Chương 9

Đã nhiều ngày Trương Di không được ngủ đúng nghĩa. Nên khi nằm lên giường hai mắt liền không mở nổi, cứ díu lại. Ngủ cho đến rất say.

Đến khi mơ hồ tỉnh lại, liền cảm nhận được cỗ nhiệt lưu ấm áp bên mình. Nhẹ nhàng hơi ngẩn đầu lên liền thấy được khuôn mặt thanh tú kia.

Tiếp xúc rất lâu, nhưng khắc này Trương Di mới chân chân thật thật ngắm kĩ lưỡng khuôn mặt của Trần Kiều Phương. Đôi môi đỏ mọng, mũi rất cao, thêm mái tóc hơi vàng vàng, ngoài ra còn sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ tận 1m75. Nếu không phải Trần Kiều Phương nói cô là người Việt, thì không ai nhìn vào ngoại hình đó mà nói là cô không phải Tây.

Trần Kiều Phương cảm nhận được "cục bông" nhỏ trong ngực mình cựa quậy, sợ Trương Di gặp ác mộng Trần Kiều Phương ôm nàng chặt hơn một chút. Tay gối đầu Trương Di, nhẹ nhàng giữ lấy đầu nàng, tay khoác qua hông nay đã đặt trên lưng Trương Di đều đều vỗ nhẹ trấn an.

Hành động nhỏ ấy khiến con tim Trương Di đập loạn, Trần Kiều Phương là người thứ hai dùng cách này dỗ nàng vào giấc. Người đầu tiên dỗ Trương Di là bà ngoại, ở xa ngoại rất lâu khiến Trương Di dần quên đi cảm giác ấy ra sao. Tối nay Trần Kiều Phương đã làm sống dậy hết thảy kí ức tốt đẹp ấy.

Đôi mắt Trương Di ươn ướt. Màu đèn ngủ trong phòng vàng vàng, ánh đèn ấm áp hắc vào mặt Trần Kiều Phương làm nổi bật hơn sự mệt mỏi và ôn nhu mà thường ngày không thể thấy được. Trương Di khẽ giơ ngón trỏ lên vẽ 1 đường trên không dài từ đầu mày thẳng xuống tới cằm. Quả thật Trương Di rất tự tin về nhan sắc của mình. Nhưng khi ở gần Trần Kiều Phương thế này sâu thẳm trong lòng vẫn có chút tủi thân.

Trần Kiều Phương cảm giác "cục bông" cứ chốc chốc lại chuyển động. Liền áp đầu nàng vào sâu trong ngực mình hơn, tay còn lại lại xoa thẳng theo sống lưng, còn lí nhí như người nói mớ.

- Tiểu yêu tinh, ngoan ngủ đi, đừng sợ. Có chị ở đây.

Trương Di nghe đến đây đã tan chảy, giọng điệu lười nhát mười phần dịu dàng và cưng chiều này đích thực chỉ có nói với mình Trương Di. Bình thường lại đại tổng tài cao lãnh khí thế ngút trời, mà giờ đây lại lười nhát, nhẹ nhàng ôm lấy mà vỗ về Trương Di.

Thuận thế nằm nghiêng Trương Di ôm chặt Trần Kiều Phương, vùi đầu vào ngực cô cứ ôm thế, ngửi mùi đào hòa với hơi thở nhẹ của Trần Kiều Phương cũng không nhúc nhích nữa. Dù cho đã hoàn toàn tỉnh ngủ, nhưng thấy con người mệt mỏi kia Trương DI lại không nỡ hất tay ra.

Tuy quen biết nhau đã hơn nửa năm, thời gian này nói dài không dài nói ngắn cũng không ngắn, đủ để nhìn thấu một người. Trương Di biết rõ người đang ôm mình, đích thị chỉ lên giường với mình nàng. Trần Kiều Phương dù có thời gian ăn chơi, bung xõa nhưng vẫn đặt ra một quy tắc vàng: không ở nhà ai qua đêm, cho dù ngủ ngoài gầm cầu cũng không được lưu lại, huống chi là lên giường.

Nhưng với Trương Di lại khác, lần đầu gặp đã là lên giường ở khách sạn cùng nàng. Lần hai là, hôm đó Trương Di đi công tác về đến HN đã là 1h sáng, mà thêm vali hành lý bị trộm vì thế chìa khóa nhà cũng không có. Trương Di nhớ rõ mồn một, hình ảnh mình chật vật dưới cơn mưa tháng 11. Bao nhiêu tủi thân, uất ức bao nhiêu cảm xúc mà thường ngày Trương Di vẫn nén chặt chúng vào góc đen trong lòng đều bị một cơn mưa đêm khơi dậy, không nhờ cơn mưa ấy chính bản thân Trương Di cũng quên mất mình đã phải sống chật vật thế nào.

Lúc ấy Trương Di chỉ nhớ mình lững thững đi, hình như là ngồi vào ghế đợi của trạm xe buýt, sau đó liền không biết thêm gì nữa. Chỉ nhớ khi tỉnh lại, cơ thể đều vô lực mệt mỏi, miệng lưỡi khô đắng, thân nhiệt tăng cao. Đôi mắt lờ mờ mở ra liền thấy Trần Kiều Phương giặt khăn nhỏ, lau mồ hôi cho mình.

Tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ một, Trương Di lúc ấy mới cảm nhận được sự quan tâm mà bản thân đã thiếu vắng. Nàng nhớ có nhiều đêm đi chơi về khuya, mẹ nàng tuy mệt mỏi cả ngày vẫn giặt khăn nhỏ lau người cho nàng y như thế. Nhưng giờ muốn mẹ lau người cho là điều mơ tưởng, chỉ có trong mơ. Cứ thế Trần Kiều Phương chăm nàng cả ngày hôm đó.

Và hiện tại là lần thứ 3, Trần Kiều Phương lên giường ôm lấy nàng ngủ an yên vậy.

Nằm ôm nhau tầm 30 phút bụng Trương Di biểu tình, Trương Di cọ cọ đầu vào ngực Trần kiều Phương, hít hít nói bằng giọng mũi.

- Chị ơi~ Kiều Phương ơi, em đói~

Trần Kiều Phương từ trong cơn mơ ngủ còn mơ màng, mở mắt còn đầy tơ máu ửng đỏ. Xoa xoa lưng Trương Di, khom xuống hỏi lại.

- Hữm?

- Em đói...

Trương Di nũng nịu, không quên chu chu miệng nhỏ.

Trần Kiều Phương thấy nàng làm nũng vậy cũng tan chảy, cười tươi một điệu. Ôm chặt Trương Di, đặt chóp mũi trên tóc nàng mà thơm một cái.

- Dậy thôi, đưa bạn học tiểu Di của chúng ta đi ăn thôi! Dậy... em đè tay tôi.

Trương Di hừ lạnh, rõ ràng là tự mình để vào, còn đổ thừa mình đè tay.

- Bạn học tiểu Di, em đè tay tôi tê rồi không có sức làm gì nữa. Em nói phải tính làm sao đây.

Hừm rõ ràng là đang ăn vạ mình, Trương Di mắng thầm.

- Trả cho chị một cái ôm đủ không?

- Được.