết anh cần em như những điều đơn giản nhất cần có nhau, và anh cũng cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa nếu không có em.Anh biết mình không hoàn hảo nhưng anh hứa sẽ cho em cảm giác an toàn,ấm áp sẽ cùng em chia sẻ những chuyện vui buồn và bờ vai này cũng luôn là chỗ dựa vững chắc để em tựa vào. Hãy cho anh một cơ hội để anh thực hiện những lời hứa đó được không Nhã Vy?

Thanh Phong làm cho tôi cảm thấy rất bất ngờ và xúc động. Trong đời tôi có lẽ ngoài ba ra thì chưa có bất kỳ một người đàn ông nào đối xử dịu dàng ân cần hay thốt ra những lời nói ngọt ngào trước mặt mình như anh ấy. Ở Thanh Phong tôi cảm nhận được sự chân thành, quan tâm mà anh ấy dành cho tôi.Không ít lần tôi cùng anh ấy ra ngoài gặp gỡ khách hàng nhưng có lẽ đây mới chính là lần để lại nhiều cảm xúc nhất trong tôi.

Có lẽ không riêng giám đốc mà ngay cả tôi cũng dần nhận ra tình cảm của mình, tôi đã phải lòng anh ấy mất rồi. Đối diện với Thanh Phong lúc này tim tôi như đập loạn xạ lên hết. Tôi không biết mình có nên chấp nhận lời tỏ tình của anh ấy hay không nhưng nếu dễ dàng như vậy liệu Thanh Phong có nghĩ tôi là người phụ nữ dễ dãi. Tôi ngập ngừng do dự.

-Em…..

Tôi chưa kịp trả lời thì người đàn ông trước mặt mình đã nhào đến bất ngờ dùng môi anh bao phủ lấy môi tôi khiến cho tôi ngỡ ngàng trong sự ngơ ngác.

Giờ thì tôi như bị đưa vào thế đã rồi chưa kịp phản ứng thì anh lại tiếp tục mân mê cánh môi bé nhỏ, mυ"ŧ mát bờ môi dưới rồi lại nhẹ nhàng di chuyển lên trên. Tôi cảm nhận được sự nhẹ nhàng, ngọt ngào từ sâu bên trong cánh lưỡi. Cảm giác này làm tôi như chẳng thể cưỡng lại và chịu thua trước sự dịu dàng ấy mất rồi. Tôi đưa tay vòng lấy cổ anh, chủ động đáp trả như thay cho lời muốn nói.Tôi và anh cùng say sưa trong nụ hôn sâu trước sự chứng kiến của những vỏ sò, vỏ ốc bên tai còn cả tiếng sóng biển rì rào như hát bài ca về tình yêu dành tặng cho tôi và anh ngay giữa một bãi biển về đêm rộng lớn.

Có con đường nào bước qua

Ta mang đến em món quà

Hẹn hò yêu thương,ta say đến già

Nắng mưa là chuyện nắng mưa

Ai biết con tim đã vừa

Chạm đến hạnh phúc hay là chưa

Vô tình là cơn gió

Mang yêu thương đến gần anh

Giữ gìn là trọng trách

Đôi vai anh thêm sức mạnh

Xa bao lâu vẫn tìm nhau

Anh chẳng hứa sẽ sang giàu

Chỉ hứa yêu dài lâu….

Sáng hôm sau tôi đang nằm ngủ thì Thanh Phong đã chạy sang phòng đánh thức.



-Cô bé của anh, dậy chưa

Tôi nũng nịu trong sự ngái ngủ.

-Cho em ngủ thêm chút nữa đi.

Thanh Phong mỉm cười nhưng vẫn liên tục lay cô người yêu.

-Không được, tối qua ai đã đề nghị đi ngắm bình minh?Em quên rồi hay sao?

-Thì em đề nghị nhưng muốn em đi ngắm bình minh trừ khi anh chịu bế em dậy.

Thanh Phong lắc đầu chịu thua trước độ làm nũng của Nhã Vy, anh tiến lại giường tự tay bế cô đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Trên đường đi tôi cảm thấy thắc mắc tại sao lại không ngắm bình minh ở bãi biển phía trước khách sạn mà Thanh Phong lại đưa tôi đến một nơi khác. Anh ấy chỉ mỉm cười đáp lại.

-Ngắm bình minh ở đây thì quá bình thường anh muốn đưa em đến một nơi khác tuyệt vời hơn.

Tôi nghe vậy thì chỉ biết cười và đi theo anh.

Một lúc sau,

Không ngờ địa điểm mà Thanh Phong muốn đưa tôi đến lại chính là một làng chài, nghe anh nói đây không phải làng chài bình thường mà nó được xem là làng chài cổ lâu đời trên hòn đảo phú Quốc này.

Trước mặt tôi là một con đường dài hơn 200m hướng thẳng ra biển, nơi đây còn có rất nhiều tàu thuyền neo đậu trông thơ mộng làm sao. Không kìm được cảm xúc tôi đã thốt lên

-Chao ôi….đẹp quá!

Tôi không nghĩ một người thường xuyên bận rộn công việc như anh Phong lại có thể biết được nhiều địa điểm đẹp chẳng khác gì một bức tranh vẽ thế này.

-Anh đã bao giờ đến đây chưa?

Thanh Phong nhìn tôi mỉm cười.

-Đã từng.

-Vậy có nghĩa là anh đã đến đây nhưng với ai hay chỉ một mình?

-Điều đó không quan trọng, anh muốn em hiểu em chính là cô gái đầu tiên và cũng là người duy nhất anh đưa đến làng chài Hàm Ninh này.

Anh ấy thật là khéo nịnh và biết cách làm hài lòng người khác. Lời biện mình này dù cho tôi có muốn giận cũng chẳng biết nên giận anh ấy như thế nào. Tôi đưa tay nhéo vào mũi anh mắng yêu.

-Anh chỉ giỏi nịnh, nhưng có thật em là người đầu tiên đến đây cùng anh hay không?

-Nếu em không tin thì anh có thể thề.

Tôi chỉ nói đùa nhưng anh Phong lại định làm thiệt nhưng đã bị tôi kịp thời ngăn cản. Tôi lập tức đưa tay che miệng anh.

-Em tin, em tin anh mà..

Tôi nhìn Thanh Phong mỉm cười, dường như anh ấy đang định làm gì thì phải. Ánh mắt này, bờ môi này tôi đã sớm đoán được suy nghĩ của anh, cũng may nhờ vậy mà tránh được nụ hôn bất ngờ từ anh ấy.

Tôi nắm chặt lấy tay anh cùng tiến về phía con đường dài phía trước. Sau bao năm cuối cùng ước mơ của tôi cũng đã trở thành hiện thực, tôi không nghĩ có ngày mình được nắm tay người yêu đi dưới bầu trời bình minh cùng đón chờ ánh nắng mặt trời giữa một khung cảnh yên bình tuyệt đẹp như thế này.

-Anh có thấy gì không?Từ đằng xa xa kia những chú chim hải âu chao liệng trên mặt biển thanh bình quá anh nhỉ.

-Đúng rồi yên bình giống như tình yêu của chúng ta.

Dứt lời Thanh Phong liền ôm chầm lấy tôi, cả hai cùng trao cho nhau nụ hôn nồng nàn bất tận giữa khung cảnh buổi sáng bình minh có một không hai.

Về đến khách sạn tôi liền tắm rửa thay đồ một lúc Thanh Phong sẽ đưa tôi đi ăn sáng. Nốt hôm nay nữa chúng tôi đã phải bay về lại Sài Gòn tiếp tục với những bộn bề công việc. Nếu có thể tôi muốn thời gian sẽ ngừng trôi để tôi được tận hưởng mãi những phút giây tuyệt vời như thế này nhưng làm sao có thể,cuộc vui nào cũng sẽ đến lúc tàn rồi tôi lại phải đối diện với những áp lực gia đình. Hai ngày ở Phú Quốc với tôi toàn những niềm vui, đây cũng chính là nơi khơi nguồn một tình yêu và cũng là nơi khiến cho tôi cảm thấy vui vẻ hạnh phúc nhất.

“Reng…reng…reng”

Đúng lúc này điện thoại tôi vang lên tiếng chuông, nghĩ là Thanh Phong gọi nhưng kế bên phòng sao anh ấy không trực tiếp sang đây. Cầm lên xem thì không phải anh mà là mẹ. Tôi liền bắt máy.

-Dạ alo, con nghe mẹ.

Từ đầu dây bên kia bà Liễu giọng hốt hoảng.

-Alo, Nhã Vy dượng con bị tai nạn giao thông mất rồi.