Chương 5: Bay lên cành cao làm phượng hoàng

Kim Tùng Vân quen biết Giang Nhạc là ở tại "After". Hai người không học chung khoa, vốn hiếm khi nào gặp mặt. Trước đêm đó quả thật cô cũng không biết Giang Nhạc. Nhưng không chịu nổi trung tâm thu thanh phát sóng di động kiêm camera chạy bằng cơm Lục Kha Hào nên tự nhiên cô cũng ôm lòng tò mò đối với người đẹp. Mỗi ngày anh ta đều đi theo cô lắc lư ở Đại học Thanh Hoa, mỹ nữ nào cũng quen mặt.

Đêm đó hai người bọn họ với đám bạn hay chơi bời lêu lổng tụ tập ở ghế dài đổ xúc xắc uống rượu. Một đám trai gái phía sau bỗng nhiên bắt đầu ồn ào.

Lục Kha Hào quay đầu nhìn lướt qua rồi hơi nhếch khóe miệng. Kim Tùng Vân biết đây là biểu hiện anh cảm thấy hứng thú. Quả nhiên giây tiếp theo đã thấy anh đứng lên bước nhanh qua chắn ở trước người Giang Nhạc đang lã chã muốn khóc.

Kim Tùng Vân thở dài, nhờ một người bạn đi gọi người rồi cũng đi theo.

Chỉ là chút chuyện nhỏ, không cần viện binh ra tay thì rắc rối đã không còn. Giang Nhạc đại khái còn chê Lục Kha Hào vướng bận. Cô gạt anh ra cười ngọt ngào với người ta: "Lý tổng lần sau lại đến nhé, Thiến Thiến sẽ bù lỗi cho anh.”

Sau này Kim Tùng Vân mới biết chút nước mắt này của Giang Nhạc đều là diễn. Cho dù bọn họ không ra mặt giúp cô giải vây thì cô vẫn có thể thoát thân như thường.

Sau đó lại gặp nhau mấy lần ở hộp đêm, Kim Tùng Vân cố tình quan sát Giang Nhạc. Có đôi khi cô ấy tích cực, có đôi khi lại lười nhác, có lúc là đoá hoa trắng nhỏ e lệ, có lúc cô ấy như một đứa trẻ tỏa nắng, vui tươi và rất thích cười. Cô ấy đeo mặt nạ chu toàn giữa những người đàn ông khác nhau, giống như một con cá tay* xảo trá và tàn nhẫn.

(* 手鱼: handfish hay còn gọi là cá tay. Vây của nó trông giống bàn tay và có thể dùng để “đi” dưới đáy biển. Lớp da là vũ khí của chúng vì nó rất độc có thể gϊếŧ chết những kẻ săn mồi. Bởi vì đặc điểm của lớp da này nên mới so sánh nó với chị Thiến ấy.)

Thật ra thì Kim Tùng Vân nghĩ, dựa vào ngoại hình và dáng vẻ Giang Nhạc thì muốn tìm phiếu cơm dài hạn cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng thật đúng là cô chưa từng thấy Giang Nhạc qua lại thân thiết với ai. Thậm chí cô cảm thấy cô ấy là một học sinh gương mẫu, trễ hơn nữa cũng phải tìm xe trở về trường, buồn ngủ hơn nữa cũng phải chạy tới lớp.

Ba người đã mấy lần ghép xe về trường lúc ba bốn giờ sáng nên ít nhiều cũng xây dựng được chút giao tình.

Trong kỳ nghỉ đông, Giang Nhạc ở lại Bắc Thành để thực tập kiểm toán, đêm giao thừa mới về Vân Thành để đón Tết cùng bà Cát và mẹ cô.

Biệt thự tráng lệ của Cát Vân Tuệ đã được hoàn thành từ lâu. Nó đứng sừng sững trên con đường bụi bặm của trấn Tân Lâm và nghiễm nhiên trở thành kiến trúc khí phái nhất thị trấn.

Trên bàn cơm tất niên, Cát Hoành không ngại phiền mà kể lại cảnh hoành tráng khi Cát Vân Tuệ về quê hơn một tháng trước: "Dù nó sinh con gái nhưng vẫn rất quý giá nhá. Mấy chiếc xe sang trọng xếp thành hàng, thiên kim nhà giàu cũng không sánh bằng đâu. Một đám bảo mẫu vệ sĩ vây quanh, đi trên đường chỉ dê mua dê, chỉ bò mua bò. Đồ đạc thích thì mua về, nhìn chán nói không cần là không cần nữa, chớp mắt một cái đã tặng không cho người ta. Ai nha, không được rồi, vẫn là Tuệ Tuệ nhà ông đây có tiền đồ, bay lên cành cao làm phượng hoàng. Có người đọc nhiều sách hơn nữa thì thế nào, có ích lợi gì chứ? Khổ ha ha, thật vất vả tốt nghiệp ra cũng đi làm công cho con rể tôi, ha ha ha, cười chết đi được.”

Giang Nhạc cũng cười: "Con rể? Ông gọi người ta là con rể, người ta có nhận ông không? Trong biệt thự có nhiều người giám sát và bảo vệ như vậy, ông nghĩ họ đang đề phòng ai?"

Cát Hoành cười lạnh nói: "Bây giờ Tuệ Tuệ không hiểu chuyện. Dù sao ruột thịt lớn hơn trời, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Sớm muộn gì nó cũng phải thừa nhận."

Giang Nhạc: "Ông đi ngủ sớm đi mà mơ, sẽ đến nhanh hơn đó."

“Giang Nhạc!” Vương Phương trách khẽ một tiếng, “Bớt nói vài câu đi.”