Chương 3: Chút manh mối

Đại học A:

- Chào các bạn, tôi sẽ là giáo viên hướng dẫn cho các bạn trong học kỳ này. Tôi tên Trần Kiều Phương sẽ hướng dẫn các bạn về kinh tế vĩ mô.

...

Lớp học này từ ban đầu do thầy Mặc giảng dạy, số lượng sinh viên giảm sụt báo động. Không phải vì bài kiểm tra môn khó, cũng không phải họ không thông minh để làm bài. Mà là thầy quá chảnh, còn giảng bài như gió thoảng qua tai. Khiến họ cảm thấy nhàm chán, và những kiến thức quá hàn lâm, họ có thể tự đọc ở tài liệu, dẫn đến việc đến lớp nghe giảng cũng không còn quan trọng nữa

Nhưng từ khi Trần Kiều Phương tiếp quản, lượng học sinh bùng nổ. Thậm chí các sinh viên ở các khoa khác nhau cũng đua chen vào nghe giảng.

Một là vì vị giáo sư này vô cùng xinh đẹp, có thể nói là mỹ nhân tại Đại học A, kể cả hoa khôi của trường cũng không sánh bằng. Cái đẹp thuần thục, mỹ lệ của người phụ nữa. Không kém phần sắc sảo và mặn mà. Chỉ thấy thôi mấy cô cậu sinh viên đều say như điếu đổ.

Hai là Trần Kiều Phương hướng dẫn họ nhiều mánh khóe hơn tài liệu, hay nói cách khác là Trần Kiều Phương mô phỏng những công việc, vấn đề thực tế để sinh viên cảm nhận, giải quyết. Chứ không phải là lý luận tách rời với thực tiễn. Thêm phong cách giảng bài của Trần Kiều Phương rất độc đáo. Nên hầu hết tất cả sinh viên khi học tập hoặc đôi khi là dự thính cũng có sự trông nhìn và thưởng thức mỹ mãn.

Do đó điểm số môn của bọn họ cũng rất cao.

Thời gian chớp mắt một cái đã đến kết thúc năm học. Ngày cuối cùng toàn lớp mời Trần Kiều Phương cùng tham gia tiệc liên hoan với bọn họ. Đang làm giáo sư của bọn họ, thêm đây là năm học đầu tiên Trần Kiều Phương đứng lớp nên cũng không từ chối mà nhận lời.

Tiệc được tổ chức ở phòng vip quán bar The Dream Night, các cô cậu sinh viên trẻ sôi nổi ca hát rồi nâng ly chúc mừng. Riêng Trần Kiều Phương vẫn giữ cho mình nguyên tắc chỉ uống nước có gas không uống rượu bia. Độ 1h sáng tiệc gần tàn, chàng trai, cô gái đã quẩy hăng say cũng thấm mệt. Trần Kiều Phương vẫn tiếp chuyện bọn họ, cười khẽ.

Bỗng có cô gái nhỏ vô cùng xinh xắn, tiến lại gần Trần Kiều Phương:

- Giáo sư, em có thể gọi bằng chị không?

- Không sao, em gọi sao thoải mái là được, tôi không câu nệ.

- Em có thể hỏi chị một vấn đề không?

- Hữm, chuyện gì phiền lòng sao?

- Ừm... chị.. chị có đối tượng chưa? Em...em có phải gu chị không?

Trần Kiều Phương ngạc nhiên nhìn cô gái nọ, ngẩn người hồi lâu cô phì cười.

- Cảm ơn tấm lòng của em, tôi chưa có ý định tìm đối tượng. Nếu có ....tôi sẽ cân nhắc.

- Ò, vậy em đợi tin từ chị.

Cô gái nhỏ hụt hẫng, nhưng mau chóng tươi cười.

--------

Tàn tiệc Trần Kiều Phương lê bước về nhà, vừa đi cô vừa nghi về lời tỏ tình của cô gái ban nãy. Cô chợt cười.

- Chị, chị mau giúp tôi. - cô gái một thân tây trang đen lao nhanh về phía cô.

- Giúp gì... ưʍ.

Chưa kịp nói xong, Trần Kiều Phương bị người kia cưỡng hôn, chỉ là môi chạm môi nhưng mang cho mỗi người lại là cảm xúc khác nhau.

Sau khi nhìn thấy bọn đàn ông tầm 7-8 người mặc vest đen chỉnh tề, rời đi. Cô gái nọ mới tách ra, nở nụ cười rất tươi nói:

- Cảm ơn chị, đây là danh thϊếp của tôi. Có gì cứ liên hệ tôi, muốn bồi thường bao nhiêu cũng được. Tôi đi trước đây, cảm ơn!

Trần Kiều Phương chưa hết ngơ ngác. Không phải là cô gái hôm bữa mình đưa vào khách sạn sao? Trong không khí vẫn vương chút hương nước hoa, đây là nước hoa Chanel Grand Extrait đây mà, cô gái chắc chắn này không đơn giản. Đưa mắt nhì vào danh thϊếp.

- Trương Di, 09******45. Thú vị! Tô Quang mau tìm thông tin một người cho tôi.

Về đến nhà Trương Di bực dọc.

- Má nó, hôm nay là cái quái gì không biết!

Trần Đức gọi cho Trương Di.

- Alo, có chuyện gì?

- Tiểu thư không hay rồi, hợp đồng lần này đã bị Trần Lan lấy được rồi.

- Vô dụng, mau đi thu xếp cái khác đi.

Trương Di sau khi tắm rửa xong thì leo lên giường, kể từ ngày ở khách sạn đó mỗi lần nàng lên giường đều cố gắng nhớ lại một chút chi tiết nào đó có liên quan.

Trong mơ màng, Trương Di nghe tiếng nói "Ở đây, không đi nữa. Mau ngủ đi" giọng nhẹ và trầm ổn. Còn có "lấy được hợp đồng thời trang của Thiên Khải, khởi động để mở chi nhánh trong nước"

Trương Di bừng tỉnh, chẳng lẽ người đó liên quan đến Trần Lan, vì gần đây hợp đồng của Thiên Khải chỉ có tập đoàn của Trương Di chuẩn bị ký kết thì bị Trần Lan lấy mất, không thể không nghi ngờ điều này.

Trương Di gọi cho Mặc Vũ - Nữ thiên tài máy tính, bạn thân của Trương Di.

- Alo, Vũ cậu lấy cho mình chút thông tin về bộ máy quản lý của Trần Lan giúp mình.

- Bà cô ơi, sáng cậu gọi mình cũng được, mình đang bận. Vợ mình đang giận mình kia kìa. Được rồi, mai mình tìm cho.

- Xin cảm ơn, bạn tốt.