Sau khi ăn xong, Giang Nhạc và bà Cát xem Xuân Vãn*. Bà Cát đã lớn tuổi mới xem được vài tiết mục ca hát nhảy múa là bà đã dựa lưng vào ghế ngủ mất.
(*
Xuân Vãn: kiểu như chương trình Gặp nhau cuối năm ở mình ấy.)Giang Nhạc đỡ bà về giường rồi lặng lẽ trở về gác xép.
Năm mười hai tuổi, Giang Nhạc theo mẹ mình là Vương Phương đến trấn Tân Lâm. Vương Phương gả cho Cát Hoành, cô và Cát Vân Tuệ trở thành chị em nửa đường, sống cùng nhau trong căn gác xép này được bốn năm rưỡi.
Cát Vân Tuệ lớn hơn Giang Nhạc hai tuổi, chưa từng đi học mầm non, cũng không nhập học đúng tuổi. Vì thế Giang Nhạc học lớp sáu, cô ấy cũng học lớp sáu. Ngày nào cũng gặp mặt ở nhà, trên trường trung học Tân Lâm lại là bạn cùng lớp, muốn không quen thuộc cũng khó.
Khi hai người còn nhỏ đứng chung một chỗ thì Giang Nhạc vui vẻ hơn nhiều. Khuôn mặt cô bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, lúc còn nhỏ đã phấn điêu ngọc mài, tinh xảo trắng nõn, gặp người lại thích cười, khóe mắt cong lên rất đáng yêu.
Cát Vân Tuệ nhổ giò trước nên cao hơn Giang Nhạc chưa dậy thì một đoạn. Khuôn mặt cô hơi dài, xương mày sắc bén, môi mỏng, thoạt nhìn có vẻ cá tính mạnh mẽ, rất khó bắt nạt. Nhưng thật ra cô giống với người mẹ yếu đuối của mình như đúc. Mẹ cô ly hôn rồi lại không có chỗ nào để đi, nên chỉ có thể sống nhờ nhà họ Cát. Trước mặt Cát Hoành hay vui buồn thất thường thì bọn họ luôn nơm nớp lo sợ, run rẩy lập cập, lúc đi ước gì có thể dính sát vào chân tường. Sắc mặt Cát Hoành hơi tệ một chút thì mặt Cát Vân Tuệ lập tức trắng bệch không còn chút máu.
Một cô gái sống như chim sợ cành cong như vậy, chuyện hạnh phúc nhất là đêm khuya quấn lấy Giang Nhạc nói chuyện vê Tôn Khang.
Tôn Khang không cha không mẹ, sống nhờ trong một căn phòng nhỏ ở lầu ba của nhà người cậu mở cửa hàng sửa chữa ô tô. Tình trạng so với Cát Vân Tuệ bị đuổi ở lên gác xép không khá hơn bao nhiêu.
Nhà trong trấn sát nhau, phòng Tôn Khang cách gác xép nhà họ Cát không quá nửa thước, nhấc chân là có thể bước qua ban công.
“Đây chính là nguyên nhân mình cảm thấy ở nơi này cũng không sao. Mình muốn ở nơi này.” Cát Vân Tuệ cười thẹn thùng.
Rồi cô bắt đầu kể cậu mợ Tôn Khang đối xử với anh quá đáng như thế nào. Giữa mùa đông, người Tôn Khang còn chưa cao bằng chiếc xe, đã phải leo lên băng ghế rửa xe cho người ta, lau tuyết trên xe. Giữa hè cũng thế, trời nóng như vậy lại để cho anh ở dưới gầm xe đỡ lốp xe, thay dầu máy. May mắn là Tôn Khang thông minh, cho dù sau giờ học phải lao động không công thì thành tích vẫn xuất sắc như thường. Từ lúc đi học cho tới bây giờ chưa từng rơi xuống hạng hai.
Giang Nhạc nghe tai trái ra tai phải. Cô không có hứng thú đối với tâm sự thiếu nữ, càng không hứng thú về chuyện chàng trai mang mệnh khổ này.
Cát Vân Tuệ thích Tôn Khang, sùng bái Tôn Khang. Nguyện vọng hàng năm đều là tương lai được trở thành vợ của Tôn Khang. Có đồ chơi nhỏ gì cũng nghĩ đến Tôn Khang, không có việc gì cũng phải tìm Tôn Khang nói vài câu, hỏi vài đề. Có đôi khi còn thích lôi kéo Giang Nhạc đi cùng.
Tôn Khang vô cùng hoà nhã và kiên nhẫn với Cát Vân Tuệ. Chính xác mà nói, ở trong lớp bất cứ ai chủ động đến tìm anh đều có thái độ ôn hòa. Duy chỉ có đối với Giang Nhạc là cực kỳ lạnh nhạt, chưa bao giờ nhìn thẳng cô, cũng không nói chuyện với cô.
Qua vài lần Giang Nhạc từ chối đi lấy lòng với Cát Vân Tuệ. Cát Vân Tuệ còn muốn dây dưa, Giang Nhạc ném bút không kiên nhẫn nói: "Cậu không thấy là anh ta chán ghét tôi à?"
Cát Vân Tuệ lúng túng nói: "Sao có thể chứ. Chỉ là tính cách anh ấy hơi lạ và không thích nói nhiều. Kỳ thực..."
Giang Nhạc ngắt lời cô: "Không phải ghét tôi thì là thích tôi, cậu chọn một đi.”
Cát Vân Tuệ ngậm miệng.
Sau đó Cát Vân Tuệ và Tôn Khang cùng đi học trường trung cấp nghề, chỉ có điều Tôn Khang học lớp Hồng Chí* được miễn toàn bộ học phí, chuẩn bị thi đại học, còn Cát Vân Tuệ học ở lớp dạy nghề sư phạm.
(*Lớp Hồng Chí: là lớp được Chính Phủ TQ tài trợ. Lớp này được miễn học phí, sách vở, thậm chí là tài trợ cả chi phí sinh hoạt cho những học sinh cực kỳ nghèo mà có thành tích xuất sắc.)
Giang Nhạc thì học trường cấp ba Thất Trung trọng điểm của tỉnh. Mỗi lần trước khi đến trường, Cát Vân Tuệ đều kéo cô dặn đi dặn lại nhất định phải nhớ cất kỹ bài kiểm tra trường phát, rồi mang về hết toàn bộ không được để sót bất cứ tờ nào.