Chương 20

Trong TV đang chiếu dự báo thời tiết, hầu như toàn là nhắc nhở về độ ấm, khí nóng.

“..... Gần đây thành phố của chúng ta ghi nhận nhiệt độ nóng lên tới báo động đỏ, thời gian sắp tới có khả năng sẽ cao lên bốn mươi độ và còn tiếp tục tăng, mong người dân đi ra ngoài chú ý an toàn, làm tốt công tác phòng hộ….”

Nếu không xem phần tin tức này, cô cũng mơ hồ nhận ra được sự biến hóa của thời tiết dạo này.

Bạch Duyệt Khê khẳng định một cách chắc chắn rằng cơ thể của mình nhất định đã thay đổi ở một phương diện nào đó, hiện tại cô không còn sợ nóng nữa, cho dù có trực tiếp đi dưới ánh nắng mặt trời thì nhiệt độ cơ thể cũng sẽ tăng rất chậm.

Mà đôi khi cô sờ vào làn da của mình cũng cảm thấy được sự mát lạnh thoáng qua. Cảm xúc quen thuộc ngay lập tức khiến cô nghĩ tới con rắn ngô đang lột da ở trong nhà mình.

Nói thật, gần đây động vật trong nhà đúng là rất kỳ quái.

Sau khi tiễn đội thi công xong, sân nhà của cô đã biến thành kiểu trang trại như nơi cô từng sống với bà ngoại lúc trước.

Tường được xây đủ cao, tất cả cửa sổ và cửa ra vào đều trong trạng thái bịt kín, cho nên cô toàn đưa ba đứa nhỏ trong nhà ra bên ngoài để hít thở không khí.

Đồng thời cũng muốn kiểm tra đo lường một chút, có phải là năng lực của động vật trong nhà đang dần lớn mạnh hơn nhiều như trong suy đoán của mình không.

Ba đứa nhóc được hưởng toàn bộ cái sân cho nên vô cùng vui vẻ.

Có lẽ con mèo sư tử trắng đã ở trong nhà quá lâu nên nó đi bộ trong sân cả ngày trời, như muốn thành một cái bóng trắng thoáng qua vậy.

Nhóc Con nhảy nhót lung tung với Da Da cãi nhau ầm ĩ, con chuột bay Nguyệt Lượng lại trực tiếp bò lên mấy cây đại thụ trong sân, sau đó sột soạt đi xuống dưới, bay đến lòng bàn tay của Bạch Duyệt Khê.

Bây giờ đã là mười một giờ trưa, nhiệt độ bên ngoài đã lên tận bốn mươi mốt độ, trên mặt đất có thể thấy được làn hơi nhẹ nhàng bốc lên nhưng ba con vật lại không cảm thấy có việc gì quá lớn, cũng chẳng có cảm giác quá khích nào.

Bạch Duyệt Khê cầm hai bình pha lê trong tay.

Một cái là két nước của rùa đen, một cái là bình đựng rắn ngô.

Ý thức được sự thay đổi của bản thân và lờ mờ đoán được sự thay đổi của các động vật trong nhà, cô nghĩ trước tiên nên thí nghiệm lên Tuyết Mễ một chút.

Lớp màng trắng trắng quanh thân rắn đã bị lột ra, cầm trong tay có cảm giác mát lạnh như băng, xúc cảm như giấy ướt?!

Trong đầu cô vừa nảy ra ý nghĩ này, bỗng dưng tấm da rắn mỏng như cánh ve rơi ra, khi Bạch Duyệt Khê còn đang mở mắt ngạc nhiên thì nó đã chậm rãi hòa tan trong làn da của cô!

Cảm giác lạnh lẽo bất ngờ xông thẳng lên huyệt Thái Dương, trong nháy mắt, thậm chí Bạch Duyệt Khê còn tưởng tay mình đã bị đông lạnh mất rồi.

Giữa sân, trời nắng chói chang, ánh sáng chiếu lên trên từng kẽ hở, cô có thể thấy rõ ràng trên cánh tay mình có một lớp da rắn mịn màng lóe qua.

Cô đã đoán đúng rồi, những sự thay đổi trên người cô có liên quan đến động vật.

Theo lý thuyết, đáng lẽ rắn phải sợ thời tiết nóng nực mới đúng nhưng Bạch Duyệt Khê có cảm giác hình như bây giờ bản thân có thể tự khống chế nhiệt độ của mình, nếu dùng hết toàn lực, thậm chí cô có thể ép nhiệt độ xuống một con số cực kỳ lý tưởng nữa.

Một lát sau, cô cầm nhiệt kế điện tử, nhìn ba đứa nhóc đang chạy nhảy nô đùa ở trong sân, chờ khi Bạch Duyệt Khê đo nhiệt độ xong, quả nhiên đã thấy trên đó hiện lên kết quả chỉ hai mươi mấy độ.

Hiện thực còn lý tưởng hơn dự đoán, vậy mà cô có thể biến thành thể chất như rắn.

Không, con rắn bình thường cũng không thể đạt tới trình độ như này.

Bây giờ xem ra, không những có sự kỳ lạ về mặt thể chất mà còn có khá nhiều chuyện đi theo hướng kỳ quái. Mấy ngày nay, thời tiết không ngừng nóng lên, mỗi ngày dự báo thời tiết đều đi đầu với bốn mươi độ, khi cô mua nhiệt kế về đo bên ngoài trời đã tăng đến bốn mươi lăm độ, chuyện này giống hệt trong giấc mơ.

Nhưng tầm một tuần tới, nhiệt độ sẽ tăng lên với tốc độ nhanh chóng đến mức khó có thể tưởng tượng được, có khi lên đến năm mươi độ cũng không chừng.

Điểm khác biệt duy nhất đó là con người và động vật có khả năng chịu nhiệt tốt hơn.

Nếu nhân loại và động vật đều thay đổi, có phải sẽ dẫn tới kết cục hủy diệt hoàn toàn như trong mơ không?

Bạch Duyệt Khê không cách nào biết rõ được.

Trên các diễn đàn nói chuyện phiếm, giao diện càng lúc càng nhanh, gần đây mọi người đều thảo luận về các vấn đề như gần đây siêu thị cắt giảm số lượng mua, còn có cả thời tiết cùng với những tin tức về người ‘đỏ da’ mà cô muốn biết nhất.

[Thật sự không sai chứ? Hôm nay, đứa bé của nhà lão Vương kia đến bệnh viện à? Đứa nhỏ kia lúc nào cũng im lặng, vừa ngoan ngoãn vừa thành thật, sao đột nhiên lại ra tay đánh người chứ?]

[Đâu phải đánh người đâu, rõ ràng là muốn gϊếŧ người thì có! Nghe nói đứa nhỏ ở bên cạnh không cẩn thận đá vỡ chậu hoa của nó, vốn chậu hoa kia đã bị nắng chiếu héo khô chết rồi, kết quả Tiểu Vương xông lên đi lên cầm chậu hoa đập một cái lên đầu đứa nhóc nhà bên luôn.]

[Sao tôi nghe nói hình như không phải là dùng chậu hoa, không phải nhà lão Vương có mấy cột cờ à? Gần đây để cho xã dùng trong hoạt động đấy, Tiểu Vương trực tiếp dùng cây cột cờ đó đập mấy cái lên người đối phương luôn.]