Chương 1: Mùa đông đầu tiên

Tuyết lại rơi rồi, Trần Kiều Phương được đón chào sau 9 năm về lại quê nhà HN. Trận tuyết đầu mùa, mang theo sự khô lạnh của không khí nơi thị thành, khiến cho con người ta chỉ muốn chôn chân ở nhà, làm ổ trong chiếc chăn ấm áp.

- Jocelvn, cậu mau đi! Mình đến rồi, rất lâu rồi cậu mới về mau lên, chúng ta đi thôi!. - Doãn Hạ vừa đi vừa khoác tay lôi kéo Trần Kiều Phương chen chân trên phố đông đúc.

- Doãn Hạ, cậu gấp cái gì. Có bao giờ mình bỏ đói cậu đâu mà cậu cứ lôi lôi kéo kéo thế?

- Nhanh đi, mình chừa bụng từ sáng đến giờ để chờ cậu khao mình ăn đấy.

Hai người cứ vừa đi vừa nói, thực ra thì cũng chỉ có mình Doãn Hạ lắm chuyện, còn phía Trần Kiều Phương chỉ ậm ừ phụ họa, đôi khi cười khẽ.

- Mình nói cái đồ khúc gỗ như cậu, vô vị chắc 40 tuổi cũng không ai cần. - Doãn Hạ nói chuyện một mình một lúc lại sinh khí, nhe răng trợn mắt hù dọa Trần Kiều Phương.

- Mình cảm thấy một mình cũng rất tốt, không cần lo cảm xúc của ai, không cần nhớ ngày kỉ niệm lằng nhằng. Tự do là một cây xương rồng vẫn tồn tại, vẫn sống hiên ngang. - Trần Kiều Phương đáp lại.

- Mình ghi nhớ hết rồi, chờ cậu có người yêu mình sẽ thuật lại nguyên văn. - Doãn Hạ híp mắt, nói với Trần Kiều Phương.

- Chẳng phải cậu vừa nói mình 40 vẫn không ai thèm? - Trần Kiều Phương hỏi vặn lại.

- Được được bà cô già chỉ mới 32 thôi, hạn chót của cậu là 8 năm nữa.

- Còn cậu? Tiến triển sao rồi.

- Không phù hợp, anh ta nɠɵạı ŧìиɧ, mình cũng không lấy làm lạ. Đàn ông mà không có được của ngon ở nơi này sẽ tìm vật lạ ở nơi khác. - Ánh mắt Doãn Hạ nhìn về nơi xa, như nhìn một thứ ánh sáng gì đó ẩn trong sương mù.

Hai người họ, tuy đều là người sinh ra đã ngậm thìa vàng. Đúng chuẩn sinh ra đã ở vạch đích. Nhưng với họ, họ không thích cuộc sống quá xa xỉ, đắt đỏ, mà họ lại chọn cho mình cách sống đơn giản hơn.

Tuy có khoảng cách địa lý khoảng nửa vòng trái đất. Trần Kiều Phương sinh ra tại HN sau đó gia đình lại sang Mỹ định cư tại Washington. Còn Doãn Hạ từ khi sinh ra và lớn lên là ở tại mảnh đất HN này. Họ quen biết khi học chung trung học, do ăn ý nên cả hai rất thân nhau. Sau này khi Trần Kiều Phương ra nước ngoài thì họ vẫn thường xuyên liên lạc hỏi han nhau.

- Ghé quán kia đi, mình nghe tụi học sinh của mình nói quán đó là quán ốc ngon nhất khu vực này rồi. - Doãn Hạ nhanh mắt, chỉ tay vào quán ốc lề đường. Còn kéo kéo Trần Kiều Phương.

Trần Kiều Phương gật gù, cả hai cùng vào. Họ gọi mỗi người hai món, bà chủ quán tay chân thoăn thoắt, nhanh chóng bưng thức ăn cho 2 nàng.

- Chúc các con ngon miệng!

- Dạ, chúng con cảm ơn cô. - Doãn Hạ nhanh tay đỡ lấy, còn nhanh miệng cảm ơn.

Trần Kiều Phương còn lạ gì tính tình của Doãn Hạ nữa, cô có thể không tiền, không nhà cửa, túi xách hàng hiệu, thậm chí có lần còn nói với Trần Kiều Phương

-Dù bố mình có đuổi mình ra gầm cầu, thì mình vẫn phải nài nỉ ông ấy cho mình một bữa thịnh soạn.

Đúng vậy, với Doãn Hạ đồ ăn ngon là cả thế giới của cô. Lương giảng viên một tháng hoàn toàn được Doãn Hạ chi cho thức ăn, rất ít và hiếm khi mua đồ trang điểm, hay túi xách hàng hiệu như những tiểu thư nhà khác.

- À, mà bao giờ cậu vào làm thế? - Doãn Hạ vừa ghim thịt ốc chấm với nước chấm, mà hỏi Trần Kiều Phương.

- Tuần sau là mình vào luôn, nghe hiệu trưởng bảo ông ấy sẽ tranh thủ xếp lại đội ngũ. - Trần Kiều Phương nhấp một ngụm nước mà trả lời.

- Wow, vậy mình không được gọi là khúc gỗ nữa, mà phải gọi là giáo sư Kiều Phương sao? Không được mình phải tập dần cho quen.

Cả hai nhìn nhau rồi bật cười, họ vốn luôn là vậy. Một người vô cùng điềm tĩnh, như không ai có thể khơi dậy được cảm xúc thật từ sâu thẳm trong trái tim. Một người thì lại ruột để ngoài da, cứ hồn nhiên nói nói cười cười, có gì không hợp ý là thẳng thừng là nói ngay.

- Cô ơi cho cháu thêm 2 ly bia. - Doãn Hạ gọi cho bà chủ, sau đó mới quay lại nói với Trần Kiều Phương.

- Giáo sư Kiều Phương chỉ có lần này thôi, cậu uống với mình đi. Năn nỉ nha, uống với mình nha.

- Được, chỉ lần này thôi. - Chân mày Trần Kiều Phương dãn ra khi nghe Doãn Hạ năn nỉ như vậy. Không phải là Trần Kiều Phương không uống rượu mà ngược lại uống rất nhiều.

Chuyện phải bắt đầu từ năm cô 29 tuổi. Hôm đó là sinh nhật một người bạn, Trần Kiều Phương có uống rượu để chúc mừng sinh nhật. Sau đó Trần Kiều Phương ngà ngà men say lững thững vào nhà. Đập vào mắt Trần Kiều Phương là người cha bảo thủ, lúc nào cũng có men g cơ thể, đang lấy cái thắt lưng mà đánh vào mẹ cô. Ông ấy từng bảo Trần Kiều Phương không phải là con ông ấy, có nhiều lúc Trần kiều Phương tự chán ghét mình, chán ghét cái nét mặt giống người cha bảo thủ đó.

Việc bạo hành này không phải là lần đầu. Trần Kiều Phương thấy nhiều rồi, hôm nay cô không chịu nổi nữa, liền cầm chai rượu cạnh bàn đập vào đầu Trần Hãn, nói lớn.

- Tôi nói cho ông biết đừng tưởng ông ra ngoài kiếm tiền là ngon, không có mẹ tôi ông có thể thành công như ngày hôm nay sao. Sự bê bối của ông tôi đều biết hết, chẳng qua tôi không nói chỉ là chừa cho ông chút thể diện, nhưng ông không biết điều. Mỗi lần ông có rượu vào là đánh mẹ tôi thừa sống thiếu chết.

- Mày thì tốt lành gì, không ở nhà ông bà ngoại mày thì là quán bar. - Trần Hãn e dè chút trước sự giận dữ hôm nay. Vì bình thường ông có chửi rủa như nào Trần Kiều Phương đều im lặng.

- Chắc có chuyện này ông chưa biết nhỉ, Trần thị mà ông nội giao cho ông chỉ giao cho ông 10%, ông bà nội mỗi người 14%, ông biết 30% còn lại của ai không? - Trần Kiều Phương hít một hơi ghé sát mặt Trần Hãn nói.

- Không lẽ là...là của mày? - Trần Hãn lắp bắp nói.

- Đúng rồi ông Trần là của tôi. Ông bà nội vốn đã giao cho tôi 17% chứ không phải 10% như đã nói. 7 năm kể từ năm 23 tuổi tôi cắm rễ ở Trần Lan đã thu mua thêm 13% nữa từ cổ đông. Nên giám đốc Trần ông còn không muốn yên vị ở chiếc ghế đó nữa, thì cứ động vào bà ấy xem. - Cô nói chuyện dần nâng giọng hơn, cuối cùng là thòng theo lời cảnh cáo lạnh băng đến ba ruột mình.

Sau đó Trần Kiều Phương, liền gọi cấp cứu. Đưa mẹ đang ngất xỉu dưới nền vào viện.

Vì cuộc cãi vã đó, mà mẹ Trần Kiều Phương phải sống nửa đời còn lại với đời sống thực vật. Dù có rất nhiều y bác sĩ hàng đầu chạy chữa đi nữa, họ cũng chỉ nói phải chờ kỳ tích.

Nên Trần Kiều Phương bắt đầu chán ghét rượu bia từ đó.