Chương 8-1. Bùng Phát

Đó là một đêm rất bình thường. Khí hậu vẫn rất kỳ quái. Vừa rồi trời vẫn còn nóng, nhiệt độ như thể nướng chín cả thịt người, sau 5 giờ tối lại đột ngột giảm mạnh. Lúc này, Thịnh Hoàng cũng định lấy chìa khóa để vào nhà.

Sau vụ việc bệnh nhân nổi điên cắn người cách đây một tuần, khoảng thời gian gần đây liên tục xảy ra những việc như thế, hiện tại bệnh viện gần như chật kín người! Ngoài ra, còn có những bệnh nhân vô cớ bị sốt ở nhiệt độ rất cao.

Thế giới này phát điên hết rồi!

Thịnh Hoàng luôn thờ ơ với mọi người và mọi việc, anh cũng không bao giờ quan tâm đến việc không kiên quan đến mình, nhưng sự việc lần này rõ ràng là rất đáng lo ngại, ngay cả ba của anh là cấp cao trong quân đội cũng không có được tin tức gì. Cũng có nhiều lời giải thích khác nhau, chẳng hạn như là một loại virus nào đó đang lan truyền, nhưng cũng chưa được chứng minh.

May mắn thay, hầu hết những người mắc chứng "cuồng loạn" đều là những người già, ốm yếu, rất ít trẻ em, hơn nữa người dân cũng rất hợp tác với họ, nếu trong nhà có người phát bệnh sẽ trói lại rồi đưa đến bệnh viện, nên tình hình không quá tệ.

Theo tin tức, tình trạng này đang diễn ra trên khắp đất nước và thậm chí trên cả thế giới, thành phố Z của họ vẫn còn rất tốt! Những người bị cắn vẫn luôn ở lại bệnh viện chờ tiêu độc khử trùng.

Từ khi Thịnh Hoàng được nhận vào học viện quân sự đã sống một mình, có xe riêng, đi lại thuận tiện, lại thích yên tĩnh nên nhà anh ở một nơi có phong cảnh tốt, tương đối ít người.

Tuy rằng anh được ba bố trí đến rèn luyện ở sở cảnh sát, nhưng thật ra cũng không có mấy người sai anh làm việc, đa số anh đều làm khi có hứng thú!

Ví dụ như vụ án gϊếŧ người biếи ŧɦái ...

Người liên quan tuyệt đối đến vụ án là một chàng trai lớn hơn anh khoảng năm tuổi, tinh thần nhìn qua có chút không ổn định, vì vậy lúc đầu anh không kí©h thí©ɧ đối phương, chỉ ở một bên quan sát thôi.

Mãi về sau khi mọi chuyện ngày càng có nhiều manh mối hơn, anh mới nhận ra thiếu niên kỳ lạ luôn đứng bên cạnh chàng trai kia vẫn luôn ngụy trang cho bản thân.

Anh cố ý tiếp cận chàng trai yếu ớt nhưng không làm anh chán ghét kia, tuần trước anh cũng cảm nhận được sát khí, cho nên trong khoảng thời gian này anh rất cảnh giác.

Có thể nói mọi động tĩnh gió thổi cỏ lay cũng khiến anh đặc biệt chú ý đến nó.

Nhưng đã một tuần rồi mà vẫn chưa có chuyện gì xảy ra ...

Khiến anh cảm thấy hơi kỳ lạ, tự hỏi lúc đó có phải mình bị ảo giác không, hay là anh đã suy nghĩ quá nhiều?

Anh không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh suy luận của mình, chỉ có một loại trực giác, chỉ là trực giác ...

Gió về đêm mang theo sự lạnh lẽo, Thịnh Hoàng mặc quần áo mỏng manh, nhưng cũng không nhìn ra được chút nào sợ gió, mái tóc rối bù của anh bị hất tung ra phía sau, để lộ vầng trán mịn màng và đường nét góc cạnh, đôi mắt hờ hững nhìn xuống chiếc chìa khóa, nhưng cũng chỉ trong tích tắc! !

Anh vừa “cạch”một tiếng mở cửa rồi đẩy cửa ra.

Ngay giây tiếp theo!

Một thứ gì treo trên đầu rơi xuống! Nhằm thẳng vào đầu anh!

Hầu như không có chỗ nào cho anh tránh đi! Anh kinh hãi nghiêng người sang một bên, nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu, cơn đau tê tâm liệt phế ở cánh tay phải của anh truyền đến!

Nếu lúc này bật đèn thì sẽ thấy một con dao làm bếp sắc bén vô cùng bị vô số sợi chỉ kéo xuống! Cuối cùng, một nhát dao cứa vào vai Thịnh Hoàng! Thịt bắn tung tóe, máu chảy ròng ròng!

"Aaaaa! ..." Thịnh Hoàng mất khống chế ngã về phía trước, nhưng đôi mắt sắc bén của anh phát hiện trên mặt đất có một con dao đang dựng đứng!

Cái chết giống như một cái bóng ...

Cuối cùng, anh lê thân thể của mình đi gọi cấp cứu, chờ khi xe cấp cứu đến, anh đã hôn mê cùng sốt cao.

Tất nhiên, Đồ Mộng, một người ở xa trung tâm thành phố, không biết tất cả những điều này, vì giá cả vật phẩm tăng chóng mặt nên anh đang phải tích trữ rất nhiều đồ ăn ở nhà giống như bao người khác.

Không phải chạy theo trào lưu, nhưng Đồ Mộng thực sự nghĩ rằng căn bệnh điên rồ này đã gây ra rất nhiều rắc rối chỉ trong một thời gian ngắn.

Tính toán trước vẫn tốt hơn.

Trường học cũng đã đóng cửa từ lâu, vì vậy Đồ Mộng ở nhà cùng Nguyệt Sanh, không đi ra ngoài, xem những thông tin có liên quan trên TV, mặc dù biết nhiều chuyện trong tin tức đều được che giấu, nhưng vẫn tốt hơn là không biết gì!

Nghe nói rằng đứa trẻ bị cắn cách đây một thời gian nửa đêm cũng phát bệnh tương tự, đã được đưa đến bệnh viện.