Chương 8-2. Bùng Phát

Đồ Mộng càng lo lắng, băn khoăn không biết có phải bị nếu bị căn thì sẽ nhiễm bệnh không, hay là lây nhiễm qua đường hô hấp ...

Một thành phố vốn nhộn nhịp, tuy vẫn rực rỡ ánh đèn, nhưng ban đêm thì không thấy một bóng người. Thảo luận trên mạng cũng vô cùng phong phú, càng ngày càng có nhiều tin đồn về ngày tận thế, thậm chí có rất nhiều bài viết bị xóa ngay khi đăng lên, nỗi sợ hãi trong lòng mọi người chỉ tăng không giảm.

Trong khi Đồ Mộng đang lo lắng, Nguyệt Sanh, người ở dưới cùng một mái nhà với anh, vẫn duy trì một cảm giác thoải mái khó tả.

Đối với cậu, tất cả những gì cậu cần là được nhìn thấy anh trai mỗi ngày, những gì cậu tiếp xúc đều là anh trai, tất cả mọi thứ đều là anh trai...

Cậu luôn muốn anh trai mãi mãi ở trong phòng, không bao giờ có ý định bước ra nữa! Thật tiếc là cho dù trái tim cậu có rung động đến đâu thì cậu cũng sẽ không ngu ngốc làm ra việc như vậy...

Chưa thật sự đến sơn cùng thuỷ tận, cậu vẫn có thể nhẫn nại…

...

Hôm nay, giống như hầu hết mọi người, sáng sớm Đồ Mộng đã đi đến phòng của Nguyệt Sanh, đánh thức Nguyệt Sanh vẫn còn đang ngủ, nhân lúc thời tiết còn chưa quá nóng, muốn ra ngoài mua đồ ăn, nếu đi muộn thì một chút đồ ăn cũng không còn.

Nhìn gương mặt thanh tú và đôi mắt mơ hồ vẫn chưa tỉnh ngủ của em trai, anh mỉm cười xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, lúc này Đồ Mộng cảm thấy trái tim đang khẩn trương của mình chợt dịu đi.

Còn Đồ Nguyệt Sanh mới sáng sớm đã tỉnh, nhưng lại thích nhìn thấy nụ cười dịu dàng của anh trai, liền thuận thế ôm eo Đồ Mộng, nói: "Anh... cho em ngủ thêm một lát đi ... "

" Là ai nói ngày nào cũng muốn ra ngoài cùng anh?”Đồ Mộng bất lực cười nhìn Nguyệt Sanh đang "dở tính trẻ con", "Quên đi, dù sao anh cũng chỉ đi có một chút, anh đi một mình cũng không sao. ”

Đồ Nguyệt Sanh ôm càng ôm Đồ Mộng chặt hơn, gối lên chân Đồ Mộng, vùi đầu vào vùng bụng dưới rắn chắc của anh, tay Đồ Mộng luồn vào trong tóc em trai, những sợi tóc luồn vào giữa các ngón tay anh ...“

“Không muốn.” Đồ Nguyệt Sanh tham lam nhiệt độ trên cơ thể anh trai, mang theo sự trân trọng không thể cho ai biết, cậu nhẹ nhàng xoa xoa sống lưng anh trai hơi nhô ra vì cúi người xuống ...

Đồ Mộng khẽ run lên, nhưng anh cũng thích cảm giác được Nguyệt Sanh dựa vào như vậy. Khát vọng được lại lại gần, có người bầu bạn cùng ỷ lại khiến Đồ Mộng không thể buông tay, hồ đồ gắt gao bám lấy.

“Được, vậy anh sẽ đợi em.” Đồ Mộng vỗ nhẹ vào lưng Đồ Nguyệt Sanh, ra hiệu cho cậu đứng dậy, “Nếu chúng ta không đi nhanh, chúng ta sẽ không cần đi ra ngoài nữa.”

Điều mà Đồ Mộng nói không khoa trương chút nào.

Dù giá có tăng cao, nhưng với tình hình gió nổi đã tưởng mưa như hiện tại thì mọi người cũng không chú ý lắm, chỉ cần họ đi muộn hơn một chút thì mọi thứ trong siêu thị hay chợ đều bị cuốn trôi.

Sau khi thu xếp xong hai người cùng nhau đi ra siêu thị lớn gần nhà mua thực phẩm và nhu yếu phẩm gần một tuần nay, trước cửa siêu thị đã đông nghịt người ...

Hai người tới không sớm không muộn, vừa vặn là lúc siêu thị mở cửa, nhưng rất nhiều người đứng đợi trước siêu thị rất lâu mà không thấy ai ra mở cửa, các cô chú đã chờ lâu đang trò chuyện rôm rả, nhưng không ai nghe thấy âm thanh kỳ lạ trong siêu thị...

Đột nhiên, có người hét lên "cửa sắp mở"!

Dòng người đến mua sắm càng đông hơn, cứ như thể muốn phá cửa sắt vậy.

Đám đông càng lúc càng đông, nhưng vẫn không có dấu hiệu mở cửa.

Đồ Mộng và Đồ Nguyệt Sanh không hòa vào đám đông mà đứng dưới gốc cây to bên cạnh để tận hưởng bóng mát. Cái nóng như lửa này, cho dù mặc áo ngắn tay vẫn nóng kinh khủng, không có lấy một gợn gió, nóng bức đến khó thở!

Mồ hôi của Đồ Mộng ướt đẫm áo sơ mi sáng màu, những chỗ bị ướt dính chặt vào cơ thể, làm lộ ra vòng eo xinh đẹp và bờ mông gợi cảm, Đồ Nguyệt Sanh vốn mát mẻ cũng đổ rất nhiều mồ hôi, đôi mắt chăm chú nhìn thân thể của anh trai…

Hai người đều không nói chuyện, Đồ Mộng không muốn nói chuyện, cũng không còn sức lực, còn nguyên nhân Đồ Nguyệt Sanh không nói cũng không rõ.

Thấy bên kia sắp muốn phá cửa xông vào, cửa siêu thị vẫn bất động nhưng âm thanh bên trong càng lúc càng lớn khiến nhiều người đứng trước cửa sắt không khỏi chen lấn.

Bên trong cửa sắt vang lên những tiếng đập mạnh, không có quy luật, dường như có rất nhiều người đang đập vào cánh cửa sắt muốn đi ra ...

Đồ Nguyệt Sanh nhìn Đồ Mộng đột nhiên cau mày, rồi chậm rãi nhìn về phía cửa siêu thị.

Tôi thấy một tiếng "uỳnh" lớn vang lên! Từ bên cạnh xuất hiện một vết nứt lớn! Sau đó lỗ hổng kia ngày càng lớn hơn! Từ bên trong, vô số bàn tay nhuốm máu vẫn rớt thịt trên mặt đất! !

“Aaaaaaaaaaa !!!”

Tiếng kêu sợ hãi không dứt vang lên, đám người vốn dĩ đang tụ tập thành một nhóm đột nhiên tản ra, từng người một, mặt mày biến sắc!