Chương 22

Bạch Duyệt Khê hoàn toàn tỉnh táo, cô dùng hai ba bước để đi đến bên cửa sổ, đang định kéo màn nhưng thấy hơi bốc lên từ mảnh vải dệt, nó chẳng còn che được những thứ bên ngoài kia nữa—

Ánh sáng vô tận, chói mắt đến mức khiến cho cô cảm thấy như có từng mũi kim đâm vào da, cái nóng cháy mắt ấp đến. Trái tim Bạch Duyệt Khê đập mạnh như trống vỗ, cô chỉ có thể che ngực nửa quỳ nửa đứng bên cửa sổ, cảm giác mình có thể ngất bất cứ lúc nào.

Choáng váng, ngực đau đớn, trần nhà như đang xoay tròn, lúc này nhiệt độ lại trở thành thứ nhỏ bé không đáng để nhắc tới.

Cô như bị đặt vào bên trong lò vi sóng quay tròn, mỗi một tế bào đang điên cuồng gào thét, cơ thể mỗi lúc bốc lên từng làn hơi nước màu trắng.

Bạch Duyệt Khê có cảm giác linh hồn của mình cũng đang cháy bừng lên. Cái này không giống như ở trong mộng, khi ác mộng bắt đầu rõ ràng là nhiệt độ sẽ nhanh chóng lên cao, nhưng đây là cái gì?

Không thể khống chế, không thể biết được, đây mới chính là ngày thiên tai chân chính giáng xuống.

Có phải vì bọn họ đã biết trước và chuẩn bị nhiều thứ?

Hay là bởi vì có một số con người và động vật đã thích ứng được với cái nóng?

Giữa lúc Bạch Duyệt Khê đang thấy hỗn loạn, cô cố gắng xốc mành lên, ánh sáng chiếu vào mắt khiến cô không thể mở ra được, cái nóng bức không thể khống chế trào ra từ mắt mũi.

Nhưng cô biết bản thân không thể ngã xuống, cô phải đi đến tầng hầm ngầm!

Dưới ánh sáng mãnh liệt, Bạch Duyệt Khê chỉ có thể như người mù mò mẫm từng vách tường gian nan đi về phía trước, cũng may vì chất đống vật tư mà trong nhà chỗ nào cũng có đồ, đi xuống vài bước rời xa khỏi cửa sổ cuối cùng hô hấp của cô cũng được thông thuận đôi chút.

“Nhóc Con, Da Da, các em ở đâu?” Bạch Duyệt Khê kêu tên mỗi một đứa nhóc nhưng không ai đáp lại, điều này càng làm cho cô thấy hoảng loạn hơn.

Rời xa khỏi bức tường đi đến hành lang, rốt cuộc cô mới có thể hé mở mắt ra nhìn mơ màng một chút, tầm nhìn mờ nhạt, trong mắt lại trướng đau, cô cẩn thận phân biệt các góc trong nhà.

“Nguyệt Lượng, em ở chỗ nào?”

Mặc dù có thể miễn cưỡng nhìn thấy nhưng hình như cô cũng bắt đầu xuất hiện tình trạng của bệnh ù tai, cả người vô lực, tay chân đều toát mồ hôi, khó khăn sờ soạng con vật nhỏ.

Vì để tránh tình huống ngoài ý muốn cho nên cô đã sớm dọn tới tầng một, ngủ cách tầng hầm ngầm rất gần, mỗi ngày tiện thể sửa sang lại các đồ vật.

Còn mấy ngày nữa thiên tại trong mơ sẽ ập xuống Nhật Bản, đồ đạc ở trong tầng hầm ngẫm cũng chưa kịp sửa sang lại vì thế Bạch Duyệt Khê cũng không dọn vào đó trước, không ngờ vào buổi tối cô đang do dự thì cả thế giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy.

Đột nhiên, tay cô lạnh đi, giống như có thứ gì đó dán lên, móng vuốt tinh tế mang đến cảm giác cực kỳ quen thuộc.

Bạch Duyệt Khê muốn khóc vô cùng, cô nắm chặt bé nhóc vào lòng bàn tay: “Nguyệt Lượng, em không có việc gì, thật tốt quá!”

Hình như chuột bay không có tinh thần gì, nó nằm trong tay Bạch Duyệt Khê kêu chít chít hai tiếng sau đó im lặng tựa như đã tìm được nhà, vùi đầu vào cổ áo cô.

Bạch Duyệt Khê như được uống thuốc an thần, cô dùng sức đứng lên, bắt đầu tìm các nhóc khác.

Cô nhịn đau đớn xuống, lau khô vệt máu trên đôi mắt, giờ đây tầm nhìn đã rõ ràng hơn, toàn bộ thế giới được hấp thụ ánh sáng mãnh liệt hiện lên phía trước, cô lấy gối trên sô pha che đi đôi mắt, cuối cùng cũng tìm được hai đứa nhóc khác.

Da Da vẫn còn trong l*иg sắt, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

Con mèo sư tử trắng cách chỗ Bạch Duyệt Khê không xa, Nhóc Con cũng tới dưới sô pha, như chuẩn bị móc ra thứ gì đó.

Bạch Duyệt Khê nghẹn ngào, mỗi một động tác được thực hiện là trên người lại đau nhức, cô cố gắng chống chọi với cảm giác nóng rát cháy bỏng trên da, cô ôm Nhóc Con và Da Da vào trong l*иg ngực sau đó xoay người, mở cửa tầng hầm ngầm lảo đảo vọt xuống.

Điều may mắn duy nhất là hôm qua cô đã đưa rùa đen và rắn ngô sắp xếp vào tầng hầm ngầm trước rồi.

Rời xa khỏi ánh nắng thiêu đốt của thế gian, rốt cuộc Bạch Duyệt Khê cũng đã bình tĩnh lại, cô run rẩy khởi động thiết bị ở tầng hầm ngầm, điều hòa bắt đầu vận chuyển, nhiệt độ chậm rãi lan ra, đèn cũng sáng lên.

Ngày đầu tiên thiên tai đến, cuối cùng cô cũng đã sống sót.

Không biết rốt cuộc ánh nắng màu trắng kia là thứ gì nhưng tuyệt đối không chỉ đơn thuần là nhiệt độ tăng cao.

Bạch Duyệt Khê nhớ lại cơn đau ngắn ngủi vài phút vừa rồi, cô cảm giác như bản thân bị nhốt vào lò vi sóng hoặc là nồi chiên không dầu vậy.

Nước là thứ luôn tồn tại ở trong tất cả đồ vật nhưng nháy mắt kia, Bạch Duyệt Khê có thể nhận ra rằng cả người cô như bị bốc hơi. Từng tế bào trong cơ thể đều thét chói tai vì mất nước, cực kỳ chấn động.

“Gió mặt trời? Hành tinh bùng nổ?”