Chương 4: Lại gặp em rồi

Tô Quang gọi cho Trần Kiều Phương.- Tiểu thư, bên Trương Huy có động tĩnh, hình như muốn thăm dò người.

- Nóng lòng như vậy? Chơi mèo vờn chuột một chút, cứ như trước đây mà làm. - Trần Kiều Phương nhếch mép, tay nâng gọng kính bạch kim.

Phía Trương Di...

- Tài liệu cậu cần chỉ có bấy nhiêu thôi! Hệ thống của họ rất mạnh, mình moi ra cũng chỉ có vậy.

Nàng lật giở từng trang kỹ lưỡng, quái lạ sao lại không có cô ta.

- Cậu chắc là hết rồi chứ? - Trương Di hỏi Mặc Vũ

- Hết rồi, à... mà hình như có một cổ đông lớn mình nghe người ta nói sở hữu đến 30% cổ phần của tập đoàn. Hình như là một cô gái.

- Mau, mau điều tra giúp mình!

- Khẩu vị của cậu nặng thật, gia tộc Trần gia mà cũng chạm vào.

- Haizz không phải là vậy, mình có chuyện rất quan trọng a.

....

- Tiểu thư đã tung tin xong rồi, cá đã cắn câu.

- Cho một ít, gây nhiễu một ít. - Trần Kiều Phương vừa vuốt ve chú chó của mình vừa nói với Tô Quang

- Vâng.

Sau khi Tô Quang ra ngoài. Trần Kiều Phương tiến đến cửa sổ sát đất, khoanh tay trước ngực nhìn bầu trời hoàng hôn qua lớp kính.

- Trương Di, bao giờ em mới nhớ ra tôi đây?

....

Một tháng nay Trương đại tiểu thư cứ vừa làm việc xong là đi tìm manh mối. Thậm chí Trương Di còn coi camera cái hôm mà cô bị say bí tỉ trước quán bar, nhưng tiếc thay cô gái đó như biết tất cả các camera nằm ở đâu, cô đều khéo léo không cho quay thấy mặt mình. Chỉ có thể biết là cao hơn Trương Di, tóc dài ngang lưng uốn xoăn. Sao mình thấy quen quen, đã gặp ở đâu sao?

Sau khi hụt mất miếng mồi ngon từ Thiên Khải, Trương Huy dốc tổng lực vừa đôn đốc hoàn thành các dự án thi công, vừa tìm kiếm thêm "miếng cơm". Đột nhiên hôm nay mail Trương Di nhận được lời đề nghị hợp tác từ chi nhánh của Trần Lan ở HN.

Trương Di vui mừng khôn xiết. Vì Trần Lan là tập đoàn lớn từ lâu đã có địa vị trong thương giới nay lại chủ động gửi lời mời cho tập đoàn của Trương Di cũng cảm thấy Trần Huy cũng có uy tín lớn, vả lại Trương Di cũng muốn khai thác một số tư liệu về người của chi nhánh tập đoàn Trần Lan.

Trương Di mở mail xem, và nhận lời họ sau 15 giờ sau.

Dự án lần này đó là xây dựng và đưa nhà hàng The Memory đến công chúng một cách hoành tráng và đảm bảo tính chuyên nghiệp nhất.

Đến lúc đại diện của cả hai bên ngồi vào bàn đàm phán, để thảo luận về quá trình thực hiện, đặc biệt là lợi nhuận. Đợt này là đàm phán tại tổng bộ của tập đoàn Trương Huy. Bên Kiều Lan (chi nhánh Trần Lan),Tô Quang sẽ là đại diện theo sau là 6 vị tham mưu, bên phía Trương Huy cũng không kém cạnh, đại diện sẽ là chủ tịch của Trương Huy cô Trương Di, đồng dự và tham vấn có 6 vị lãnh đạo cấp cao đón tiếp.

Đoàn Kiều Lan vừa vào, Tô Quang đã ấn tượng với cô gái trẻ tuổi đang đứng ở nơi chủ trì cuộc họp mà đón tiếp. Bây giờ anh ta đã biết, tại sao tiểu thư lại chọn Trương Huy là tập đoàn cùng họ hoàn thành dự án quan trọng lần này. Với cái khí thế của vị chủ tịch kia, chỉ có kém hơn tiểu thư nhà anh chút, so ra những người cùng tuổi hay có lớn hơn đi nữa, chưa chắc có được mấy người có khí tràng như vậy, đúng là tuổi trẻ tài cao.

Bên Trương Di mời khách, chào hỏi chút:

- Chào Thư ký Tô, chào mừng các vị đến với Trương Huy chúng tôi.

- Xin chào chủ tịch Trương, giám đốc của chúng tôi không may bị bệnh, nên không thể cùng các vị trực tiếp bàn luận, nhưng giám đốc sẽ dự họp trực mọi thứ bên tôi đã chuẩn bị, không phiền mọi người chứ?

- Không sao, vinh hạnh khi giám đốc Trần dự thính.

Tô Quang gật đầu, Trương Di cũng gật đầu ý bảo sẽ bắt đầu họp.

Như các cuộc đàm phán thông thường, sau phiên bàn luận sôi nổi, hầu hết mọi việc đều ổn thỏa. Nhưng riêng chia lợi nhuận là thứ luôn cân não.

- Thư ký Tô, anh xem Kiều Lan cũng mới về nước, tuy công ty Kiều Lan chỉ dùng thời gian 3 năm để chuẩn bị ở ngoại quốc và về nước ấn định vị thế độc tôn về lĩnh vực chứng khoán và y tế, nhưng về mảng nhà hàng - khách sạn lại là điều mới mẻ. Vả lại nhìn mặt bằng chung đều là Trương Huy của chúng tôi xuất ra, nên lợi nhuận không thể nào là 7 - 3 được. Đó là quá bức người. - Trương Di vừa khéo léo đề cập, vừa thể hiện khí thế của mình.

- Đúng như chủ tịch Trương đây nói, Kiều Lan là công ty trẻ chỉ mới về nước. Nhưng việc đầu tư tổng bộ hoàn toàn có thể chu cấp tài nguyên cho chúng tôi. Chỉ là giám đốc của chúng tôi tin tưởng vào uy tín của Trương Huy, là tập đoàn cả trong nước và quốc tế có vị trí nhất định về lĩnh vực này, và vấn đề nữa chắc tôi không nên nói: nội bộ các vị đang vấp phải chứng ngại thế nào nên rõ hơn hết, nên mới đề xuất hợp tác.

Ánh mắt của Tô Quang nhanh chóng quét đến chỗ Trương Di, sau bao lần theo Trần Kiều Phương đi đàm phán. Anh biết cách khoanh tay để trước ngực là đang do dự, lững lự và có cảm giác thiếu an toàn. Nên chớp thời cơ anh tiếp tục công kích.

- Chủ tịch Trương nếu Trần thị không thể đáp ứng Kiều Lan bé nhỏ của chúng tôi, thì thật sự tiếc nuối khi nói chúng ta không thể tiếp tục thi công dự án này!

- Có thể cho chúng tôi xin ít thời gian quyết định không? - Trương Di do dự, lên tiếng.

Tô Quang quay sang Thi Vũ, nghe gì đó rồi gật gù.

- Chủ tịch Trương, giám đốc của chúng tôi nói cô muốn suy nghĩ bao lâu cũng được. Nhưng nếu được phải đảm bảo dự án lần này khởi công vào 28/1 năm nay.

Hàng loạt lãnh đạo bên tập đoàn Trương Huy bàn luận, có một người trong đó bất mãn đập bàn đứng dậy nói:

- Các người là ép người ta làm chứ đàm phán gì, phần thô cả nội thất đều được Trương Huy chúng tô đảm nhiệm, bên các người chỉ chịu trách nhiệm bản vẽ đã đòi chia 7 - 3. Thật quá đáng!

Kỹ năng mà Trần Kiều Phương chỉ cho Tô Quang được anh vận dụng ngay:

- Xin lỗi vị này, tôi chỉ là thay lời giám đốc chúng tôi nói riêng với chủ tịch Trương của các vị. Chủ tịch Trương nếu bên cô không hài lòng với mức thỏa thuận này, thì chúng tôi cũng không gượng ép.

- Cho tôi 1 tuần được không? 1 tuần sau tôi sẽ cho quý công ty câu trả lời.

- Hân hạnh, chúng tôi chờ câu trả lời từ quý tập đoàn. Chúng tôi hy vọng sẽ là một câu trả lời hứa hẹn cho cả hai.

Sau khi tiễn đoàn đại biểu của Kiều Lan ra khỏi cửa chính của tổng bộ tập đoàn Trương Huy, Trương Di về phòng làm việc của mình mà xả giận. Bình gốm, sứ, đồ thủy tinh cái gì có thể đập là đều bị nát thành trăm mảnh. Xem ra lần hợp tác này là lần hợp tác đầu thách thức. Nếu đồng ý, thành công mỹ mãn tập đoànTrương Huy sẽ khẳng định vị thế của mình thêm lần nữa, và cũng quay trở lại được quỹ đạo phát triển như trước kia.

Nhưng khi hợp tác, chỉ được chia 3 phần thì là quá thiệt cho tập đoàn nàng. Trong đầu Trương Di là muôn vàn câu hỏi và sự đấu tranh lý trí đầy kịch tính. Liệu mình có nên tin tưởng vào giám đốc Trần.

Giám đốc Trần đúng rồi, người này.

- Alo, Mặc Vũ mau mau tra vị giám đốc của công ty Kiều Lan. Công ty mới nổi gần đây đấy!

- Được rồi, đừng có hối mình như hối chạy giặc thế. Cậu cho mình thời gian giải quyết chuyện hệ trong cả đời mình một lát.

- Có cái gì quan trọng nữa chứ cậu nhanh đi.

- Có ăn vào phải cho mình thải ra chứ, hay là mình nhịn đến chết. Đêm đêm về đứng đầu giường cậu, vừa đứng vừa thải phân hả.

- Ghê tởm, mau đi. Mình cần gấp lắm.

- Biết rồi nói mãi!