Chương 9: Bị thành kiến che mắt

Mãi cho đến năm ngoái, Kim Tùng Lăng mới đùa giỡn nói với anh một câu. Cậu ta nói đứa em gái tiện nghi cậu ta nhặt được, hôm nay lại là bạn cùng trường của cậu ta.

“Không ngờ lại rất lợi hại.” Kim Tùng Lăng nói, “Nó không nhờ ai giúp đỡ lặng lẽ tự mình thi đậu.”

“Ai?” Phùng Trác Thành đã quên mất từ lâu.

“Kim Tùng Vân.” Khóe miệng Kim Tùng Lăng mang theo chút ý cười, “Cậu khoan hãy nói, đứa em út này của tôi thật sự khá thú vị. Hôm nào đó dẫn cậu đi gặp nó.”

Đây không phải gặp được rồi sao.

“Bản lĩnh không nhỏ nhỉ, Thiến Thiến.” Phùng Trác Thành chậm rãi nói: “Em lấy thẻ trường ở đâu ra?”

Giang Nhạc: "Cô ấy cho tôi.”

Nói chính xác là Kim Tùng Vân thiếu chút nữa ba quỳ chín lạy cầu xin cô giúp đỡ.

Phùng Trác Thành "À" một tiếng, "Cho em làm gì? Để em lẻn vào tìm đại gia à?”

Đương nhiên Giang Nhạc biết anh có ý gì, cô không ngại thuận theo lời anh nói: "Đúng vậy. Nhà tôi mắc nợ cờ bạc nhiều như vậy, tôi lại thiếu tiền du học. Nên chỉ có thể tìm mọi cách trà trộn vào, xem có thể câu được kẻ nào coi tiền như rác không. Dù sao thì làm gì còn chỗ nào mà thanh niên tài tuấn có thể nhiều hơn ở đây, đúng không?"

“Cần gì phải lo lắng như thế?” Phùng Trác Thành kề sát vào tai cô nói, “Tôi nhớ là tôi đã để lại số điện thoại cho em rồi mà.”

“Thật sao?” Giang Nhạc ra vẻ tiếc nuối nói: “A, hôm đó tôi vội về nên không để ý.”

Phùng Trác Thành nhìn chằm chằm vào cô, như muốn kiểm tra xem lời nói của cô là thật hay giả.

"Phùng Trác Thành!"

Cách đó không xa có người gọi tên anh, là giáo sư Trịnh giảng dạy môn Kinh tế học vi mô của khoa Quản trị kinh doanh.

Anh bước lên chào hỏi.

“Nghe nói hôm nay ông cụ Phùng cũng tới à?” Giáo sư Trịnh khẽ mỉm cười, “Cho vợ chồng thầy gởi lời hỏi thăm ông cụ nhé.”

“Dạ vâng. Cảm ơn thầy đã quan tâm.”

“Em chào thầy Trịnh.” Giang Nhạc đi theo sau Phùng Trác Thành nhẹ giọng chào hỏi.

“Giang Nhạc.” Lúc này giáo sư Trịnh mới nhận ra, “Ôi, em còn vào đội lễ nghi của trường nữa à.”

Phùng Trác Thành lùi lại một bước, không nói một lời nhìn Giang Nhạc chăm chú. Rõ ràng là anh đã bị thành kiến che mờ mắt, nên đã để cô chơi một vố. Nhưng anh thực sự rất kinh ngạc, trong đầu nhanh chóng xẹt qua vài lần gặp gỡ giữa hai người.

“Dạ không ạ. Bạn bè có việc nên em tạm thời giúp đỡ thôi.” Giang Nhạc giơ ngón trỏ lên miệng, rồi khẽ "suỵt".

Giáo sư Trịnh cười ha ha, giới thiệu Phùng Trác Thành với cô: "Em có nhận ra người này không? Phùng Trác Thành, đàn anh khoá trên cùng khoa với em đấy.”

“Chào đàn anh.” Giang Nhạc nở nụ cười với anh, “Ngưỡng mộ danh tiếng của anh đã lâu. Em là Giang Nhạc, năm nhất khoa tài chính.”

Phùng Trác Thành cũng cười, ý tứ sâu xa nói: "Giang Nhạc đúng không, tôi nhớ kỹ rồi. Em chờ đó.”

Đương nhiên, chỉ có Giang Nhạc mới có thể nhìn thấy khẩu hình của ba chữ cuối cùng.

Giang Nhạc đương nhiên phải chờ rồi.

Trước hôm nay, Giang Nhạc cũng không biết anh là Phùng Trác Thành của Quỹ đầu tư Trác Lăng.

Quỹ đầu tư Trác Lăng là quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu trong ngành. Nó tập trung vào các khoản đầu tư dài hạn từ giai đoạn đầu và tăng trưởng sớm của ngành sản xuất trong nước. Lĩnh vực tham gia đầu tư cũng vô cùng rộng, rất nhiều công ty trong số đó bây giờ đã thăng hạng thành những công ty mũi nhọn.

Sau khi Phúc Trác Thành rời đi không lâu thì Kim Tùng Vân quay lại.

Cô kéo Giang Nhạc cười nịnh nọt: "Cậu mệt không? Giang Nhạc, hôm nay thật sự rất cám ơn cậu. Đại ân đại đức tiểu nhân suốt đời khó quên. À đúng rồi, ngày mồng một tháng năm cậu có rảnh không? Có muốn cùng ra ngoài chơi không?”

Giang Nhạc: "Gần đây tôi không rảnh, để lần sau đi.”

Kim Tùng Vân: "Ok.”

Lục Kha Hào nhìn bóng lưng Giang Nhạc khen một câu: "Thật xinh đẹp!”

Rồi anh ta thay đổi ánh mắt, hơi khinh bỉ liếc xéo Kim Tùng Vân: "Đâu giống em, giống như một con chuột nhắt. Chuột nhắt cũng không nhát gan bằng em.”

"Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện anh có hiểu hay không hả? Còn nữa," Kim Tùng Vân nghiến răng nghiến lợi nói, "Lục Kha Hào! Nếu phải do anh thì có đến mức em phải trốn không?"

Cô đánh cuộc thua Lục Kha Hào nên mới báo danh xin vào đội lễ nghi. Lại bất đắc dĩ bởi vì khí chất xinh đẹp tự nhiên nên qua lọt mấy cửa ải khó khăn, muốn không lưu lại cũng khó.

“Ai bảo em giả vờ ngoan ngoãn trước mặt Kim Tùng Lăng. Cũng đúng, giả vờ ngoan là sở trường của em mà. Ngày nào mà em không giả vờ thì cả người khó chịu bứt rứt đúng không.”

“Cút.”

Mấy ngày sau, vào sáng thứ bảy, Giang Nhạc nhận được điện thoại của trợ lý Phùng Trác Thành.