Chương 21

Trên diễn đàn còn gửi một tấm ảnh chưa qua chỉnh sửa, trong đó là một đứa trẻ mặc bộ quần áo dính đầy máu, đôi mắt nổi lên tơ máu li ti, tròng mắt cực kỳ dọa người chẳng có chút xíu ôn tồn lễ độ ngoan ngoãn hiểu chuyện như trong lời người ta nói, cứ như đứa bé này không phải là đứa bé mà bọn họ quen biết vậy.

Bạch Duyệt Khê suy tư gì đó, đứa bé này có những triệu chứng giống như người đi xe điện lúc trước.

[Ai da, còn có một việc cũng suýt nữa hù chết người này, nhà của chúng tôi mua không ít khoai lang và khoai tây đặt lên phòng bếp trên ban công, cũng không biết bị con gì gặm phải. Ngay cả bồn hoa ở trên cửa sổ nhà tôi cũng không buông tha, cắn đến mức đất cũng bị rơi xuống đầy nhà!]

[Ảnh minh họa]

[Dấu răng lớn như này không giống chuột lắm.]

[Không phải gần đây người bên bất động sản nói có một số động vật hoang trên núi đi xuống hay sao?]

[Khi tôi đưa chó đi dạo cứ có cảm giác như có thứ gì ở vành đai xanh, chó nhà tôi cứ sủa mãi, mấy con chó nhà khác cũng bị tiếng động này làm cho hoang mang, có mấy con còn đuổi theo vào trong bụi cỏ, lá cây cứ xôn xao mãi, cũng không biết trong đó có cái gì, mặc dù nó đã bỏ chạy nhưng cũng dọa cho đám chó sợ hãi chết khϊếp.]

[Ai da, phải không đó? À mà sao trời nóng này lại dắt chó đi dạo thế?]

[Trời nóng cũng phải dắt đi dạo thôi, có điều trước tiên cứ cạo lông đi cái đã, như thế nó sẽ đỡ nóng hơn.]

Không riêng gì chó mà người nuôi nó cũng cảm thấy khổ không nói được.

Chỉ nhìn nhiệt độ thôi cũng đủ biết năm nay nhiệt độ trong không khí đã cao đến mức khiến người ta phải sợ hãi, ở bệnh viện có không ít người bị cảm nắng và sốc nhiệt, nhưng điều thần kỳ chính là có một phần nhỏ người và động vật lại không sợ nóng. Giống như quá trình tiến hóa tự nhiên để thích nghi với môi trường vậy, độ kháng nhiệt cao.

Nếu khả năng kháng nhiệt xuất hiện ở người và vật nuôi vậy thì càng không cần phải nhắc đến động vật hoang dã.

Có khi động vật hoang dã còn tiến hóa mạnh mẽ hơn nữa.

===

Chính quyền khu vực đã tổ chức rất nhiều lần kiểm tra về sinh vật nguy hiểm nhưng bởi vì trời quá nóng, thời gian và phạm vi hoạt động không được lớn lắm. Hơn nữa, họ cũng không bắt được động vật hoang dã nào.

Bên phía quản lý khu đã mời công ty chuyên nghiệp đến nghiên cứu và khám xét toàn bộ nhưng đa số là vì những động vật đó chạy trốn quá nhanh, cuối cùng chẳng bắt được con nào.

Trong tiểu khu dần xuất hiện việc thần hồn nát thần tính, nơi nơi đều có những tin tức nhỏ liên quan đến chuyện kỳ quái đang xảy ra, trong diễn đàn tin tức càng ngày càng nhiều lên.

Bạch Duyệt Khê nhìn màn hình, bây giờ là ngày hai mươi mốt tháng sáu.

Mặc dù cách thời gian trong mơ của cô khi đến ngày thiên tai xảy ra còn mấy ngày nữa nhưng cảm giác bất an vẫn luôn quanh quẩn trong lòng cô.

Cô nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nhắn tin Wechat cho bố mẹ, sau đó gọi vào số điện thoại của Phương Dao.

“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

Bạch Duyệt Khê nhíu mày, trước đó cô đã mời Phương Dao đến chơi nhà cô ít lâu nhưng hai ngày trước Phương Dao nói trong nhà có người bị bệnh nên phải đóng cửa hàng về quê, từ đó đến giờ, đã lâu rồi Bạch Duyệt Khê chưa nhận điện thoại cô ấy.

Lần cuối cùng hai người nói chuyện với nhau là vào hai ngày trước, sau khi Phương Dao nhắn tin báo bình an cho cô khi mới về đến quê.

Bạch Duyệt Khê thả di động xuống, trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng.

Gần đây trong tiểu khu còn hạn chế điện, bên khu phía Nam cũng lấy lý do mạch điện đã cũ nên phải tiến hành kiểm tra tu sửa, vì thế bây giờ chỉ cần có thời gian là cô sẽ sạc mọi thứ cần dùng đến điện ở trong nhà.

Cô còn mua rất nhiều cục sạc dự phòng to như cục gạch, còn có nguyên bộ máy biến thể của khối bình ác quy, mấy thứ đó đã được đưa xuống dưới tầng hầm ngầm.

Rất nhanh, thông báo mới về việc hạn chế sử dụng điện đã được phát xuống.

Người trong tiểu khu thấp thỏm lo âu, tiếng thán oán giận càng lúc càng lớn, nỗi bất an u ám bao phủ khắp mọi nơi, ngay cả tin tức bát quái và tin về siêu thị cũng không thể làm cho họ bớt căng thẳng được.

Đa số người đều mẫn cảm, ý nghĩ này cứ xoay quanh trong lòng mãi, chỉ biết chầm chậm tích lũy dần dần tích thành một quả cầu, cho đến ngày nào đó đột nhiên bị vỡ tung ra.

Sáng nay khi tỉnh dậy, Bạch Duyệt Khê đã nhận thấy hôm nay khác so với những ngày qua.

Không biết điều hòa đã dừng từ khi nào, không khí oi bức, trên người cô dính mồ hôi nhớp nháp khó chịu.

Sau khi cơ thể nổi lên biến hóa kỳ diệu thì rất ít khi cô có cảm giác chân thật về cái nóng như vậy.

Di động để trên đầu giường có hơi nóng, màn hình sáng lên hiện rõ ba giờ sáng khiến cho Bạch Duyệt Khê không tự giác được mà nhíu mày.

Rõ ràng còn hai giờ nữa mới đến bình minh nhưng bên ngoài đã có thể nhìn thấy tia nắng rồi.

Không đúng….