Chương 12

Trong lúc chờ thức ăn được mang lên, Trần Kiều Phương lấy chai cồn nhỏ trong túi áo măng-tô của mình ra để vệ sinh đĩa muỗng. Trần Kiều Phương xịt lên hai tay mình trước, rồi xoa xoa đều khắp cả lòng và mu bàn tay. Sau đó lại đưa tay ra hiệu cho Trương Di xòe tay ra để sát khuẩn. Trần Kiều Phương xịt đều lên hai tay Trương Di, cẩn thận xoa đều khắp các ngón tay, hết thảy quá trình đều hảo hảo nhẹ nhàng, như sợ mạnh tay một chút sẽ vỡ mất. Tay em ấy trắng quá! Thật đẹp. Trần Kiều Phương tự giật mình vì ý nghĩa biếи ŧɦái vừa rồi.

Lau tay vệ sinh cho hai người chung 1 lượt xong xuôi, Trần Kiều Phương lại tỉ mỉ lau từng dụng cụ dùng bữa, đưa tới cho Trương Di bộ đầu tiên sau đó mới đến bản thân.

Sự tỉ mỉ, ân cần đầy chu đáo ấy đều được dựng thành thước phim ngắn lưu trữ hết vào "bộ nhớ" của Trương Di. Mấy em gái Trương Di hay chơi đùa cũng ngoan ngoãn, ân cần như thế, lúc ăn uống cũng chăm sóc Trương Di rất tận tâm. Nhưng Trương Di không hiểu cảm xúc của mình lúc này là gì, nếu người khác thì Trương Di cho rằng đó là lẽ đương nhiên, cho tới gặp Trần Kiều Phương hầu như mọi tư tưởng của Trương Di đều thay đổi.

Trương Di mơ hồ cảm thấy những hành động của Trần Kiều Phương không phải là bổn phận, hay trách nhiệm bắt buộc, hầu như đều căn những thói quen nho nhỏ như đặt đũa bên trái, nĩa/thìa bên phải, vì Trương Di là số ít người thuận tay trái. Và Trương Di có loại cảm giác rất ấm áp, nhưng hình như bản thân lại có vẻ kháng cự lại điều này rất nhiều.

Nhân viên mang nồi lẩu mới, vẫn còn bọt khí lăn tăn của việc nấu nướng. Thấy Trương Di cứ mãi thất thần, Trần Kiều Phương liền đánh tiếng.

- Di, sao vậy. Món này em không thích à?

Trương Di thoát ra khỏi mạch suy nghĩ của mình, lắc đầu nhẹ.

- Em đang nghĩ tại sao em lại tin tưởng chị như vậy. Có cảm giác như rất thân thiết. Thôi bỏ đi, em đúng là mơ tưởng rồi. Chỉ mới gặp chị thôi mà!! ^.^

Rất thân thiết? Trương Di rốt cuộc là có chuyện gì? Điều gì khiến cho em quên đi tôi rồi?....

Trần Kiều Phương lơ đễnh phóng tầm mắt nhìn về những ánh đèn cứ lấp ló, chớp nháy về đêm mà suy tư, hai mày Trần Kiều Phương vô thức díu lại, sắc mặt trở nên khó coi hơn. Trương Di vừa định gắp miếng thịt ếch cho mình thấy vậy thì ngưng trệ, Gác lại đầu đũa lên bát mình, đưa đầu ngón tay trỏ điểm vào giữa hai đầu mày Trần Kiều Phương day day nhẹ.

- Điều gì khiến Trần tổng của chúng ta phải suy tư thế này? - Trương Di mỉm cười lộ cả má lúm đồng tiền

- Hở?? - Trần Kiều Phương ngơ ngác khi nghe nàng hỏi.

- Ơ hừm, không có gì, không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ nhìn em nhỏ nhắn như vậy liệu có ăn được hết mấy món em gọi không thôi.

Trương Di chọn cái đùi to nhất, lọc xương ra, chấm với ít nước chấm đặt vào bát của Trần Kiều Phương, Trương Di hậm hực thở mạnh ra 1 hơi dài.

- Trần tổng, là chị mới em đi ăn, em mà ko ăn hết thì chị ăn không có gì phải lo lắng nha!!!!!!. Đây Trần tổng, lẩu ếch chỗ này là món bán chạy nhất đấy, chị mau thử đi.

Trương Di đưa chén thịt ếch đã lọc bỏ xương cho Trần Kiều Phương. Trần kiều Phương nhận lấy, nhưng đặt xuống không ăn mà cứ nhìn chằm chằm vào miếng thịt ếch trắng phau. Trương Di thấy ý Trần Kiều Phương không muốn động đũa liền mở lời.

- Trần tổng chị ăn đi, chỗ này em có từng nghe bạn nói qua, họ chế biến món ăn đều sạch lắm, không có tanh hay gì đây, chị mau thử đi.

Trần Kiều Phương nghe nàng nói, thì ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh tanh, vô thần mà một đường nhìn nàng chăm chăm.

- Trần tổng??

Rồi Trương Di hiểu rồi cái con người này là trẻ con như vậy. Chính là từ nãy giờ Trương Di một câu "Trần tổng" hai câu cũng là "Trần tổng" khiến cho Trần Kiều Phương không vui. Thôi thì còn dự án đã hợp tác và đang thi công sử dụng phần nhiều là nguồn vốn từ chỗ Trần thị, lỡ có sơ sót thì Trần Kiều Phương muốn ngưng hợp tác lúc nào mà chả được, tập đoàn Trương Huy cũng đang trong gia đoạn khó khăn, nên Trương Di nhịn.

- Aizz... Kiều Phương tiểu thư, tiểu thư xem kẻ tiểu nhân này lại không biết ăn nói rồi. Nào nào xin mời Kiều Phương tiểu thư dùng bữa nha!.

Vừa nói Trương Di vừa cầm lấy đôi đũa trên bàn lên đưa đến cho Trần Kiều Phương. Vừa được Trương Di gãi đúng chỗ ngứa Trần Kiều Phương liền vui tươi hẳn lên, nở nụ cười nhàn nhạt.

- Được!!

Giải quyết xong bữa ăn đã là chuyện của 2h sau vừa đúng 12h. Hai người lần lượt tiến ra khỏi quán, cùng tản bộ trên đường, ngắm cảnh phố thị lộng lẫy về đêm.

Màn đêm ở nơi phố thị vẫn vậy, dù cho phát triển bao nhiêu, đô thị cổ này vẫn giữ được vẹn nguyên nét đẹp cổ kính của nó. Nó là "nhân chứng" sống của hiện thực tàn khốc và huy hoàng của một thời vang bóng.

Mấy bảng hiệu thi nhau sáng đèn làm thành dãy nối tiếp nối tiếp nhau, người đi đi lại lại cũng nhiều hơn. Thành thị là thế, ban ngày vùi đầu chiến đấu với công việc, gặp mặt nói chuyện đã khó huống hồ còn ngồi thảo luận chuyện bát quái,. Đến khi mọi vật đều được bóng tối ôm trọn, họ mới nghĩ đến chính mình. Nghĩ đến những điều phi thường mà họ đã làm để vượt qua bao nhiêu là biến hóa của cuộc sống, nghĩ đến những nỗi đau khi một mình trong căn phòng tối, lại suy tư về kế hoạch của tương lai.