Chương 10

- Sao Trần tổng dễ thỏa mãn vậy, một cái ôm có thể trả bấy nhiêu thời gian quý báu của chị.

- Lại bực dọc, chanh chua cái gì. Hay em muốn....

Trần Kiều Phương nương theo đầu giường ngồi dậy, đưa mặt mình gần với mặt Trương Di, liếʍ liếʍ môi, đánh mắt một đường từ môi xuống ngực.

Trương Di thấy vẻ mặt xấu xa ấy, liền giật mạnh chăn che trước mắt Trần Kiều Phương.

- Chị không đi ăn, thì em về. Em còn có cuộc họp.

Trương Di xuống giường vừa chỉnh sửa lại áo quần có hơi nhăn vừa nói. Trần Kiều Phương thấy tính khí ngạo kiều kia lại nổi lên liền bật cười, dời người đến mép giường thả hai chân xuống sàn, cứ vậy nhìn Trương Di chỉnh trang phục.

Hình ảnh chỉnh lại trang phục và giọng nói này đã vãn từ 9 năm trước. Một người tốt nghiệp xong cấp 3 vì luyến tiếc người thương nên dây dưa mãi. Một người cuối cấp 2 chuẩn bị vào cấp 3. Ở chung 1 trọ.

Trương Di vốn là người thích chỉn chu, chưng diện. Nên mỗi sáng cho dù là đi học, ra ngoài mua thêm thứ gì đó hay đi chơi Trương Di đều chuẩn bị rất lâu.

Vì là học trò tự hào của rất nhiều thầy cô, và cũng là "con nhà người ta" trong câu nói của các bậc phụ huynh, nên Trần Kiều Phương được tốt nghiệp cấp 3 sớm hơn bạn cùng lứa. Nhưng vì người con gái tên Trương Di, nên Trần Kiều Phương liền dùng thời gian ít ỏi còn lại ở nội quốc ở bên nàng.

Việc Trần Kiều Phương tốt nghiệp sớm không có nói với Trương Di, nên sáng nào Trương Di cũng phải vừa ở trước gương chỉnh trang vừa gọi Trần Kiều Phương dậy. Dáng người cao, thon gọn, có da có thịt. Chỗ nào không cần đều không thừa ra, chỗ nào cần có đều rất đầy đặn. Có thể nói sắc đẹp, dáng người của Trương Di ra ngoài là khuynh thành đổ nước.

Nhớ lại kỷ niệm đẹp đó, lòng Trần Kiều Phương vui tươi hơn hẳn, còn biểu hiện bằng nụ cười cong như vầng trăng khuyết ở trên môi, lộ cả má lúm đồng tiền.

- Trần tổng à! Chị có biết nhìn chị lúc này rất giống lưu manh không?

Trương Di quay người lại, khoanh tay dựa vào tủ đồ nhìn về phía giường Trần Kiều Phương đang ngồi. Trần Kiều Phương, ban đầu ngả người về sau, điểm trụ lại ở hai tay chống ra sau dùng tư thế đấy mà chiêm ngưỡng mỹ nữ. Nhưng giờ Trương Di quay người lại, cô liền ngồi thẳng lưng lên, vắt chéo chân, hai tay đặt ở đùi, mà đối mặt với Trương Di.

- Bạn học tiểu Trương, lúc nãy em còn kêu tôi 1 tiếng "chị", 2 tiếng "chị". Giờ sao mỗi câu đều là Trần tổng thế.

Trương Di vẫn khoanh tay đứng đấy, lườm Trần Kiều Phương một cái, hỏi.

- Chị có đi ăn không, không thì em về.

Trương Di toan lấy túi xách để ở tủ đầu giường bước nhanh ra cửa. Vừa mới xoay người, liền nghe tiếng đồ vật gì đó khá cứng rớt xuống sàn gỗ nghe lạch cạch. Quay lại nhìn thì ra là chìa khóa xe của mình. Trần Kiều Phương thấy Trương Di quay lại nhìn vẻ mặt đầy ngạc nhiên, mà thong thả cuối người nhặt lấy chìa khóa xe đặt lên đùi mình. Trương Di thấy vậy hừ lạnh, còn dám uy hϊếp mình, hừm chị đừng tưởng chị hay lắm.

- Không có chìa khóa em vẫn có thể gọi xe về.

Trần Kiều Phương nhẹ nhàng rút từ gối đầu ra chiếc điện thoại, nhấn nút mở nguồn ảnh đại diện là hình của Trương Di chụp khi ăn sinh nhật 24 tuổi của mình. Tức chết mình, aaaa tôi mà hóa chó được tôi sẽ cắn chị đầu tiên, tốt nhất là cắn cho chị bị dại rồi chết luôn. Nội tâm loạn thành đoàng như vẻ mạnh bên ngoài rất điềm tĩnh, bản lĩnh này Trương Di đã được luyện rất lâu rồi, hằng ngày đối phó với mấy lão già trong hội đồng quản trị đã không còn xa lạ với nàng nữa.

- Em có thể xuống lễ tân mượn họ gọi nhờ.

Trần Kiều Phương lấy điện thoại của mình, đang đặt trên tủ đầu giường đánh nhanh 1 cuộc gọi.

- Alo, điện thoại chỗ các người có gọi được cho dịch vụ bên ngoài không.

- Dạ không thưa sếp, chị có nhầm lẫn gì không ạ. Chị sắp xếp là chỉ được liên lạc nội bộ mà.

- Ừm, giờ làm việc sử dụng điện thoại. Trừ lương.

- A... sếp sếp là chị gọi em. Em...cũng không thể nào không nghe a....sếp

- Nói thêm đi.

- Em...em biết sai rồi. Em làm kiểm điểm ngay.

Trần Kiều Phương cố ý để loa ngoài để Trương Di nghe. Dù đứng ở xa, mặt lạnh không có biểu hiện gì khác thường, nhưng tai đã dài ra như tai lừa để hóng cuộc gọi này rồi.

- Chị là chị cố ý phải không, mau trả em.

Trương Di không nhịn được nữa, giậm chân chạy về phía Trần Kiều Phương định giật điện thoại và chìa khóa xe lại. Đúng là trời không phụ lòng người, chỉ còn hai bước nữa là tới lấy được, nhưng tay Trần Kiều Phương nhanh hơn, lấy điện thoại và chìa khóa xe để ở cổ chỉ chờ Trương Di đến gần có thế, dứt khoác kéo cổ áo ra, xong cả hai thứ đồ đó may mắn lọt thỏm vào trong áo Trần Kiều Phương.

Trương Di thật sự bùng nổ, đẩy đầu vai Trần Kiều Phương ngã xuống giường ngồi lên trên bụng cô.

- Bạn học tiểu Trương, em đây là đang cưỡng bức tôi.

- Cưỡng bức cái rắm. Có tin tôi cưỡиɠ ɠiαи chị luôn không, cái đồ cáo già.

Trần Kiều Phương đảo khách thành chủ áp Trương Di dưới thân, miệng vẫn nở nụ cười mê hoặc dân chúng đó. Thở nhẹ nhàng, hơi ấm phả vào cổ Trương Di.

- Vậy bạn học tiểu Trương có cần lão sư đây dạy em cưỡиɠ ɠiαи phải làm thế nào không?

Rồi rồi, Trần Kiều Phương lại lộ mặt vô sỉ này ra rồi. Trương Di chỉ dùng kế hoãn binh mà đánh thôi. Hai tay bị Trần Kiều Phương bắt chéo lại, dùng 1 tay đè ở trên đỉnh đầu nàng bắt đầu rục rịch, miệng nhỏ hoạt động mãnh liệt hơn. Ghé sát tai Trần Kiều Phương mà thì thầm.

- Chị ơi~ Kiều Phương ơi, em không vậy nữa đâu. Kiều Phương ơi~ tay bé đau...

Má nó, tiểu yêu tinh em còn nói nữa tôi không kìm chế được mất! Trần Kiều Phương rủa thầm, cũng nới lỏng tay ra. Chớp lấy thời cơ này, Trương Di nhanh chóng dùng chiêu cuối đánh gục con cáo già này. Hai tay nhỏ, trắng mịn câu lấy cổ Trần Kiều Phương, kéo nhẹ xuống nâng đầu mình lên nói vào tai Trần Kiều Phương bằng giọng nũng nịu.

- Kiều Phương ơi! bé đói. Muốn chị đưa đi ăn, được không?

Trần Kiều Phương thoáng rùng mình, cảm giác cơ thật nóng lên, lòng ham muốn rụt rịt trỗi dậy. Tia lí trí cuối cùng mạnh mẽ vùng lên, làm Trần Kiều Phương tỉnh táo không ít. Gỡ tay Trương Di đang câu cổ mình, đứng thẳng người lên xoay lưng lại mở hai cúc áo phía dưới lấy điện thoại và chìa khóa ra.

- Chị thua em rồi, đúng là tiểu yêu tinh!

Trần Kiều Phương đưa tay ra ý muốn giúp Trương Di ngồi dậy. Trương Di lại lạnh lùng gạt tay Trần Kiều Phương ra, tự đứng lên giẫm trên đôi cao gót 10 phân mà nhìn Trần Kiều Phương như phóng trăm ngàn con dao. Thấy Trương Di xù lông lên, Trần Kiều Phương lại cười, đúng là bé con đáng yêu chết mất.



- Được rồi đừng giận, tôi chở em đi ăn.

- Hừm... chị cứ chờ đó mà coi. Lão cáo già, đồ chết bầm nhà chị.

Trương Di lí nhí chửi, không thể trách Trương Di có trách cũng là tai Trần Kiều Phương quá tốt.

- Em yên tâm, có vị tăng gia nói tôi sẽ sống thọ, chắc chắn chơi em đủ.

- ( ̄_ ̄|||)