Chương 8

- Không rảnh không đi. - Nói đoạn Trương Di dùng dằng lại sô pha.

Trần Kiều Phương đi ngay theo sau, Trương Di vừa ngồi xuống Trần Kiều Phương liền áp tới. Đặt 1 bên đầu gối vào giữa hai chân Trương Di, hơi khom người nhìn từ trên xuống. Hỏi Trương Di.

- Em đi không?

- Không đi. - Trương Di nói xong liền tránh né ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình.

Trần Kiều Phương nheo mắt lại, đưa tay kéo cằm Trương Di, nâng nhẹ lên đối diện với mình.

- Em đi không?

- Không đi, rất bận.

Trần Kiều Phương lại đưa mặt mình gần hơn, hai mặt chỉ cần di chuyển nhẹ liền đυ.ng vào nhau, hỏi lại lần nữa, thả chậm từng chữ từng chữ một.

- Em có muốn đi hay không? Tôi hỏi một lần cuối.

Gần quá, gần quá rồi! aaa cường thế chết mất. Trong lòng Trương Di gào thét =.=

- Em...e..em đi là được rồi. Chỉ là đi ăn thôi mà. Có gì phải làm nghiêm trọng vậy chứ.

Thấy vậy Trương Di liền được buông tha.

- Nhưng mà em không có đồ, chạy về nhà em cũng phải 8h mới tới.

- Bên kia em đẩy giá sách ra, bên trong phòng nghỉ của tôi, em có thể dùng. Trong tủ có vài bộ đồ mới em liền lấy đi.

- Được, vậy em không khách khí đâu đấy, chị mau đi họp đi.

Trần Kiều Phương cong ngón trỏ gõ nhẹ lên mũi Trương Di, vẻ đầy cưng nựng.

- Tôi thua em rồi tiểu quỷ.

Trương Di hóa ngốc tại chỗ sau cái gõ lên mũi ấy. Trương Di ý thức được hành động nãy giờ là quá mức thân thiết rồi. Vốn quan hệ bọn họ không có tiến triển tới mức này. Rốt cuộc hai người có mối quan hệ gì? Là 419, hay cô trò, hay chỉ là đối tác thiện chí.

Trương Di thật sự không biết nữa. Chỉ có hiện tại, Trương Di biết cái con người ngoài lạnh trong nóng kia đối xử rất tốt với mình. Trương Di biết rằng để cái người kia có nhiều mặt biến hóa, cũng chỉ có biến hóa ở trước mặt mình. Còn hầu hết với mọi người đều là nhàn nhạt cho qua. Chỉ bấy nhiêu thôi Trương Di cũng đã rất hưởng thụ.

Vào phòng nghỉ của Trần Kiều Phương, Trương Di cũng không có biếи ŧɦái quá nhiều. Đại khái căn phòng này trang trí vẫn là tông trắng xám, vật dụng đơn giản nhưng hiện đại, hết thảy mọi thứ đều ăn khớp với tính cách của Trần Kiều Phương.

Điều khiến Trương Di bất ngờ là trong ngăn tủ đầu giường, chứa rất nhiều bánh; Trong tủ lạnh nhỏ còn có cả trái cây. Nhìn vào mẫu mã và hạn sử dụng tất cả đều là bánh mới, với cả nho và táo đều là hàng nhập khẩu được rửa sạch đóng hộp kĩ lưỡng. Như biết trước sẽ có khách quý đến nên chuẩn bị trước.

Điều làm Trương Di bất ngờ đó là cả bánh cả trái cây đều là loại mình yêu thích, vì thường xuyên ăn, đến cơm cũng không ăn đúng bữa. Nên hết thảy "mỹ nữ" đều bị Tần Hoa cấm cung không cho nó đến gặp Trương Di, Trương Di cũng không có cách nào gặp nó. Lâu lâu nghiền lắm cũng phải trốn Tần Hoa để ăn. Hôm nay xem ra Trương Di là mèo gặp mỡ, không ăn thì phí của giời. Trương Di nhanh tay nhắn tin cho Trần Kiều Phương.

⟪Tiểu yêu tinh: Cốc cốcccccc...⟫

⟪Kiều Phương: -.- ?⟫

⟪Tiểu yêu tinh: Chị gái xinh đẹp nhất trần gian, chị là tiên nữ, là nữa thần trong lòng em.⟫

Tin nhắn Trương Di mới gửi đi, chưa kịp soạn xong đoạn sau đã Trần Kiều Phương trả lời.

⟪Kiều Phương: Bánh và trái cây là chuẩn bị cho em, cứ tùy ý. Nếu muốn ăn thêm gì cứ bảo Cốc Quỳnh đi mua.⟫

⟪Tiểu yêu tinh: Thật sao? Làm sao chị biết em đến? Nói mau⟫

⟪Kiều Phương: Ngoan, đừng quấy tôi họp một lúc liền xong, rồi chở em đi ăn.⟫

Dòng tin nhắn cuối cùng Trần Kiều Phương gửi đi, cảm thấy mình thật ấu trĩ, lại bất ngờ mình còn lại biết dỗ con nít. Còn Trương Di thấy "Ngoan, đừng quấy" liền lập tức hóa mèo nhỏ ngoan ngoãn chén sạch bánh và trái cây. Ăn xong dọn dẹp bỏ vào thùng rác nhỏ ở góc phòng, lau dọn xong xuôi, Trương Di liền cảm giác buồn ngủ. Định bụng lên giường chỉ nằm đối phó một chút, chờ Trần Kiều Phương ra liền rời đi.

Sau khi tan họp, Trần Kiều Phương liền bình bình đạm đạm trở về phòng. Tuy vẻ ngoài là như thế, nhưng thật sự cô nôn chết mất không biết giờ này tiểu yêu tinh đang làm gì. Vào phòng nghỉ thấy nàng ngủ rồi. Thật sự, tiểu yêu tinh đã ngủ rồi, Trương Di ngủ rất an giấc không ác mộng, không múa máy tay chân. Chỉ là hơi thở đều đều nằm nghiêng về phía cửa sổ bên tay trái.

Thấy Trương Di ngủ ngon vậy, Trần Kiều Phương không nỡ đánh thức. Liền nặn ra ít nước rửa tay khô vệ sinh cho sạch sẽ, cởϊ áσ vest khoác bên ngoài để ở sô pha. Nhẹ tay nhẹ chân nhấc một góc chăn lên giường, nằm ôm Trương Di từ phía sau.

Trương Di đang ủ ấm, bỗng cảm nhận bàn tay lạnh lẽo lướt qua eo mình liền nhíu nhíu mày, cơ hồ vẫn không tỉnh dậy. Trái lại cổ nhiệt lưu ấm áp phía sau lưng, khiến Trương Di càng muốn tiến đến. Trương Di trở mình ôm lấy eo, đầu nhỏ dụi dụi tìm được chỗ êm nhất là trước ngực Trần Kiều Phương dựa vào. Trần Kiều Phương thấy Trương Di trở mình liền giật mình. Hóa đá mấy giây, cho đến khi Trương Di an tĩnh ngủ mới dần dần hồi phục ý thức.

Trần Kiều Phương nở nụ cười đầy hạnh phúc, hôn lêи đỉиɦ đầu Trương Di Yêu tinh nhỏ, ngủ ngon.