Chương 8: Giúp đỡ lẫn nhau

Thậm chí anh không cần chăn giấu đầu hở đuôi nữa. Khi tay di chuyển, đầu anh hơi ngửa ra sau, sống mũi cao thẳng, hầu kết nhô ra, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt cô, trên môi cô.

Nụ cười của Giang Nhạc từ từ biến mất. Dưới ánh mắt không hề che giấu của anh, cô cảm giác giống như mình đang dần dần trần trụi. Trong tiếng thở dốc càng nặng nề của anh, cô nhận ra được biến hóa của thân thể mình.

Phòng chứa đồ thật sự nhỏ, nhỏ đến mức giữa bàn và giường không có chỗ để đặt một băng ghế.

Giang Nhạc ngồi trên cao, dùng chân trần giẫm lên chỗ đang ngẩng cao của anh.

Quả nhiên cứng rắn, giống như cô nghĩ.

“Giúp tôi.” Anh nói.

Sau đó trên chiếc giường gỗ này, trên gác xép nhỏ, trên giường ký túc xá của trường trung cấp nghề, hai người đã giúp đỡ lẫn nhau rất nhiều lần.

Chỉ để giải toả áp lực mà thôi, đối với Giang Nhạc mà nói không có ý nghĩa gì.

Hai người đứng trong vũng bùn, không cần phải chìm cùng nhau.

Rạng sáng đêm giao thừa, bầu trời đêm ngoài cửa sổ ánh sáng pháo hoa đang rực rỡ đầy trời. Giang Nhạc trằn trọc mãi trong chăn lạnh lẽo. Cô bèn dậy mặc quần áo vào rồi quen thuộc trèo qua ban công.

*

Lễ kỷ niệm 110 năm ngày thành lập trường Đại học Thanh Hoa vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng tư.

Ngày kỷ niệm ngày thành lập cũng là ngày cựu học sinh trở về trường.

Ông cụ Phùng tốt nghiệp khoa Công trình thủy lợi năm 1956 của Đại học Thanh Hoa. Ông đã hẹn gặp mấy người bạn trong Đoàn Nghệ thuật của Hội cựu sinh viên từ sáng sớm. Phùng Trác Thành đưa ông đến nơi, tránh không được phải đi cùng ông khoe khoang một hồi. Thật vất vả mới thoát thân chạy tới hội trường chính thì đã trễ giờ hẹn với Kim Tùng Lăng.

Mặc dù Phùng Trác Thành không thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện xã giao, nhưng trong hội trường vẫn đầy rẫy những người quen cũ và mới.

Phùng Trác Thành đi một đường thì nhận một đường đàn anh với đàn em, như thể vào nhầm đại hội võ lâm vậy.

Kim Tùng Lăng không có ở chỗ ngồi mà cũng không trả lời tin nhắn. Phùng Trác Thành đang định ra ngoài tìm một nơi yên tĩnh để gọi điện thoại thì vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc mặc sườn xám, thướt tha đi về phía mình.

Nói không ngạc nhiên là giả, Phùng Trác Thành thực sự không ngờ lại gặp được cô ở đây.

Cô gái Thiến Thiến này dáng người có lồi có lõm, khuôn mặt lại trong sáng ngọt ngào, cực thích hợp với bộ sườn xám màu vàng nhạt với búi tóc dịu dàng của đội lễ nghi trường Thanh Hoa. Nhưng ánh mắt của Phùng Trác Thành vòng quanh cô một vòng, trong đầu lại chỉ có một số hình ảnh không thể lộ ra ánh sáng.

Anh đứng đó chờ cô đến gần, sau đó thong thả chặn trước người cô. Anh nhấc thẻ trường của cô lên.

Sau khi nhìn rõ tên khoa và ba chữ "Kim Tùng Vân", Phùng Trác Thành nhướng mày nở nụ cười.

Đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Con cháu nhà họ Kim chưa chắc ai anh cũng biết, nhưng Kim Tùng Vân thì đúng là biết thật. Con gái ngoài giá thú đến bảy tám tuổi mới được đón về nhà của nhà họ Kim, trong giới ai mà không biết.

Rõ ràng là không ai trong nhà họ Kim muốn gặp cô, nhưng cố tình họ lại quyết định tổ chức một bữa tiệc tẩy trần hoành tráng cho cô như đúng rồi. Cũng không biết là để làm ai xấu hổ hay để ai đó khoe khoang nữa.

Lúc đó anh và Kim Tùng Lăng đang học cấp ba. Hai người đứng trên tầng hai xa xa nhìn cô bé rụt rè và lạc lõng bị bắt mặc váy công chúa trên sân khấu, họ cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng thương.

“Không đưa về thì tốt hơn.” Kim Tùng Lăng lắc đầu nói: “Tưởng đưa đến nhà họ Kim thì sẽ có ngày lành sao? Chỉ là công cụ cho thím út của tôi thôi.”

Gần mười năm sau, đứa con riêng nửa đường về nhà này dường như cũng không gây ra sóng gió gì.