Chương 5

Sau gần 3 tháng, kết quả bước đầu không làm Trương Di thất vọng. Mặc Vũ đã tìm ra được ít thông tin, dù chỉ biết người con gái đó đang làm giáo sư giảng dạy ở Đại học A, cũng khiến Trương Di vui mừng khôn xiết.

Ấy thế là, Trương Di không an phận làm chủ tịch cao cao tại thượng của mình. Mà lại chạy tới làm sinh viên Đại học A. Không biết Trần Kiều Phương dạy ở đây là vô tình hay cố ý chọn trường này, vì Trương Di lúc trước cũng là Thủ khoa của Đại học A bước ra.

Thường niên vào dịp lễ lớn của trường, Trương Di đều được hiệu trưởng mời tham dự. Dần dần Trương Di vừa là cựu học sinh, đồng thời còn là nhà tài trợ đồng hành cùng các hoạt động của trường. Đợt này vào lại đây, để làm sinh viên cũng được các vị lãnh đạo e dè.

Rất nhanh Trương Di hòa nhập được với cuộc sống sinh viên. Trương Di chọn học kinh tế, vì dù gì mình cũng rành mảng này nhất.

Trương Di đi vào giảng đường, đi ngang lại bắt gặp cô gái nọ thong dong bước đi từng bước, mà sắp trễ giờ lên lớp. Nên Trương Di nhanh chóng hối thúc cô gái kia.

- Bạn ơi!, cậu đi nhanh đi. Mình nghe bảo lớp của giáo sư Kiều Phương bắt đầu rất đúng giờ, cô ấy lại rất chú trọng giờ giấc đó. - Trương Di đi chậm lại, cùng một hàng với Trần Kiều Phương mà nói.

- Ý là bạn bảo cô ấy khó ấy à? - Trần Kiều Phương hỏi.

- Ừm mình nghe các bạn học nói cô ấy khó lắm. Nhanh đi, nếu không hai ta trễ mất.

Trương Di nhanh nhảu nắm tay Trần Kiều Phương kéo về phía của lớp học. Vì quán tính lớn nên Trần Kiều Phương ngả người vè trước chạy theo bước Trương Di. Nhìn tóc Trương Di uốn xoăn nhẹ bay bay trong gió xuân, làm cho Trần Kiều Phương không thể tin nổi vào mắt mình. Hình ảnh quá mãn nhãn!

Đến cửa lớp, cả hai ngưng lại chỉnh sửa lại trang phục hơi xộc xệch vì khi nãy chạy nhanh. Trần Kiều Phương lên tiếng trước.

- Bạn học à, bạn vào trước đi. Tôi sẽ vào sau.

- Được mình vào trước, cậu cũng vào nhanh đi, để giáo sư chờ không chừng phạt cả cậu và mình. - Trương Di chào tạm biệt, nhưng không quên nhắc nhở.

Trần Kiều Phương cười nhẹ, gật đầu.

Trương Di vừa ngồi xuống dãy đầu gần bảng nhất, thì Trần Kiều Phương vào. Vừa thấy bạn học kia vào để cặp ở bàn dành cho thầy cô, Trương Di đã có dự cảm không lành. Thêm các đồng học đồng loạt đứng lên chào, khiến Trương Di ngơ ngác, dưới áp lực từ các bạn bất giác Trương Di đứng lại chào.

- Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nội dung của buổi học trước. - Trần Kiều Phương đưa tay ra hiệu cho sinh viên ngồi, và chào họ.

Trương Di lúc này phát ngốc Cô ấy không phải sinh viên? Cô ấy là giáo sư hướng dẫn?. Thấy Trương Di cứ phát ngốc ngồi bất động nhìn chằm chằm mình, Trần Kièu Phương mới đến gần bàn hỏi Trương Di.

- Bạn học này nếu không khỏe thì có thể nghỉ tiết hôm nay.

Trương Di nghe giáo sư nói vậy mới giật mình, hoàn hồn.

- A..aa, dạ không cần, em cảm ơn giáo sư. Em vẫn ổn. Xin lỗi đã phiền cô.

- Được vậy chúng ta tiếp tục.

Trần Kiều Phương rời bàn Trương Di đi lên bục giảng tiếp tục bài giảng của mình.

Buổi học ngày hôm nay không vào đầu Trương Di lấy một chữ. Bởi Trương Di bận ngắm mỹ nữ giảng bài. Rất nhanh tiết học của giáo sư Kiều Phương kết thúc. chờ các học đều ra về Trương Di mới lấy hết can đảm của mình tiến về bàn của Trần Kiều Phương. Thấy Trương Di tiến đến Trần Kiều Phương ngưng tay lại, ngước lên nhìn Trương Di.

- Bạn học này, còn có vấn đề gì sao?

- À...ừm thật ra là..ừm...

- Nếu em không nói thì tôi tan làm đây.

- À.. không không, cô.... Chuyện lúc nãy là em hiểu lầm, mong cô bỏ qua. - Trương Di nói xong liền cúi đầu.

- Ừmm...còn...còn.ừm...

- Lời xin lỗi tôi chấp nhận, nếu không còn gì thì tôi đi đây.

Trương Di nhanh tay, bắt lấy tay Trần Kiều Phương, lấp bắp nói.

- Cô..ừm...cô có thể cho em xin phương thức liên lạc không?

- Em có sử dụng facebook không? Có thì chúng ta add friend.

- Dạ có có, em có dùng.

Trương Di mở điện thoại chưa tới 5s đã vào trang cá nhân, Trần Kiều Phương vì hành động này mà bật cười.

- Có gì mà em gấp vậy, cứ từ từ.

- Ò.. em sợ cô chờ lâu. - Tuy có mê gái, nhưng Trương Di cũng còn sáng suốt mà kết bạn ở tài khoản chuyên để tán gẫu, chơi bời. Chứ không có kết bạn ở nick sử dụng công việc của mình.

Kết bạn xong, Trần Kiều Phương rời đi, nhưng không quên nói với Trương Di.

- Tôi thấy hình như bạn học Trương ở trên mạng và ngoài đời rất khác nhỉ?

Hỡi ôi! Những cuộc chơi thâu đêm, với đủ kiểu trò chơi và trang phục nóng bỏng được Trương Di đăng lên, lúc nãy vì vội kết bạn mà chưa kịp gỡ xuống. Thôi xong hình tượng sinh viên ngoan, chăm chỉ, dễ thương đã bị đập bẹp.

Trương Di chạy nhanh qua Trần Kiều Phương sau đó quay mặt lại. Để mặt đối mặt với Trần Kiều Phương, cả hai vừa đi vừa tán gẫu.

- Giáo sư à, những bài đăng đó đã rất lâu rồi, cô sẽ không vì nó mà gán mác ăn chơi cho em chứ?

Trần Kiều Phương nhướng một bên mày, cười cười nói với Trương Di.

- Em nghĩ thế nào?

- Ai nha, cái đó chỉ là quá khứ thôi! Em bấy giờ tu tâm dưỡng tính rất ngoan đó. Sẽ không phải là người trong hình đâu mà! Cô đường có ghét bỏ em được không?

- Tôi tin em, người trẻ tuổi cũng nên có một vài cuộc chơi, nếu không sẽ rất phí thanh xuân.

- Vậy, giáo sư à cô có từng đi chơi như vậy không?

Trần Kiều Phương ngạc nhiên nhìn Trương Di, đây là lần đầu có sinh viên hỏi về đời tư Trần Kiều Phương sâu như vậy, nếu là người khác Trần Kiều Phương chỉ cười nhẹ rồi cho qua, nhưng đây là Trương Di nên Trần Kiều Phương cũng không giấu diếm.

- Có, có một khoảng thời gian tôi bị khủng hoảng vì áp lực từ bố tôi. Lúc đấy nói uống rượu thì không đúng xíchhh phải nói sao đây. À là tắm rượu, vì lúc này trong người tôi cũng có men.

- Áp lực gì thế, cô có thể nói cho em nghe không? - Nhưng Trương Di thấy cái ánh mắt né tránh của Trần Kiều Phương thì nhanh tiếp lời. - Nếu không lúc khác có cơ hội nói cho em nghe cũng được. Trễ rồi tạm biệt cô em đi trước đây.

Trương Di chạy đi, bỏ lỡ một ánh mắt đầy si tình nhìn mình. Trần Kiều Phương than thở:

- Trương Di, em ngốc thật hay giả ngốc. Tôi đã cho em nhiều gợi ý như thế vẫn không nhớ ra tôi.