Chương 45

Cậu ta chỉ vào túi của mình nói rằng bên trong có rất nhiều lựu đạn, dùng để chạy trốn nếu gặp bất trắc.

Tôi đánh luôn vào đầu cậu ta.

"Tôi chỉ sợ đến lúc đó anh có muốn chạy cũng không chạy được."

Tần Yến đi ra sau, vẻ mặt bình tĩnh: "Bạch đại sư, bà nội của tôi là người ở thôn Vân Ẩn, có một số việc riêng nên tôi cũng phải xuống mộ."

Tôi nhìn bầu trời, nếu chậm trễ thêm nữa, Xuân Hoa và Trứng Nữu sẽ không thể cứu được.

Tôi không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng chuyện này bắt nguồn từ bức chân dung của tôi, dù thế nào cũng phải tìm cho ra kẻ đứng đằng sau.

Hơn nữa có người tìm đủ mọi cách để dụ tôi vào Lĩnh Nam thần mộ.

Tôi thực sự muốn xem rốt cuộc chuyện này là như thế nào.

Tôi nhìn Tần Yến nói: "Lá gan của cậu cũng không nhỏ nhỉ, xuống dưới đó rồi có phát hiện được gì không?"

“Phía dưới là lối vào lăng mộ nhưng đã bị chặn. Có lẽ muốn vào lăng mộ thì phải tìm đường khác.”

Tần Yến tương đối bình tĩnh, tôi cẩn thận quan sát cậu ấy, sự can đảm của cậu ấy không phải ai cũng có thể có được.

Con trai duy nhất của Tần nhị gia, người đứng đầu gia tộc đồ cổ nổi tiếng, có điều gì đó….

Tôi lấy trong túi ra hai lá bùa, bảo họ cất thật kĩ, những lá bùa này sẽ giúp tôi nhanh chóng xác định được vị trí của bọn họ, tuyệt đối không được đánh mất.

Đinh Tổ Dục vừa cầm lá bùa vừa cười như vớ được vàng.

Tần Yến lặng lẽ gật đầu.

Không nói một lời, từ nơi Tần Yến vừa đi ra thì tôi liền nhảy vào, muốn đi vào được lăng mộ phải đi qua một lối đi dài nhỏ hẹp để vào được lăng mộ.

Sau đó Tần Yến nhảy xuống theo tôi, còn Đinh Tổ Dục dùng cái thang đang cầm trong tay leo xuống.

"Bạch đại sư, hai người nhảy như thế không sợ sập mộ sao."

Tôi nói với cậu ta là trong phim truyền hình những kẻ nói nhiều thì thường chết sớm.

Khi vừa nghe thấy lời này cậu ấy nhanh chóng bịt miệng lại.

Trên nền gạch lát ở lối vào lăng mộ có một số họa tiết hình con rắn bay cao, trên hai bức tường có treo một bức bích hoạ lớn là hình ảnh hàng nghìn con rắn đang quấn vào nhau, phía trên có đầu người.

Hình ảnh đầu người đuôi rắn.

Thờ phụng rắn, cái này tôi từng được xem qua trong sách cổ.

"Là Bắc Địch quốc."

Tần Yến nhìn kĩ những hoa văn đó rồi bình tĩnh nói.

Tôi nhướng mày: “Cậu biết Bắc Địch sao?”

“Tuy rằng mấy năm nay tôi không bước chân ra ngoài nhưng tôi lại đọc rất nhiều sách, tôi đã nhìn thấy những hoa văn cổ này trong đống đồ của mẹ tôi.”

Đinh Tổ Dục che miệng lại gần Tần Yến: "huynh đệ thật là đỉnh nha."

Nói xong, cậu ấy kiêu ngạo hất cằm lên, vẻ mặt như muốn nói: "Cô xem chúng tôi không hề làm vướng chân cô nhé."

"Tần Yến, nếu cậu hiểu được chắc hẳn cậu phải biết Bắc Địch vương không phải người đơn giản.”