Chương 7

Trương Di xuống hầm lấy xe, nhanh chóng lên xe rồi vọt đi nhắm hướng Đại học A mà chạy thẳng. Sau 30 phút lái xe, Đại học A đã hiện lên trước mắt. Tìm chỗ đậu xe ổn thỏa, Trương Di mới thong thả mà đi vào. Chắc giờ này chị ấy còn đang lên lớp nhỉ? Lên nhìn trộm một chút chắc không sao a..



Dự toán trong đầu đều rất nhịp nhàng, ấy vậy mà lên tới lớp học thấy mọi thứ trống trơn. Không có sinh viên nào, cũng như vị giáo sư Phương kia cũng không hề xuất hiện. Vừa đúng lúc cô Mai Linh-dạy triết học vừa tới.

- Em tìm ai sao? - cô Mai Linh hỏi

- À, vâng. Em đang tìm giáo sư Phương có một số phần em không hiểu, định đi hỏi cô ấy để em có thể viết tiểu luận. - Trương Di cũng bịa ra lý do hết sức thuyết phục

- Vậy à, mà em có nhớ lịch sai không, chứ hình như hôm nay cô ấy đâu có tiết.

- Ha ha.. chắc em nhớ nhầm, tạm biệt cô nha em rời đi trước đây.

Chị ấy đi đâu nhỉ, rõ ràng hôm nay có tiết mà?



Câu hỏi nhanh chóng vụt qua trong đầu của Trương Di. Dự định ban đầu không thành, đành ngậm ngùi lái xe đến công ty Kiều Lan để theo dõi tiến độ.

Đến chỗ lễ tân, cô lễ tân cũng nở nụ cười nghiệp vụ mà tiếp đón.

- Xin chào, tiểu thư muốn gặp ai ạ.

- Tổng giám đốc của các vị có ở đây không?

- Dạ có, xin hỏi cô là...?

- Phiền cô gọi điện, nói Trương Di của Trương Huy.

Cô lễ tân liền nhanh tay gọi đi, không bao lâu đã được nói máy. Không bết đầu dây bên kia nói gì, Trương Di chỉ nghe được cô lễ tân cứ liên tục dạ dạ vâng vâng.

- Trương tiểu thư, mời cô lên tầng 15, ở cuối dãy lầu phía trên cửa có đề "305" là nơi cô cần đến.

- Xin cảm ơn!

Trương Di vào thang máy, chưa kịp nhấn nút đi lên đã có thêm người chen vào, nhìn trang phục cũng là có chút chức phận. Đi vào thang máy đã trễ, vậy mà còn đứng ngán chân ngay cửa, một lúc lâu Trương Di nổi khí.

- Cô có lên không? Không thì cút.

Cô gái kia nghe Trương Di lên tiếng liền trề môi, nói lại bằng thứ giọng chanh chua.

- Cô gấp cái gì chứ, tôi chờ bạn tôi một chút liền lên. Ai nhìn cô rất lạ, người mới phải không?

Trương Di bắt bài được, tính dùng chiêu ma cũ bắt nạt ma mới. Hừ Trương Di ta liền là Diêm Vương đây. Trương Di tựa tiếu phi tiếu đáp lời.

- Ma mới thì sao?

Con nhỏ kia không biết chút gì gọi là xấu hổ, bắt đầu bật công tắc người làm công để lên mặt chỉ dạy cho lão bản của Trương Huy trước mắt. Cô ta nói tràng giang đại hải, cứ vòng vo lan man, Trương Di nghe cũng không muốn nghe nữa, lập tức dùng đôi cao gót 7 phân của mình tống ả một cước. Tức khắc thân thể còn vênh váo, cầm son môi thoa thoa, hất cằm nói chuyện với Trương Di, giờ lại như con rắn bị xe cắn gãy xương sống nằm sống soài trên mặt đất mà vặn vẹo.

Trương Di không nghĩ ngợi liền bấm thang máy lên tầng, bỏ lại cô ta một mình chật vật nằm đấy.



Lên đến phòng mang số 305, Trương Di liền gõ cửa. Thanh âm của người phụ nữ trầm ổn vang lên.

- Mời vào!.

Trương Di sững người, giọng nói này không phải của Trần Kiều Phương sao. Lúc trước rõ ràng là đang làm giáo sư đứng lớp mà, sao hôm nay lại là Tổng giám đốc của Kiều Lan rồi? Trương Di thu những suy nghĩ ấy lại cho là giọng người giống người, đẩy cửa đi vào.

Trương Di ngẩn người trước bóng lưng đó, Trần Kiều Phương lúc này đứng nghe điện thoại đưa lưng về phía cửa. Vest đen ôm sát thân người cân đối đó, thi thoảng lại nhíu nhíu mày, hình ảnh này... là hình ảnh người phụ nữ đã đưa nàng vào khách sạn lần đó.

Trương Di chạy cùng trời cuối đất để tìm kiếm người ta, ấy vậy mà Trương Di không biết người đó vốn hiện hữu quanh nàng.

Trần Kiều Phương nghe điện thoại vừa xong thì xoay lại, vẻ mặt thân thiện ở trên lớp đã không còn. Mà là nét mặt lạnh băng, luôn tập trung cao độ vào công việc.

- Chủ tịch Trương thứ lỗi, đã thất thố rồi.

Dòng suy nghĩ của Trương Di bị đánh gãy, Trương Di cười mỉm, nói.

- Không có gì to tác, thi thoảng em cũng vậy.

- Chủ tịch Trương đây là tiện đường hay cố ý đến. - Trần Kiều Phương hỏi nàng.

- Em chỉ là... à cố ý tới đây xem Trần Tổng đã thi công đến đâu.

Trương Di lấp bấp, trả lời Trần Kiều Phương. Thấy Trương Di bối rối Trần Kiều Phương cũng chăm thêm dầu vào chọc ghẹo Trương Di khiến mặt Trương Di đỏ ửng.

- Ồ vậy sao, vậy mà tôi nghe Mai Linh bảo chủ tịch Trương đây ghé trường mà.

Trương Di nãy giờ vẫn bị hiện thực chơi đùa đến ê ẩm. Người cao ngạo, lãnh cảm nãy giờ với nàng lại đúng là "giáo sư" của nàng. Bây giờ nàng mới thở hắc ra 1 hơi, giậm chân đi đến sô pha đặt cạnh bàn trà ngồi phịch xuống phụng phịu. Tỏ vẻ khó chịu nói với Trần Kiều Phương.

- Ấy dô, em đây là tiện đường ghé qua, còn ai kia thân đã làm Tổng giám đốc còn đi dạy, hứ.. gieo rắc hoa đào khắp nơi.

Trần Kiều Phương rời ghế ngồi, đi ra trước dựa vào bàn làm việc ngoắc ngoắn ngón tay trỏ, ý bảo Trương Di đi đến bàn làm việc. Trương Di thấy thế, cũng cao lãnh mà hiên ngang đi đến. Cả hai cách nhau chỉ tầm 1 bước chân nữa, Trần Kiều Phương nhanh chóng duỗi tay kéo Trương Di về mình, thuận thế liền bế Trương Di đặt lên bàn.

Trần Kiều Phương chống hai tay lên bàn, khóa Trương Di bên trong, ghé sát tai cô thổi hơi nóng.

- Tôi rảnh việc thì đi dạy cho vui thôi, bạn học Trương cũng quản a.

Trương Di lúng túng đẩy đầu vai của Trần Kiều Phương, nhưng không sao thoát ra được, Trần Kiều Phương lại nhìn thẳng Trương Di, vuốt tóc ra phía sau tai, lại nói nhỏ.

- Bạn học Trương sao vậy, hữm?

- Tôi không thèm quản chị. - Trương Di ngượng chín cả mặt, lấy hai tay che mặt lại mà nói.

- Không phải vừa rồi còn xưng em sao? - Trần Kiều Phương, nghiêng đầu phả hơi vào cổ Trương Di

- Em...em.. em cũng không có thể quản chị a...

*Cốc cốc...

Cốc Quỳnh gõ cửa, nói vào trong.

- Trần Tổng chị có cuộc họp vào 15 phút nữa.

- Được, tôi qua ngay. - Trần Kiều Phương vẫn giữ nguyên tư thế chế trụ Trương Di mà nói với Cốc Quỳnh.

- Chị Phương mau buông, em muốn xuống. - Trương Di giãy dụa không thành, đành lấy hai tay câu lấy cổ Trần Kiều Phương, cười rộ thấy được cả hai má lúm đồng mà nhẹ nhàng thỏa hiệp.

Tiểu yêu tinh, yêu tinh Trần Kiều Phương cảm thán ở trong lòng. Nhưng vẫn buông tha nhích ra đứng thẳng người khoanh tay, chừa cho Trương Di một khoảng để nàng tụt xuống.

- Được rồi không chọc em nữa. Em, tối nay đi ăn cơm với tôi được không? - Trần Kiều Phương ngỏ ý.

- Lí do?

Thoát ra được khỏi vòng tay Trần Kiều Phương liền lấy lại vẻ ngạo kiều của mình. Thấy Trương Di lại nổi khí, Trần Kiều Phương liền mềm mỏng mà nói.

- Một là cả hai chúng ta đại diện cho hai bên hợp tác. Hai là mời em ăn cơm chuộc lỗi vì giấu chuyện này. Ba là chỉ đơn giản muốn mời em đi ăn cơm.