Chương 2: Đưa gái vào khách sạn

- Này Phương cậu về đây, còn mẹ cậu thì sao? - Doãn Hạ hỏi.

- Ở đây cũng có bệnh viện là chi nhánh của Trần Lan, mình đưa bà ấy về đây rồi. Cậu có rảnh thì qua chơi cùng mẹ mình.

- Cậu có chỗ ở chưa, nếu giáo sư Kiều Phương không chê có thể vào ổ của mình.

- Mình chê nha! Nói chứ mình có mua căn hộ bên này không lớn lắm, nhưng đủ tiện nghi mình cần, rất gần đây. Cậu không cần lo cho mình.

Cả hai ngồi tán gẫu một chút, trời cũng đã khuya. Họ chia tay nhau mà về, mỗi người lại một ngã rẽ khác nhau.

Trần Kiều Phương không gọi taxi mà tự mình đi bộ về nhà. HN đã thay đổi rất nhiều, trong kí ức của Trần Kiều Phương khu phố thị này vốn không có nhiều biển hiệu, đèn đường, và có cuộc sống về đêm rộn ràng như thế. HN của hiện tại là phố thị sầm uất, nhà san sát nhà, biển hiệu đua nhau mà mọc lên, lúc trước đứng ở một con hẻm nhỏ ngẩn nhẹ đầu lên là có thể thấy bầu trời, còn hiện tại đứng ở vị trí ấy chỉ thấy được ánh đèn hắt ra từ những ô cửa sổ nhỏ.

Lan man suy nghĩ, Trần Kiều Phương bắt gặp đám người tụ tập đông đúc. Việc này vốn rất bình thường có thể là nhóm biểu diễn tự do, cô đi gần đến mới phát hiện. Nhóm "biểu diễn tự do" này ức hϊếp một cô gái. Hình như cô gái đó còn không được tỉnh táo.

- Cô em, theo bọn anh đi. Bọn anh sẽ giúp em vui vẻ.

- Đồ khốn, xa tôi ra, nếu không muốn chết. - cô gái trẻ lên tiếng.

- Hmm, đã vào tay bọn tao mà còn mạnh miệng, coi một lát còn mạnh miệng nữa không.

Dứt tiếng 5 thanh niên lao vào. Trần Kiều Phương nhạy cảm phát giác điều gì đó, đi qua 1 đoạn liền quay lại. Thấy bọn họ đang giở trò đồ bại với cô gái kia thì ra tay cứu giúp.

- Em à, chị gọi nãy giờ sao em không nghe, mẹ đang kiếm em đấy?

- A, lại có thêm một em gái sinh đẹp. Lại đây chơi cùng tụi anh nè bé cưng.

Thấy tay tên xăm trổ nhiều nhất trong số đó vừa giơ tới, Trần Kiều Phương liền động thủ khóa tay hắn lại. Tung một cước khiến tên đó ngã lăn quay ra. Thấy người anh em mình bị một cô gái hạ thủ 4 tên còn lại liền xông lên.

Trần Kiều Phương không hề do dự xử lý từng tên một, tên vừa bị Trần Kiều Phương đánh ngã lúc ban đầu, đứng phía Trần Kiều Phương mà đánh lén. Lãnh trọn một cú đá của tên đó, Trần Kiều Phương hít ngụm khí lạnh. Trần Kiều Phương không nhân nhượng nữa hạ gục từng tên một. Cho tới đội quản lí an ninh khu phố tới, Trần Kiều Phương ngưng ngay hành động của mình làm cho bọn chúng đắc ý mà đánh tới. Ngay lập đội quản lí ập vào bắt gọn 5 tên côn đồ.

- Cô gái cô có sao không? Bạn cô...?

- À cảm ơn các anh, bọn tôi chỉ bị tụi nó mới áp sát may mà các anh đến kịp. Có cần tôi theo các anh cho lời khai không? - Trần Kiều Phương lịch sự hỏi công an viên.

- À không đâu, ở đâu có camera vả lại bọn nó cũng đã bị bắt nhiều lần về việc này rồi.

- Vậy phiền các anh rồi, xin lỗi tôi đưa bạn tôi về trước.

- Được, các cô đi cẩn thận.

Khách sạn Lan Phương.

- Thưa quý khách, quý khách có đặt phòng trước chưa ạ?

- Tôi đặt rồi, người đặt là Tô Quang.

- Dạ, phòng tổng thống quý khách đã đặt chìa khóa đây ạ.

Giám đốc khách sạn thấy bóng Trần Kiều Phương chạy vội ra, cúi đầu chào hỏi.

- Dạ, chào chủ tịch. Chủ tịch ghé sao không thông báo cho chúng tôi để chuẩn bị.

Cái cách chào hỏi xua nịnh này Trần Kiều Phương còn xa lạ gì.

- Tiện đường ghé vào.

- À dạ dạ, để chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ cho ngài.

- Thật phiền phức.

- Dạ tôi xin lỗi, xin lỗi làm phiền ngài, ngài đi thong thả.

Cô tiếp tân thấy giám đốc khó ưa đó khom lưng dưới cô gái mới lấy phòng thì hả hê, con lấy điện thoại quay hình lại, gửi lên nhóm nhân viên khách sạn. Nhóm khách sạn bùng nổ ai ai cũng nói cho vừa tên giám đốc.

Phía Trần Kiều Phương bế nàng vào phòng, đặt cô gái kia lên giường. Trần Kiều Phương đánh giá tổng thể xem ra đây cũng là người bị bệnh sạch sẽ giống mình, liền gọi cho Tô Quang mang một bộ quần áo mới, Trần Kiều Phương phỏng theo dáng người của nàng mà diễn tả.

Không lâu sau Tô Quang mang đồ tới.

- Tiểu thư đồ người cần, à mà tôi có điều muốn nói.

- Nói.

- Có đoạn clip đang lan truyền trong nội bộ khách sạn có liên quan đến ngài.

- Xử lý sạch sẽ.

- Dạ vâng.

...

Trần Kiều Phương trở lại phòng, mang con ma men đang say đi tắm rửa thay bộ đồ khách sạn. Còn bộ đồ mới Trần Kiều Phương treo ngay ngắn trong phòng tắm để sáng hôm sau cô gái kia thay ra.

Xong xuôi tất cả, Trần Kiều Phương cũng ngã lưng xuống vừa nằm xuống thì bất ngờ cô gái kia lại ôm Trần Kiều Phương. Lẩm bẩm trong miệng gì đó, rất nhỏ.

- Mẹ cha ơi, đừng bỏ con. Cha mẹ đừng đi bỏ con. Ở lại với con đi đừng đi mà. - kèm theo câu nói là những giọt nước mắt men theo khóe mắt lăn xuống.

- Được rồi, ở đây sẽ không đi. Mau ngủ ngoan! - Trần Kiều Phương dỗ dành. Lần đầu Trần Kiều Phương dỗ dành người khác, nghe sao mà vụng về.

Cô gái nọ, cứ ôm thế ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, cô gái nọ thức dậy với đầu quay cuồng. Nhưng thấy trên người mình không phải bộ đồ mặt tối qua liền hốt hoảng bao nhiêu rượu sót lại đều tan biến hết. Sờ vào giường thì thấy có hơi ấm, cô liền tung chăn lên nhìn ga trải giường, không có gì khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

Đi vào tolet đã thấy bộ đồ hôm qua của cô được gấp gọn, còn có bộ đồ mới treo trên giá, như chờ cô mặc vào. Vệ sinh xong, ra phòng thì nhân viên khách sạn đưa bữa sáng đến.

- Xin lỗi cho tôi hỏi, là ai đặt bữa sáng vậy? - cô ngạc nhiên hỏi nhân viên phục vụ kia.

- Dạ là cô gái đi cùng quý khách đêm qua ạ. Chúc quý khách bữa sáng ngon miệng.

- Cảm ơn.

Vừa ăn cô vừa suy nghĩ, có dấu chấm hỏi lớn trong cô, người con gái đã đưa cô vào đây là ai. Còn thay quần áo, chuẩn bị bữa sáng cho cô. Thu dọn hết thảy, cô xuống quầy lễ tân trả phòng.

- Cho tôi thanh toán phòng, là phòng tổng thống.

- À, phòng đó có người thanh toán rồi thưa cô.

- Có thể cho tôi hỏi người đó là ai không?

- Xin lỗi quý khách, khách sạn chúng tôi có quy định không thể tiết lộ thông tin khách hàng. Mong cô thông cảm!

- À, không được đành thôi. Xin cảm ơn.

Gọi cho trợ lí mình tới đón.

- Tiểu thư, người có cần ghé nhà không?

- Đến thẳng tổng bộ.

Ngồi trên xe mà cô cứ trăn trở, cố gắng hết sức nhớ về miền ký ức hôm qua. Cố gắng nhớ lại một số chi tiết về cô gái đã đưa mình vào khách sạn. Trước giờ chỉ có Trương Di cô, chơi gái xong rồi bỏ. Chưa bao giờ để gái dẫn vào khách sạn rồi bỏ lại như thế.