Chương 11

Trần Kiều Phương ra khỏi phòng nghỉ trước, định tiến đến bên bàn lấy chìa khóa xe thì nhận được điện thoại của người dưới trướng.

- Tiểu thư, tìm được chút manh mối. Tụi em thấy có được nó là đột phá lớn. Nhưng... bằng chứng ở trong tay lão gia rồi.

- Bằng mọi giá phải lấy được cho tôi, ông ta có gây khó khăn gì cứ bảo là do tôi giao phó.

Ngắt điện thoại, Trần Kiều Phương liền đánh thêm một cuộc gọi đi nữa. Lần này nối máy khoảng 30s mới có người bắt máy.

- Có gì không, mình và vợ mình còn bận việc.

- Khương Vãn có manh mối rồi, Doãn Hành mới tìm được, nhưng....

- Nhưng thế nào? Cậu nói mau sốt ruột chết mình.

- Nhưng nằm trong tay Trần Hãn.

Đầu giây bên kia im lặng hồi lâu, mới có tiếng đáp lại.

- Đừng vội ra mặt, tránh đánh rắn động cỏ. Cậu về nói với ông nội cậu trước, tôi đi nói với ông ngoại tôi. Phải tóm chặt một lần.

Trần Kiều Phương vô thức ngoái đầu nhìn về phía Trương Di, rồi khẽ gật đầu.

- Được. Trước mắt vậy đi, có phát sinh mình sẽ gọi cậu sau.

Nói chuyện điện thoại xong đã là câu chuyện của 1h sau, Trương Di tranh thủ check mail xem có tin nhắn công việc gì mới không, lại rảnh rỗi lên facebook xem chút tin tức cuối ngày.

Chán chường nằm xấp trên giường lười nhát, Trần Kiều Phương quay trở lại liền bị hớp hồn, thân hình nhỏ nhắn. Khoảnh khắc này Trương Di không còn là nhím xù lông để bảo bọc lấy nội tâm yếu đuối bên trong. Mà hệt như chú mèo nhỏ lười nhác nằm chờ chủ nhân cưng nựng.

- Trương Di đi ăn thôi em!

Nghe cô gọi, Trương Di ngoải đầu lại thấy cô đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Trương Di đứng lên Trần Kiều Phương đi lại phía giường dọn chăn grap phẳng phiu, hứ chê mỹ nữ tôi đây nằm nhăn giường chị sao - Trương Di mắng cho một bụng. Trần Kiều Phương dọn xong ngẩn lên thấy mặt Trương Di bí xị, thì giải thích.

- Xin lỗi, đây chỉ là thói quen của tôi thôi, em đừng nghĩ nhiều.

Hứ, còn bảo mình đừng nghĩ nhiều, tôi nghĩ nhiều chết chín đời tổ tông nhà chị à, Trần Kiều Phương thối tha.



Trương Di giận dỗi bỏ đi ra trước, mặc cho người ở phía sau ngơ ngát không biết tại sao mình lại bị giận. Trần Kiều Phương nhún vai khó hiểu rồi theo sau.

-------

- Em muốn ăn gì, tôi chở em đi.

Cơn mưa lất phất ngoài xe khiên cho Trương Di muốn ăn món gì đó nóng nóng, mà phải có nước cho dễ nuốt.

- Em muốn ăn lẩu.

- Được.

Trần Kiều Phương lái xe đến quán lẩu mà cô và Doãn Hạ thường hay đến mỗi lần tái ngộ. Đến nơi Trương Di ngỡ ngàng, vì trong tưởng tượng của nàng chắc hẳn Trần Kiều Phương sẽ chở nàng đi đến nhà hàng 5☆ nào đó. Thưởng thức món ăn giữa một dàn người gán mác quý tộc, đến cả ăn cũng phải lễ nghi khuôn phép, muốn nuốt cũng không nuốt được.

Trần Kiều Phương thấy nàng ngỡ nàng thì cảm giác có lẽ nàng không thích nơi này. Cô vội hỏi.

- Chúng ta ăn ở đây, hay là ra nhà...

- Ăn ở đây đi, em thích ở đây. Không cầu kỳ, rất thoải mái.

- Khẩu vị lại rất hợp, có rất nhiều cách nêm nếm gia vị rất ngon. - Trần Kiều Phương tiếp lời.

Vừa lái xe đến chỗ đậu, tay Trương Di thoăn thoắt gỡ dây đai an toàn, tụt ra khỏi xe. Trần Kiều Phương cũng xuống xe định bụng một mình đi sau lưng nàng. Sẽ luôn ở phía sau bảo vệ cho nàng. Nhưng giây tiếp theo hiện thực đã đánh gãy suy nghĩ đó, Trương Di lùi lại, cầm lấy tay Trần Kiều Phương kéo đi, trên môi còn nở nụ cười rất tươi.

- Sao chị lề mề vậy, nhanh đi chậm là hết chỗ đó.

Trần Kiều Phương thật sự lại mất hồn rồi, nhìn vào người con gái trước mắt, không biết không nhớ có bao nhiêu lần đã nhẹ nhàng đến bên để xoa dịu nội tâm đầy những vết thương của Trần Kiều Phương, và để lại trong tâm trí cô nỗi nhớ thương khôn xiết.

Vì quán ăn này có hai tầng nên Trương Di không hề do dự mà chọn tầng 2. Chọn được vị trí ưng ý là vừa thấy được đầu bếp nấu ăn, vừa ngắm được một phần của thị thành về đêm. Phục vụ đưa menu tới, hai mắt của Trương Di liền sáng rỡ. Không phải là khua tay múa chân, hay nịnh bợ Trần Kiều Phương đưa đi ăn nên khen. Nhưng thật sự quán này có thật nhiều loại lẩu a, còn có rất nhiều món ăn vặt rất cuốn mà Trương Di thích.

Nàng gọi không ngừng, Trần Kiều Phương nhấp một ngum nước lọc ngẩn lên, chỉ thấy đôi môi nàng mấp máy liên tục tay cứ chỉ chỉ trỏ trỏ. Quay sang cô gái phục vụ kia thì, hai mắt cô ta phải nó là nếu cười được chắc cũng đã cười luôn rồi, cô ta rất nhiệt tình, nói Trương Di lấy hết cái này rồi cái khác, tay thì ghi chép liên tục.

Trần Kiều Phương chỉ biết bất lực thở dài. Lúc này Trương Di mới sực nhớ còn có cô bên cạnh, mới lú cái đầu nhỏ lên trên menu mà hỏi.

- Chị, chị ăn món gì em gọi luôn nè.

- Cứ theo em là được, chị không kén ăn.

- Được, em cứ lên cho tôi bao nhiêu đi đã có gì tôi sẽ gọi sau.

Cô phục vụ vâng dạ, rồi gật đầu đi vào.

-------------------------------

flop quá rồi mấy ní ơi!