Chương 30: Toàn tâm toàn ý

Giang thị không chịu nổi kinh hãi, đơn thuần và nhút nhát nhưng không có nghĩa là chuyện gì nàng ấy cũng thực sự không hiểu. Nàng ấy luôn cảm thấy có lỗi với trượng phu của mình, một thân một mình, không có phụ mẫu, huynh đệ, tỷ muội, bây giờ khó khăn lắm mới có được một người bằng hữu, cho dù trong lòng có sợ hãi đến đâu thì nàng ấy cũng không thể để cho mọi người phải lo lắng, thậm chí khiến cho trượng phu mất đi cả người bằng hữu này.

“Ly Nhi, hay là như thế này đi, con hãy nói phụ thân của con đưa khách về nhà mình đi, còn nương sẽ đi nấu cơm, Tam đệ, đệ có thể giúp tỷ tỷ đi lấy một chút rượu về đây được không?” Làm như thế này thì sẽ không cảm thấy thất lễ với bằng hữu của trượng phu rồi.

“A, ồ, được.” Một lúc sau, Giang lão tam mới phản ứng với những điều mà tỷ tỷ vừa nói, vội vội vàng vàng gật đầu.

Tô Thiến Ly vội vàng chạy đi nói với tiểu phụ thân để ông ấy về nhà ăn cơm tối. Sau khi nghe những lời nói vừa rồi của Tô Thiến Ly, Tô Nam và cả Giang lão gia đều sững sờ một hồi lâu sau mới phản ứng lại, sau khi bình tĩnh lại, hắn đã hiểu ra ngay tại sao Giang thị lại làm như vậy. Trong lòng của Tô Nam rất cảm động, Giang lão gia thì dùng những lời nhắn nhủ sâu xa để nói chuyện với Tô Nam.

“Tế tử à, mặc dù nương của Thanh Vân có hoàn cảnh đặc biệt, nhưng nó đối với con luôn một lòng một dạ. Ta chỉ mong sau này con đừng đối xử tệ bạc với nó.”

Trước đây ông ấy đã cảm thấy được tế tử nhà mình không tầm thường, nhưng từ khi biết hắn có quen biết với Thôi đại nhân đến đây lần này. Theo như ông ấy quan sát, thì Thôi đại nhân này vẫn có vài phần tôn trọng và nể mặt tế tử. Cho nên ông càng thêm chắc chắn thân phận của tế tử không hề tầm thường.

Ông ấy sợ rằng sau này sẽ không thể bảo vệ được nữ nhi của mình nữa.

“Sao nhạc phụ lại nói như vậy, nàng ấy là tức phụ của con, là nương của các con của con, sao con có thể ngược đãi nàng ấy chứ, nhạc phụ đừng lo lắng nữa.” Tô Nam không dùng từ thê tử, mà lại dùng từ tức phục là từ mà người nhà quê hay dùng, đó cũng có thể được coi là một cách gián tiếp để nói với Giang lão gia rằng, hắn mãi mãi là Tô Nam, là người của thôn Hòe Thụ, sẽ không thay đổi.

Thôi Chi Hạo vô cùng ngưỡng mộ. Đúng như lời Giang lão gia nói, cho dù thê tử của hảo hữu này có hoàn cảnh đặc biệt, nhưng vẫn luôn toàn tâm toàn ý như vậy làm cho hắn cũng phải ngưỡng mộ. Lại nghĩ đến vị kia ở nhà, ha ha.

Sau khi Tô Nam rời khỏi kinh thành, Thôi Chi Hạo vẫn chưa thành thân, trong khoảng thời gian này cũng không có thời gian để ôn lại chuyện cũ. Vì vậy Tô Nam cũng không hiểu rõ về tình hình của Thôi Chi Hạo, nhìn thấy biểu hiện như bị táo bón của hắn, trong lòng có chút không hiểu lắm.

“Đi thôi, tẩu tẩu của ngươi đã chuẩn bị xong rượu thịt rồi kìa, đêm nay chúng ta hãy cùng nhau ôn lại chuyện cũ đi.”

“Nói đến rượu, lần này ta có đi ngang qua huyện Thượng Hà, tên nhóc Bùi Thừa có cho ta mấy vò rượu ngon, để bây giờ ta cho người đi đến quán trọ lấy về.” Nhắc đến chuyện uống rượu, Thôi Chi Hạo lại nhớ đến những năm tháng tuổi trẻ phiêu bạt, huynh đệ họ cùng nhau uống rượu vô cùng thoải mái.

“Bùi Thừa, tên nhóc đó sau khi về quê có tiếp quản sự nghiệp của gia đình không?” Nhắc đến người huynh đệ năm xưa, Tô Nam cũng rất nhớ.

“Tên nhóc đó đã nói cái gì mà thiếu kiên nhẫn nhất trong việc làm ăn, hóa ra cũng chỉ là nói miệng thôi. Bây giờ quán rượu trong tay của hắn chẳng những lớn hơn gấp đôi, hắn còn tặng cho ta mấy vò rượu này, người khác đưa hắn tiền, hắn còn nhất quyết không lấy.” Hai người mải nói chuyện với nhau về những người và những việc trong quá khứ, quên mất sự có mặt của những người xung quanh, Giang lão gia cũng thông cảm nên ông ấy đã đưa ngoại tôn nữ của mình đi trước.

Hôm nay Tô Thiến Ly rất vui vẻ, một tay là món lươn kho, còn có một món luộc, ngoài ra còn có hai đĩa đầy ắp thức ăn. Thấy có đồ nhắm, cô liền bật nắp một hũ rượu, mùi thơm lan tỏa khiến cho những người trong sân đều ngửi thấy, bụng càng thêm đói dữ dội.

Hôm nay Giang thị cũng trổ tài làm việc nhà, không chỉ chuẩn bị vài món đồ nhắm tinh xảo, mà lại còn làm thêm nhiều món điểm tâm nữa. Chỉ có điều là món ăn đã chuẩn bị xong, nhưng Giang thị lại có một chút lo lắng, không thấy nữ nhi trở về, trượng phu thì đang tiếp khách, nàng ấy định mang thức ăn sang, nhưng mà…

Đúng lúc nàng ấy sắp khóc đến nơi thì cuối cùng trượng phu của nàng ấy cũng xuất hiện: “Nam Ca, cuối cùng chàng cũng về rồi, mấy món ăn này sắp nguội hết rồi.”

“Sao lại làm nhiều món như vậy?” Tô Nam nhìn bàn thức ăn đầy ắp cũng không nói nên lời.

“Đây không phải là lần đầu tiên có khách đến nhà hay sao, ta cũng không biết khẩu vị của khách như thế nào, ta sợ rằng sẽ thất lễ nên đã làm nhiều thêm một chút.” Nghe trượng phu nói, mặt của Giang thị đỏ bừng lên, ngượng ngùng giải thích bằng một giọng điệu nhỏ nhẹ.

“Tên nhóc này rất là dễ nuôi, không có kén ăn đâu, lần sau nàng đừng làm nhiều như vậy nữa, cẩn thận đừng để mệt mỏi.” Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của thê tử, ánh mắt của Tô Nam liền ngập tràn ý cười: “Chúng ta mang thức ăn ra đi, nhân tiện ta giới thiệu với mọi người luôn.”

Giang thị cũng có chút do dự, nhưng nghĩ lại đã có trượng phu ở bên cạnh, vị khách này lại là bằng hữu của trượng phu. Nàng ấy cắn môi, gật đầu, rồi đi ra phía sau với trượng phu.

“Tay nghề của tẩu tẩu thật là tuyệt, vừa nhìn thôi là đã thấy ngon rồi.” Thôi Chi Hạo cũng đã biết tình hình của Giang thị, nhìn thấy nàng ấy bước vào, mặc dù không cố ý, nhưng cũng đã vô tình nhìn lướt qua một cái, sau đó ánh mắt liền tập trung vào món ăn hôm nay.

“Nhu Nhi, để ta giới thiệu với nàng một chút, đây là một người huynh đệ mà trước đây ta đã gặp ở quân doanh, Thôi Chi Hạo. Sau này nàng có thể gọi hắn là Thôi huynh đệ hoặc Chi Hạo đều được.” Sau khi Tô Nam đặt món ăn trên tay xuống, liền quay người lại và nắm lấy tay nàng ấy, chỉ vào Thôi Chi Hạo và giới thiệu.

“Thôi huynh đệ, gia cảnh thô sơ, thất lễ rồi. Huynh đệ hai người cứ từ từ mà dùng nhé, nếu không đủ thì tẩu tẩu sẽ đi làm thêm.” Giang thị không dám ngẩng đầu lên, chúc ăn ngon miệng bằng vài câu khách sáo xong liền nhanh chóng chạy đi, thậm chí Tô Nam có muốn kéo lại cũng không kéo được. Nhưng mà hắn cũng biết rằng đây chính là giới hạn của nàng ấy, đây đúng là một khởi đầu tốt, sau này cứ từ từ nhớ lại, rồi sẽ ổn thôi.

“Huynh đệ, ta thật sự rất ghen tị với ngươi đấy, được ẩn cư giữa núi sông, có ái thê xinh đẹp, con cái thì nam nữ song toàn, thoải mái ung dung tự tại, không giống ta.” Người mà trước đó Thôi Chi Hạo phái đi lấy rượu vẫn chưa trở lại, cho nên bây giờ bọn họ đang uống loại rượu mà Giang thị đã nhờ Giang lão tam đi mua về. Rượu ở quê nhà đường nhiên không ngon bằng các loại rượu mà hắn đã từng uống, cho nên vừa mới uống một hớp, hắn đã bị ho sặc sụa.

“Uống từ từ thôi, à đúng rồi, mấy ngày nay ta cũng không có thời gian hỏi thăm ngươi, mấy năm nay ngươi thế nào rồi?”

“Còn có thể như thế nào nữa, không phải cũng như vậy sao, thú thê sinh con, mỗi ngày đều đến nha môn làm việc, rồi tiếp chuyện với mấy lão già đó.” Thôi Chi Hạo nghĩ đến những chuyện không hay ở kinh thành, trong lòng cảm thấy rất khó chịu: “Nhưng mà bây giờ thì tốt rồi, nhờ phúc của ngươi mà ta đã bị phái tới đây, cuối cùng cũng không cần phải đối mặt hàng ngày với những lão già hay cậy già lên mặt đó nữa rồi.”

“Chỉ sợ rằng những người đó cũng đang rất vui mừng, tên khốn như ngươi cuối cùng cũng đã chịu rời khỏi đó.” Tô Nam nhìn dáng vẻ của hảo hữu rồi lắc đầu cười, chỉ có điều mấy năm nay với hắn thật khó khăn, rõ ràng là người đầy tài năng nhưng lại phải giả vờ thành một mãng phu.

“Cũng phải, mà thôi được rồi, chúng ta đừng nói về những chuyện không vui này nữa, nói về thôn Hòe Thụ đi. Tại sao năm đó ngươi lại chọn dừng chân ở đây.” Thôi Chi Hạo biết rằng năm đó hảo hữu của mình đã đi xa, nhiều năm rồi cũng không có tin tức gì cả, cho nên không muốn nói thêm về chuyện đó nữa, nhưng hắn cũng rất tò mò, tại sao Tô Nam lại chọn ở đây?

“Ở đây cũng rất tốt mà, có núi có sông, một bảo địa phong thuỷ hiếm có đấy.” Tô Nam nhấp một ngụm rượu rồi quay lại trêu chọc, lý do chọn nơi này ngay từ đầu cũng không phải là có mục đích gì đặc biệt, chỉ nghĩ rằng cho dù là ở đâu thì cũng không quan trọng. Nhưng mà bây giờ hắn đang cảm thấy rất may mắn vì đã ở đây, nếu không thì hắn đã không có tất cả mọi thứ như ngày hôm nay.

“Cũng phải, nếu như sau này có cơ hội, ta cũng sẽ về quê xây dựng một chỗ ở, an hưởng tuổi già sẽ rất tốt.” Thôi Chi Hạo nhìn thấy những huynh đệ trước đây của hắn đều sống rất tốt, chỉ có mình hắn bị mắc kẹt ở nơi đó, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu.

Nói đến những người khác thì không sao, ai bảo bọn họ không ở trong cái giới đó. Nhưng Tô Nam trước mắt thì thế nào, họ xuất thân giống nhau, tại sao hắn lại có thể sống một cách tùy tiện như vậy.

“Ngươi chỉ mới ngoài ba mươi tuổi, nói đến chuyện an hưởng tuổi già còn quá sớm rồi. Nào, uống rượu đi.”

Tối hôm đó Tô Nam và Thôi Chi Hạo đã cùng nhau uống rượu đến khuya, nhưng mà không chỉ một mình Tô Thiến Ly nhìn ra, đến cả Giang thị cũng thấy được trượng phu của nàng rất vui vẻ. Trượng phu vui vẻ thì nàng cũng cảm thấy vui vẻ, cũng không thấy phiền dù trên người của trượng phu đầy mùi rượu, mà ngược lại còn chăm sóc hắn cẩn thận hơn nữa. Canh giải rượu, nước nóng đều được chuẩn bị rất tươm tất, những điều này làm cho Thôi Chi Hạo càng nhìn càng phát sầu.