Chương 7: Người trong Hồng Kính

Nhìn chiếc nhẫn tro cốt đang nằm trong lòng bàn tay, quả thực không khác gì việc băng qua âm dương cách trở để chứng kiến thây xác của chính mình. Trong khoảnh khắc đó, Sư Vô Độ chợt nếm trải một cảm giác chết chóc vô cùng quái dị.

Năm mười sáu tuổi gã đã tự hỏi mình cái chết là gì, khi họ hàng thân thích còn đang đứng tại sảnh đường để chia gia tài bất chấp thể diện, quan tài của cha mẹ còn đang để ở phòng bên, em trai nhỏ còn đang nấp sau lưng nắm lấy vạt áo gã.

Cái chết rốt cuộc là gì, mà trong nháy mắt có thể khiến mọi thứ hoàn toàn thay đổi như vậy? Cho đến tận bây giờ, được nhìn thấy tro cốt của chính mình, gã cũng không rõ.

Tuy nói là đã từng trải qua cái chết, nhưng là chết bất đắc kỳ tử, trải qua một hồi mộng dài, đến khi gã tỉnh lại, thân đã đọa quỷ.

Sư Vô Độ cất chiếc nhẫn vào trong tay áo, mặt mày lạnh tanh nhìn Bùi Minh không hề khách sáo ngồi xuống bàn, đoạn cất tiếng, "Vẫn còn thiếu một thứ trong tay Huyền Quỷ. Ngươi đưa ta thứ này có khác gì để nó lại trên Tiên Kinh đâu?"

Bùi Minh bất đắc dĩ đáp, "Thủy Sư huynh, bây giờ không còn Tiên Kinh nữa rồi. Ta phải mãi mới lấy được thứ này cho ngươi đấy."

Gương mặt Sư Vô Độ thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, xem chừng kẻ này vẫn không hay biết, Bùi Minh bảo gã "chịu khó đợi" ở chỗ kia lại chính là nơi tá túc của mọi người sau khi Tiên Kinh bị phá hủy. Bùi Minh cũng không lấy làm lạ, nếu không có ai nói, gã làm sao có thể tưởng tượng nổi ngọn Thái Thương Sơn rách nát tàn tạ ấy lại là "Thiên đình" của hiện tại. Tiên Kinh giờ đây đã là một bãi phế tích, hắn vất vả lắm mới đào lên được thi hài của Sư Vô Độ, còn thuận tay đào thêm mấy thứ khác.

Bùi Minh nâng tay lên, trong tay áo Càn Khôn loảng xoảng rớt ra đầy một bàn bảo khí.

"Lấy được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chọn cái gì hữu dụng giữ lại mà dùng."

Sư Thanh Huyền tiện tay cầm lên một cái trống lắc, âm thanh lanh lảnh chợt vang lên khiến cho Sư Vô Độ nhướn mày, còn tiểu quỷ đứng chờ ngoài cửa tất cả đều phải bịt tai lại.

Bùi Minh khoanh tay cười nói, "Trống chấn tiên, tốt đấy chứ?" Lại nhanh chóng tháo trường kiếm bên hông xuống, ném lên trên bàn. "Chút nữa thì quên mất, còn có cái này, hình như là của Nam Dương thì phải? Không mang ra dùng thì chỉ tổ đem chôn."

Sư Vô Độ nắm lấy chuôi kiếm rút ra khỏi vỏ, hồng quang trong vắt lóe trên mũi kiếm, huyết ý ngập tràn—đúng là Hồng Kính, món đồ chơi ngày trước Quân Ngô tặng cho Tạ Liên, có thể giám chứng tất cả những thứ không thuộc về nhân thế, đồng thời cũng có thể chiếu ra bản tướng của kẻ cầm kiếm. Quả là vậy, gã đã không còn là con người. Sư Vô Độ nhếch mép cười lạnh, thảy kiếm sang cho Sư Thanh Huyền, "Đệ cầm đi."

Bùi Minh rũ hết kỳ vật bảo bối trên người xuống, nhìn phần thức ăn còn trên bàn, lại quay ra nói với tiểu quỷ đang giữ cửa, "Không có rượu sao?"

Tiểu quỷ vội vàng đáp, "Dạ có! Ngài thích uống gì? Có La Phù Xuân, Tạ Gia Hồng, Hầu Nhi Nhưỡng..."

"Rồi rồi, để ta tự đi lấy!" Bùi Minh liếc nhìn Sư Vô Độ một cái, rồi vươn tay tóm lấy Sư Thanh Huyền đang đứng ôm kiếm kéo qua. "Xuống đây một tí, ta biết hắn chẳng thích đâu, chúng ta đi chọn."

Sư Vô Độ lạnh nhạt giương mắt, âm thầm tặc lưỡi. Gã vốn cho rằng Sư Thanh Huyền làm thần quan trên trời vẫn là an toàn nhất, nhưng rồi lại nhận ra, mấy kẻ gã từng có giao tình đều không nhờ cậy được—Linh Văn là văn thần, Bùi Minh thì sống vô tổ chức. Tiếng xấu của Bùi Minh đã lan xa đến mức chính gã cũng không muốn Sư Thanh Huyền giao thiệp nhiều với hắn, nhưng chẳng qua nghĩ Sư Thanh Huyền mấy ngày nay đã chịu khổ không kể hết, mới đành chấp nhận cho Bùi Minh đưa y xuống hầm rượu.

Bùi Minh bá cổ Sư Thanh Huyền, kéo y một mạch xuống hầm rượu, còn Sư Thanh Huyền cũng chỉ cúi đầu chờ hắn lên tiếng trước.

Y biết người này có chuyện muốn nói, bằng không cũng sẽ không giả bộ kéo mình đi chọn rượu. Y với Bùi Minh trước nay không có giao tình, thậm chí trước giờ gặp hắn lúc nào cũng phải châm chọc soi mói, mà bản thân Bùi Minh cũng nể tình Sư Vô Độ, không làm gì được y, nên chỉ có thể nhường không chấp.

"Đầu của ca ca ngươi đâu, không lấy được à?"

Nghe câu hỏi này của hắn, Sư Thanh Huyền cúi đầu càng thấp. "Không."

Bùi Minh than thầm, nếu Sư Vô Độ có thể truyền lại cho Sư Thanh Huyền chút ít tính cách ngang ngược không biết xấu hổ của gã, thì sự tình hẳn đã đơn giản hơn rất nhiều. Hắn đành bất đắc dĩ nói, "Ai chà, ngươi không muốn tính kế với hắn ta, bây giờ vạn quỷ xao động đã qua đi, tình hình trở nên cực kỳ nguy hiểm cho Thủy Sư huynh. Đã đến nước này, giờ chỉ còn cách đợi đến trước khi hắn rời khỏi đây, chúng ta đánh phủ đầu để diệt hắn."

Mắt Sư Thanh Huyền hơi sáng lên. "Hắn còn ở đây sao?"

Bùi Minh lắc tay, trong áo lại rớt ra thêm một đồ vật. "Thứ này là Hoa Thành giao cho ngươi đưa lại cho hắn, ta sợ ta mà lấy ra ở trong phòng thì ca ca ngươi đã xúc đầu ta đi rồi." Vật kia có cán làm bằng huyền thiết, lưỡi ánh tuyết quang, quả nhiên là xẻng Địa Sư.

Sư Thanh Huyền kinh ngạc nhận lấy xẻng Địa Sư, Bùi Minh lại tiếp lời, "Ta thấy ngươi cũng không cần đưa cho hắn đâu. Không biết là gần đây hắn thương lượng với Hoa Thành cái gì, Hoa Thành không muốn làm, hai người bọn hắn hẹn tối nay giờ Tý gặp nhau tại ngôi miếu Địa Sư ở ngoại thành. Vốn là Hoa Thành muốn bảo ngươi thay hắn đi giao vật này, nhưng ta thấy chi bằng ba người chúng ta đến trước, đập tan cái miếu ấy cho gọn."

"Đừng, đừng..." Trong đầu Sư Thanh Huyền đã gióng lên như trống bỏi. "Để ta đi, để ta đi trước, ngươi cho ta thử lại một lần thôi..."

Bùi Minh im lặng một chốc, dừng bước nhìn Sư Thanh Huyền chăm chú. "Thanh Huyền, quỷ môn đã mở, vách chắn suy yếu, dựa vào bản lĩnh của hắn đã thừa đủ thời gian xuống Minh Phủ để lấy nghiệp hỏa, ngươi hiểu chứ?"

Sư Thanh Huyền đáp trọn vẹn hai tiếng "hiểu được," trong miệng lại như vừa ăn phải hoàng liên, cuống họng đắng ngắt.

Chính y cũng hiểu, hai chữ "hiểu được" này với câu "xin lỗi" trong U Minh Thủy Phủ đều nhạt nhẽo vô dụng như nhau. Y đến miếu Địa Sư cũng có thể làm được gì? Lấy chết tạ tội, hy vọng Hạ Huyền sẽ buông bỏ hận thù sao? Ngay cả chính y cũng không biết mình có thể làm gì để thuyết phục Hạ Huyền trả lại đầu của ca ca, y chỉ là đang lừa mình dối người, chẳng qua chỉ ỷ lại rằng Bùi Minh sẽ không vạch trần y một cách vô tình như Hạ Huyền.

Y vốn tự tại như gió, yêu hận từ tâm, cũng không bao giờ sẵn sàng làm việc trái với lòng mình, nhưng số phận trêu ngươi lại đẩy y vào thế lưỡng nan. Hai người đều có tình nghĩa với y—đối với Hạ Huyền, y nợ hắn một lần đổi mệnh, còn đối với Sư Vô Độ, lại là nợ gã ân tình dưỡng dục, nhưng chuyện đến nước này đã khó có thể vẹn toàn. Không thể để lỡ cơ hội, y chỉ có thể cầm chân Bùi Minh, đồng ý với hắn là đêm nay qua giờ Tý có thể đưa Sư Vô Độ đến miếu. Nếu như bọn họ không thấy Sư Thanh Huyền, hoặc nếu như y không nghĩ ra cách nào khác, thì hai người họ liền có thể tự ý hành động.

Như người mất hồn, y cùng Bùi Minh mang rượu trở về. Hai người vừa ngồi xuống là bắt đầu uống rượu, Bùi Minh thuận tiện kể cho Sư Vô Độ nghe chuyện Linh Văn trộm áo, Tiên Kinh sụp đổ sau khi gã chết, khiến cả hai đều không thể cầm lòng. Sư Thanh Huyền chỉ im lặng nghe, chẳng bao lâu sau đã uống hết một vò rượu. Sắc trời đã thẫm đen, nhưng bên ngoài chợ quỷ giăng đèn kết hoa vẫn rực rỡ như ban ngày, cũng không biết từ bây giờ cho đến giờ Tý còn bao lâu. Y bóc một vò rượu mới, ôm vò đứng dậy, nói, "Đệ ra ngoài một chút."

Sư Vô Độ cau mày. "Đệ đi đâu?"

Sư Thanh Huyền cụp mắt lại. "Đi dạo xung quanh thôi."

Bùi Minh liền cười ha hả. "Cũng không còn bé bỏng gì nữa, trên người còn có nhiều bảo bối như thế, làm sao xảy ra chuyện gì được."

Sư Vô Độ không nói gì, lại đột nhiên vươn tay bắt lấy cánh tay y. Sư Thanh Huyền phát hoảng, còn cho rằng Sư Vô Độ đã nhìn thấu chú thuật che mắt mà Bùi Minh đã đặt lên xẻng Địa Sư bên hông, nhất thời tỉnh rượu vài phần. Nhưng chẳng mấy chốc, bàn tay Sư Vô Độ đang nắm lấy tay y lại truyền tới một dòng pháp lực ấm nóng cuồn cuộn không ngừng.

Khác hẳn so với pháp lực bạo loạn cuồng dã của Hạ Huyền, dòng pháp lực của Sư Vô Độ lại rất tự nhiên chảy vào cơ thể y, ấm áp len lỏi trong kinh mạch, càng khiến cho y cảm thấy, dù có phải lấy chính mạng mình ra đổi cũng phải giữ lại ca ca trên đời này. Đợi cho gã rút tay về, y liền cầm lấy vò rượu, thất thểu xuống lầu.

Sư Thanh Huyền đã rời đi một lúc lâu, ở trong phòng Sư Vô Độ vẫn còn cau mày, suy nghĩ một lúc rồi lấy quạt trong tay gõ nhẹ lên mép bàn. Ngay lập tức cánh cửa trước mắt gã mở rộng, mấy tiểu quỷ ngoài cửa đã đứng xếp hàng ngay ngắn.

"Bám theo," gã nói. Nhóm tiểu quỷ nhanh chóng tản đi.

Bùi Minh sờ sờ lên mũi, chỉ thầm nghĩ tác phong ban uy ban phúc này của gã đúng là thiên bẩm.

Đây không phải lần đầu Sư Thanh Huyền đến chợ quỷ, thế nhưng tâm trạng hiện tại so với trước đây đã hoàn toàn khác biệt.

Lần trước cùng Tạ Liên tới đây, y còn muốn chơi đùa cho thỏa. Nhìn thấy ma quỷ múa may trên phố, khóc cười nhốn nháo trong Cực Lạc Phường, y còn thấy thú vị, như được thưởng thức một loại sức sống mà trên Thiên đình hay dưới nhân gian đều không có. Mà lúc này, chợ quỷ lại giống một l*иg sắt lớn rực rỡ ánh đèn, chừng nào y vẫn chưa nghĩ ra cách phá bỏ thế lưỡng nan trong lòng mình thì vẫn phải chịu giam cầm ở trong đó.

Trong thâm tâm y vẫn chưa nghĩ ra cách gì, chỉ đưa vò La Phù Xuân kia lên miệng dốc cạn, như thể dưới đáy vò có viết đáp án. Nhưng người uống càng nhiều, cõi lòng càng tản mạn, giữa lúc mộng mị túy lúy ấy, muốn nghĩ gì cũng không thể thấu tỏ.

Tới gần rằm tháng bảy, quả là cái tết trong chúng quỷ. Sư Thanh Huyền nâng đôi mắt đã mờ mịt men say lên xem, những con quỷ mang mặt nạ da người này bỗng chốc trông chẳng khác gì người phàm. Đường phố tấp nập chen chúc, trên đầu là ngàn ngọn đèn giăng giăng, quả thực giống hệt với tết Nguyên Tiêu ở nhân gian.

Y cầm vò rượu đứng lại giữa đường, nhìn về phía vầng trăng trong vắt sắp tròn nơi cuối phố, ánh trăng buông lơi trên tòa Cực Lạc Phường sừng sững của Hoa Thành. Thấy tòa nhà nọ, trước mắt y lại hiện về cảnh tượng y cùng Tạ Liên đột nhập vào nơi ấy để cứu Minh Nghi. Người nọ khi ấy còn ngồi trong căn phòng ngập tràn mùi máu, để lộ sắc mặt trắng nhợt như giấy, nhưng đôi mắt vẫn bén nhọn trầm tĩnh. Hơi rượu trong l*иg ngực Sư Thanh Huyền bốc lên, khuôn mặt người nọ trước mắt lại thay đổi, trở thành bộ dáng gần trong gang tấc khi hắn phủ bên trên người y, trên trán là mồ hôi ướt đẫm.

Toàn thân y chấn động, lập tức lắc mạnh đầu, xóa tan đi hình ảnh tòa hồng lâu cùng dáng vẻ hỗn loạn của hắn.

Nơi sân khấu ấm bóng đuốc phía sau lưng y, một nữ quỷ xướng lên một làn điệu nhân gian, loáng thoáng nghe được một câu "Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ," sau đó đã không thể nghe rõ thêm gì. [1] Sư Thanh Huyền tinh thần bất định nhìn quanh quất bốn phía, chớp mắt liền thấy một bóng người quen thuộc lẫn trong đám đông, chẳng nghĩ nổi gì, hai chân đã tự tiến lên, tập tà tập tễnh đuổi theo người nọ.

Y đυ.ng phải vài người trên đường, vò rượu cũng đã tuột khỏi tay, mới bắt được cánh tay của người ấy.

Còn chưa kịp kìm lại, lời trong miệng đã theo men say thốt ra, "Minh huynh, chờ ta..."

Nhưng lời vừa nói ra, biết bao ký ức chìm trong men rượu đã dạt dào xô tới.

Y từng thích nhất là những náo nhiệt chốn nhân gian, mỗi khi có thời gian rảnh là sẽ kéo Minh Nghi hạ phàm để đi chơi. Minh Nghi thích yên tĩnh, nhưng chẳng may bị y kỳ kèo đến độ hết cách mới phải cùng y dạo chơi chợ hoa đăng. Giữa đám đông hắn thường thấy phiền không để đâu cho hết, vừa muốn tránh những kẻ đang vui đùa huyên náo, vừa muốn đi đến chỗ nào vắng vẻ. Sư Thanh Huyền đi phía sau chỉ cười, cầm theo hoa đăng và rượu, vừa gọi vừa đuổi theo. Những khi nghĩ lại quãng thời gian tươi đẹp đã tan vỡ ấy, nghĩ đến việc người nọ có lẽ chưa bao giờ thực sự thấy vui, Sư Thanh Huyền lại thấy lòng mình đắng ngắt một mảnh.

Có thể y đã say thật rồi, vì khi cái người mà y bắt được quay đầu lại, gương mặt hiện ra trước đôi mắt mịt mờ của y dường như lại chính là Minh Nghi.

Cảm giác này Sư Thanh Huyền cũng không lạ lẫm gì. Những ngày y ngây ngốc lưu lạc ở Hoàng Thành, Sư Vô Độ và Minh Nghi lần lượt quay về trong mộng, cứ đến rồi lại đi, để cho y hiểu được con người đã làm thế nào tìm được niềm an ủi từ những ảo ảnh trong mơ. Nhưng hầu hết những giấc mơ ấy y đều có thể ý thức được, ví dụ như lúc này, y biết trước nay Hạ Huyền không thích phố xá sầm uất, nên cái người mà y bắt được đây, có lẽ lại chỉ là một cơn say đầy mộng mị.

Như đọc được suy nghĩ của y, Minh Nghi trong mộng chợt nở nụ cười, cất tiếng, "Ngươi đã gọi ta, đương nhiên ta phải chờ ngươi rồi."

Sư Thanh Huyền nhìn nụ cười ấy liền ngây ra. Ai đang đắm chìm trong mộng đẹp cũng không muốn tỉnh lại.

Minh Nghi trong mộng thấy được ánh mắt của y, nói tiếp, "Chúng ta không phải là bạn thân sao?"

Sư Thanh Huyền hơi nghẹn lại, hai mắt nhắm chặt. "Ta không xứng, ta..." Y còn muốn người trong mộng này nói thêm vài lời thân thiết, nhưng trong cơn say lại nghĩ đến việc quan trọng hơn, ngẩng đầu hỏi, "Ngươi tìm Hoa Thành có chuyện gì? Là vì muốn ca ca ta hồn phi phách tán sao? Ta xin ngươi..."

Người trong mộng kia chỉ cười không nói.

Sư Thanh Huyền chợt thấy cồn cào, nếu ngay cả người trong mơ cũng không sẵn lòng đáp ứng thỉnh cầu của y, thì rốt cuộc y dựa vào cái gì mà muốn đến miếu Địa Sư lúc nửa đêm? Y vội vàng nắm lấy tay người nọ, nói, "Ta biết hai huynh đệ chúng ta nợ ngươi rất nhiều, chỉ cần ngươi không lấy mạng ca ca ta, ta có ra sao cũng được..." Y thấy người nọ vẫn im lặng không đáp, liền run rẩy gỡ xẻng Địa Sư đeo ở bên hông ra, ấn vào ngực người đó, tiếp lời, "Cái này vốn là của ngươi, còn có nhiều thứ nữa... Chỉ cần ngươi chịu nói, ngươi muốn ta đền mạng cũng được!"

Người trong mộng nhận được xẻng Địa Sư, gương mặt vẫn tươi cười bất biến quả thực có thêm nét vui sướиɠ. "Là của ta, đúng là của ta... Sao ngươi lại có?"

Sư Thanh Huyền mơ mơ màng màng đáp, "Hoa Thành giờ Tý sẽ không đến miếu Địa Sư nữa, hắn giao cho ta thay hắn trả lại ngươi..."

Biểu cảm dịu dàng của kẻ trong mộng kia bất chợt tan vỡ, hiển hiện một nỗi mừng rỡ điên cuồng đến xa lạ. "Hắn đang ở miếu Địa Sư sao?!"

Lời này như một trận gió buốt ào qua Sư Thanh Huyền, mộng đẹp bỗng chốc bị thổi tan, men say cũng rút đi hơn nửa, để lại quang cảnh trước mắt dần hiện lên rõ nét. Những người đi đường kia tuyệt không phải người sống, đều chỉ mang mặt nạ da người, mà Minh Nghi trong mộng kia đang khoác một thân áo dài, đứng giữa phố xá tấp nập ma quỷ, trên mặt là nỗi vui sướиɠ gần như dữ tợn.

—đây không phải ảo mộng, cũng không phải Hạ Huyền!

Sư Thanh Huyền kinh hãi, cả người toát ra mồ hôi lạnh, lập tức trở tay rút Hồng Kính bên hông ra.

Nhưng cùng lúc đó y lại dựng đứng tóc gáy, vì khuôn mặt phản chiếu trong Hồng Kính kia không chút mảy may khác biệt so với gương mặt ngay trước mắt y.

Trong mắt người nọ đã không còn Sư Thanh Huyền, gã rút ra từ trong thắt lưng một lá cờ lệnh bằng gấm đen, quỷ khí từ đuôi cờ ồ ạt như nước lũ lan ra bốn phương tám hướng. Có quỷ khí này triệu tập, yêu ma quỷ quái đang tản mác khắp nơi trên chợ quỷ tựa như vừa nghe được mệnh lệnh, đồng loạt lao về phía gã, trong đó có cả tiểu Bạch Thoại Tiên Nhân đã hóa thành hình người. Bọn chúng vốn chỉ là cư dân yên ổn đang ca múa mừng cảnh thái bình ấm no, trong phút chốc lại đều vứt đi mặt nạ, lộ ra bộ mặt thật đáng sợ phía dưới, nhai xương uống máu mà cười.

Người nọ vừa phất cờ lệnh, đoàn quân ma quỷ khiến người người khϊếp đảm này đã tràn đi như vũ bão, gào thét hướng thẳng về phía miếu Địa Sư ở ngoại thành mà đi.

-tbc-

Lời tác giả:

Lại sắp có đánh nhau rồi! Vui sướиɠ –ing.

Tuy rằng bảo là muốn sửa "Phá phủ," nhưng có lẽ viết xong hết rồi sửa một thể. Chương sau sẽ có người bị hành (?), warning trước như vậy.

Lời dịch giả: Tuần sau! Chương 8! Sắp tới hai chương mình yêu thích nhất truyện rồi.

Chắc mọi người cũng đoán ra nhân vật bí ẩn trong chương này là ai rồi nhỉ :3 Ông lão trên cầu Nại Hà chương 2, ánh mắt theo dõi trong miếu Địa Sư chương 4, người đàn ông cầm tá hồn phiên chương 6, tất cả đều là nhân vật này :3 Nếu vẫn chưa đoán ra thì... tuần sau sẽ có đáp án ~

Chú thích:

[1] Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ: câu hát mà Sư Thanh Huyền nghe thấy là câu thơ trích trong bài "Thanh ngọc án – Nguyên tịch" của thi sĩ Tân Khí Tật người Nam Tống.

Nga nhi (bướm đêm), trâm tuyết liễu, hoàng kim lũ (dây kim tuyến, chỉ kim tuyến) đều là những đồ trang sức mà thiếu nữ thời xưa đeo trên người trong dịp tết Nguyên tiêu. Mà thiếu nữ trong bài thơ của cụ Tân Khí Tật lại đang tìm kiếm hình bóng ý trung nhân của mình:

Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ

Ý cười trong trẻo tựa hoa mai

Tấp nập tìm chàng trăm ngàn bận

Bỗng nhiên quay đầu

Người nọ lại đứng

Nơi thưa thớt đuốc đèn