Chương 8: Vạn quỷ xé xác

Người đàn ông mặc áo dài kia cùng với đoàn quân quỷ ồ ạt tiến về phía ngoại thành. Sư Thanh Huyền còn hoảng hốt chưa kịp định thần, lòng bàn tay đã túa ra mồ hôi lạnh.

Toàn thân ướt đẫm khiến men rượu trong người y tan đi quá nửa, đầu óc y bỗng nhiên thanh tỉnh, lại càng thêm kinh ngạc. Trước giờ vẫn chưa từng nghe nói có bất cứ thứ gì có thể tránh khỏi pháp nhãn của Hồng Kính, bất kể là Hung hay là Tuyệt. Nếu gương mặt y nhìn thấy là bản tướng của người nọ, gã lại đang có thù hận với Hạ Huyền, thì đáp án đã trở nên quá rõ ràng.

Nhưng khi cái tên quen thuộc này vang lên trong lòng y, một cảm giác lạ lẫm bất chợt dâng lên.

Minh Nghi mà y từng quen chưa bao giờ có nhiều biểu cảm như trên gương mặt của người vừa rồi. Nếu như buộc phải nói, thì nắm xương khô trong điện U Minh Thủy Phủ có lẽ còn giống với vẻ lạnh lẽo thường trực của Minh Nghi trong trí nhớ y hơn. Nghĩ đến đây, trong tâm trí Sư Thanh Huyền lại hiện về hình ảnh một người chẳng nói chẳng rằng tựa vào thành giường quán trọ, cố gắng quật cường chống chọi với cảm giác trống rỗng đang len lỏi trong cơ thể, khuôn mặt giống hệt với người bạn thân trong trí nhớ, lại có thể gọi về vô số những khoảnh khắc quen thuộc khác từ thuở mới tương giao.

Y nhớ đến Hạ Huyền vừa mới thoát khỏi vạn quỷ xao động, pháp lực không được như ngày thường, lại không hề hay biết chuyện gì sắp xảy ra, chỉ cảm thấy lòng như lửa đốt. Mặc kệ chính mình còn chưa nghĩ ra phải làm thế nào để Sư Vô Độ và Hạ Huyền không rơi vào thế lưỡng bại câu thương, [1] y cắn răng rút quạt Phong Sư bên hông ra, thầm gọi gió nổi, ngự phong đuổi theo về hướng Địa Sư miếu.

Ngay cả lúc còn làm Phong Sư, Sư Thanh Huyền cũng chưa từng ngự phong gấp gáp thế này bao giờ. Thân thể y hiện tại vốn không có bao nhiêu pháp lực, phần pháp lực Sư Vô Độ truyền cho chỉ đủ để phòng thân trong chợ quỷ, đến lúc y đến được miếu Địa Sư như tên bắn khỏi cung, pháp lực đã gần như hết sạch.

Nhưng trời không chiều người, y vẫn chậm một bước so với đoàn quân quỷ.

Ở trước cửa miếu, Hạ Huyền đã bị cuốn vào tâm một cơn lốc nhơ bẩn, trên mặt dường như đã bị gió độc cắt qua ứa ra máu đen, đang nỗ lực chống đỡ bên trong viên trận dựng nên từ pháp lực, [2] không ngừng bị quỷ binh bên ngoài tấn công vào.

Gần tết Trung Nguyên, vạn quỷ trả thù, chém gϊếŧ cuồng loạn vốn là chuyện chẳng hệ trọng. Kẻ nào mạnh thì chiến, kẻ nào yếu thì trốn, nhưng những kẻ đã đạt đến cấp Hung, Tuyệt thường không bao giờ để ý đến chút rối loạn cỏn con này. Nhưng năm nay tình huống đặc thù, thứ nhất vì núi Đồng Lô chưa bao giờ mở đúng tháng bảy, thứ hai vì trước nay chưa từng có chuyện dấy binh tập kích, nên khi gặp oan hồn vặt vãnh Hạ Huyền chỉ phớt lờ, bỏ lỡ thời cơ thoát thân, để đến bây giờ bị vây trong quỷ binh trùng điệp.

Pháp lực trong cơ thể Sư Thanh Huyền như nỏ mạnh hết đà, mặc dù y vung quạt tung ra vài lưỡi gió, nhưng chẳng mấy chốc cũng đã bị nuốt chửng trong biển quỷ. Y mang toàn bộ pháp khí mà Bùi Minh đưa cho ra để dùng, nhưng pháp khí không được rót pháp lực vào cũng chỉ như muối bỏ bể.

Vạt áo đen của hắn đã bị gió quật tứ tung trên không trung. Hạ Huyền thấy Sư Thanh Huyền ở cách đó không xa, sắc mặt tối sầm lại, lớn tiếng quát, "Còn không mau cút đi!"

Sư Thanh Huyền cầm pháp khí đã gần như mất sạch hiệu lực trên tay, lung tung xua đi mấy con quỷ, đáp, "Ngươi cứ coi như ta vẫn nợ ngươi, không được sao!"

Hạ Huyền không chịu nghe lời này, đáp, "Ngươi vẫn còn tư cách à? Không đời nào ta nhận tình nghĩa của ngươi!"

Trong lòng Sư Thanh Huyền vốn đã sốt ruột muốn chết, lúc này chợt lấy lại được cảm giác phức tạp quen thuộc trong chuỗi ngày xưa cũ bầu bạn, nói, "Rõ ràng ngươi chỉ có một thân một mình, sao cứ nhất định không chịu để người khác giúp?!"

Nhưng kẻ trong viên trận kia vốn là kiểu người đến chết cũng không chịu cúi đầu, bị Sư Thanh Huyền nói khích như vậy, lại loáng thoáng thấy trong bầy quỷ một vài gương mặt kẻ ác mà hắn đã từng gϊếŧ chết khi còn sống, bèn cười lạnh thành tiếng. "Nếu ta đã toàn tâm toàn ý đi hận người khác, thì cũng không sợ kẻ khác toàn tâm toàn ý hận ta!"

Tóc đen của hắn bay tán loạn trong không trung, trên gương mặt tái nhợt là đôi mắt đỏ đậm, viên trận dưới chân tập trung quỷ khí đại thịnh. Đám quỷ hồn vốn ỷ lại số đông, muốn dựa vào thế như hồng thủy để phá vỡ kết giới phía trên viên trận, người nọ lại nâng giày, khó khăn nhưng vẫn vững vàng bước đi từng bước như nặng ngàn cân.

Mỗi bước chân hắn đi, viên trận lại mở rộng thêm một vòng, pháp lực được khuếch đại phía trên lập tức nghiền nát tất cả những quỷ hồn chạm vào kết giới thành bùn nhão. Máu quỷ đen đặc táp trên vách kết giới lại càng thu hút những kẻ khát máu tấn công. Nhưng pháp trận mà hắn vẽ nên không hề giống pháp trận thủ hộ, mà thực chất lại là một sát trận biến hóa không ngừng, chẳng mấy chốc tiếng gào thét thảm thiết đã vang lên, huyết khí tràn ngập. Người nọ đứng giữa sát trận giống hệt một pho tượng tà thần, khóe miệng dù đã rỉ ra máu đen vì cạn kiệt pháp lực nhưng vẫn một mực nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt chằm chằm nhìn bầy quỷ binh hỗn loạn bên ngoài kết giới, lại như đang xuyên thấu qua chúng mà hướng thẳng về phía thương thiên tàn nhẫn ẩn sau mây đen vần vũ.

Sư Thanh Huyền còn đang quỳ ở cách đó không xa, ngửi thấy mùi máu tươi dày đặc trong không khí, lại kinh hãi nhận ra chính mình cũng đã từng thấy cảnh tượng này.

Ở trấn Bác Cổ, Hạ Huyền từng dẫn y đi xem tuồng huyết xã hỏa. Người diễn viên áo đen đứng giữa quần ma loạn vũ khi ấy có đôi mày nhíu chặt, vẻ mặt thống khổ, lấy vũ khí đập bể đầu một kẻ, lại nắm trường thương đâm thủng bụng một kẻ khác, chính hắn mình đầy thương tích, gian nan bước đi trong bể máu, nhưng đến khi kiệt lực mà chết cũng chưa từng cúi đầu. Cảnh tượng khi đó cũng không khác gì so với hiện tại. Sư Vô Độ đổi mệnh cách của hắn, lại chưa từng khuất phục được khí phách của người này.

Những yêu ma quỷ quái đang vây khốn Hạ Huyền bên trong, có kẻ bị hắn gϊếŧ từ khi hắn còn sống, cũng có những ác quỷ quyến tộc bị hắn cắn nuốt sau khi đã chết, tựu chung đều mang thù hận, chỉ thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống kẻ kia. Oán niệm này vĩnh viễn không có lối thoát, ngày qua ngày tích tụ lại như núi. Những thâm thù đại hận này nếu muốn truy lại nguồn gốc, thì chỉ có thể phát sinh từ chuyện đổi mệnh. Sư Thanh Huyền tận mắt thấy Hạ Huyền vì y mà phải chịu đựng từng này giày vò, chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt.

Bầy oan hồn trùng điệp này vốn bất phân thắng bại với Hạ Huyền, nhưng Hạ Huyền lại chiến đấu như muốn tuyệt mệnh, vì thế nên dần dần chiếm được thế thượng phong rõ mồn một. Đúng lúc này, biến cố xảy ra—một luồng pháp lực ít nhất đạt cỡ "Hung" từ bên ngoài đánh tới, lợi dụng một khe hở mà giáng xuống kết giới phía trên viên trận như một tiếng sét. Thế cân bằng bấp bênh bỗng nhiên bị phá vỡ, kết giới kia chịu ngoại lực đột ngột như vậy đã vỡ ra một mảng to. Oan hồn ồ ạt tràn vào qua lỗ thủng như hồng thủy, trong nháy mắt đã nuốt trọn lấy bóng người cao gầy như kiếm đứng ở giữa viên trận.

Sư Thanh Huyền hai mắt mở to, chân thấp chân cao chạy tới chỗ người nọ, điên cuồng vung Hồng Kính trong tay để xua đi đám quỷ hồn cuồn cuộn không ngừng giữa không trung, khản giọng gào thét, "Cút! Cút hết—!"

Nhưng oan hồn tất nhiên chẳng hề sợ hãi một phàm nhân không có pháp lực, vẫn lớp trước lớp sau ào ạt đánh về phía Hạ Huyền. Dù hắn thân là Tuyệt cảnh Quỷ vương, chỉ cần tro cốt còn tồn tại thì linh hồn sẽ bất diệt, nhưng máu thịt ngọt ngon của hắn cùng những đau đớn phải chịu khi bị vạn quỷ xé xác cũng đã quá đủ để thỏa mãn chúng quỷ. Cho đến khi thân xác bị ăn sống nuốt tươi của Hạ Huyền đã hoàn toàn cháy khô, bầy oan hồn trùng trùng kia mới dần dần tản đi, chỉ còn một ít vẫn quanh quẩn trên không trung mờ khói như vẫn không cam lòng rời khỏi.

Thân xác đã cháy đen của Hạ Huyền quỳ trên mặt đất, trong mắt đã mất đi thần thái ngày thường.

Sư Thanh Huyền quỳ sập xuống trước mặt hắn.

Y không dám ngẩng đầu nhìn diện mạo người kia, chỉ dám nhìn xuống đầu gối của mình, trong hốc mắt khô rát còn không thể chảy được nước mắt. Môi y run rẩy không thể kìm nén, chỉ có thể nói đứt quãng, "Hạ... Hạ công tử... Ngươi gặp bấy nhiêu hoạn nạn, hai huynh đệ Sư gia chúng ta... chết vạn lần cũng không thể đền tội, chúng ta không nên hại người nhà ngươi chết thảm, không nên oan uổng chiếm mệnh cách của ngươi, không nên..."

Một tia sét đánh xuống phía chân trời, Sư Thanh Huyền như có dự cảm, giật mình ngoái đầu. Chỉ thấy trong ngôi miếu Địa Sư bên cạnh họ, pho tượng tọa giữa chính điện đã bị ai đó phá hủy đi gương mặt, bên cạnh tượng thần còn có một người đang đứng.

Người nọ chống tay lên xẻng Địa Sư, bộ dạng có vài phần tương tự Hạ Huyền, nhưng nhìn lại liền có thể nhận ra hai người hoàn toàn khác biệt. Gã đã không còn mặc áo dài như trước, đổi sang khoác một chiếc áo choàng đen, hướng về phía Hạ Huyền hơi mở ra vạt áo có thêu hoa văn sóng nước màu bạc. "Ta chưa nhìn thấy bộ dạng làm thần quan của chính mình bao giờ, ngươi nhìn xem, ta biến thành thế này có giống hay không?"

Không ai trả lời.

Tạ Liên đã từng phỏng đoán, Địa Sư chân chính hẳn là đã bị thay mận đổi đào vào đúng lúc phi thăng, chưa bao giờ đặt chân tới Thượng Thiên đình, lúc đó mọi người nghe chuyện đã cảm thấy không đành lòng. Mà hiện tại nhân vật chính trong câu chuyện tự mình nói ra chuyện này, giọng điệu lại cực kỳ thoải mái, thậm chí thoải mái đến mức khiến người khác sởn gai ốc.

Sư Thanh Huyền không biết rốt cuộc gã định làm gì, thấy gã tiến lại gần, liền lảo đảo lao ra trước người Hạ Huyền chắn lại.

Minh Nghi nhìn y, thản nhiên dừng bước, trên mặt là vẻ dịu dàng hòa nhã khi nãy ở chợ quỷ. "Ta nghe nói trong ngũ sư, Phong Sư và Địa Sư là tri âm tri kỷ. Đã là tri âm tri kỷ thì tại sao lại đối với ta như vậy?"

Sư Thanh Huyền căn bản không hiểu được người này nói chuyện có lý lẽ gì. Nếu gã đã là "nghe nói," thì tức là không phải tự mình trải qua, mà đã không phải chuyện của chính mình, sao còn hỏi như vậy? Như Sư Thanh Huyền lúc này nào dám căn vặn gã, chỉ có thể cố gắng dằn xuống nỗi sợ hãi trong lòng, thử ướm lời một chút, "Minh... Địa Sư đại nhân, dù cho ngài đã hóa quỷ, nhưng vẫn còn công đức viên mãn có thể cho ngài thêm một cơ hội lên Thiên đình làm thần quan, lúc này nhất thiết không thể gây ra việc đối nghịch thiên đạo, làm tổn hại đến công đức..."

"Thiên đạo sao?" Minh Nghi như vừa nghe được chuyện lạ. "Cả đời ta dựng cầu sửa đường, xây thành phá núi, dày công tích đức, còn hắn thì sao? Thì ra đây là thiên đạo à, hay cho một kẻ gϊếŧ người phóng hỏa được hưởng phúc phần, còn khai sơn thông lộ thì cũng chỉ có thể chết mất xác."

Sư Thanh Huyền không đáp lại được lời nào.

Minh Nghi cũng không hẳn không biết gì về Hạ Huyền, nhưng gã chỉ biết một mà không biết hai. Gã biết sự tích Hắc Thủy Huyền Quỷ trong đêm hàn lộ đồ sát ngàn người hóa quỷ, lại chẳng hay Hạ Huyền cũng vốn có mệnh cách phi thăng, chỉ là bị Sư Vô Độ đổi mệnh, đẩy vào tình cảnh đó. Những chuyện lan nhân nhứ quả, đều vì duyên số. [3]

Bàn tay lạnh lẽo của Minh Nghi chợt nắm lấy cổ tay Sư Thanh Huyền. "Ngươi đã từng nhìn thấy Hỏa Long Khiếu Thiên của ta chưa?" [4]

Sư Thanh Huyền không biết vì sao gã lại hỏi, chỉ có thể thành thật thừa nhận. Hỏa Long Khiếu Thiên ngày ấy của Địa Sư rừng rực cháy suốt hai nén hương mới tắt, người trên Thiên đình hầu như đều có thể tận mắt thấy.

Minh Nghi để lộ ra vẻ vui mừng. "Rất tốt, thế là được. Hắn không học được cái này..."

Pháp thuật Hỏa Long Khiếu Thiên vốn là chú thuật để thần quan trên trời cầu cứu khi lâm vào đường cùng. Tự mình tiêu tốn mất già nửa pháp lực, chỉ cầu lấy một đường sống, bởi vậy pháp thuật này trước giờ chỉ như đóa phù dung sớm nở tối tàn. Chưa một ai từng gặp qua Hỏa Long Khiếu Thiên cháy trọn hai nén hương, bởi vì đó đã không còn là cầu đường sống nữa, mà đã thành tự thiêu. Về sau khi Địa Sư được nhóm Tạ Liên cứu trở về, mọi người cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ càng thêm kính trọng nội lực thâm hậu của hắn.

Sư Thanh Huyền đột nhiên như nhận ra cái gì, khẽ lẩm bẩm, "Chẳng lẽ đại nhân vì Hỏa Long Khiếu Thiên kia mới không may bỏ mạng..."

"Bỏ mạng sao?" Bàn tay Minh Nghi đang nắm lấy Sư Thanh Huyền siết chặt lại. "Ngươi có biết cái gì còn đáng sợ hơn cái chết không?"

Vẻ mặt người nọ rõ ràng rất ôn hòa, trên cổ Sư Thanh Huyền lại ướt đẫm mồ hôi lạnh, lắc đầu theo bản năng.

Minh Nghi chăm chú nhìn y, giọng điệu lại như đang kể một câu chuyện không liên quan gì đến gã. "Là ngươi còn sống mà như đã chết. Ngươi ngày ngày bị giam trong một nơi không có ánh sáng, để một kẻ ti tiện đặt bài vị cho ngươi, nhìn hắn tước đi quá khứ, tước đi lai lịch, nhìn hắn ngày càng trở nên giống ngươi, cho đến một ngày trong đất trời rộng lớn bao la này chỉ còn lại duy nhất một Minh Nghi, là hắn. Còn ngươi ở đâu? Trên trời cao, dưới hoàng tuyền, đều không có ngươi."

Sư Thanh Huyền giật mình thảng thốt, thì ra chính là vì vậy, là vì nguyên nhân đó mới có Hỏa Long Khiếu Thiên cháy suốt hai nén hương.

Minh Nghi áp sát lại, bỗng nhiên lại thấy trong vạt áo đã cháy đen của Hạ Huyền có lộ ra một mảnh giấy vàng. Gã nhanh tay gỡ xuống, thì ra là một lá bùa cầu phúc có viết kỳ nguyện. Đã là bùa có gửi gắm kỳ nguyện của lê dân, quỷ dữ không thể xâm phạm, lửa thường cũng không thể thiêu hủy. Trên mảnh giấy kia chỉ viết hai hàng chữ nhỏ, "Nguyện cho quê tôi dứt nạn lũ lụt, nguyện cho con tôi trăm tuổi vô lo."

Gã vo chặt lá bùa kia nhăn nhúm trong lòng bàn tay, nói, "Gần đây nghe nói có kẻ muốn thương lượng với thành chủ chợ quỷ chuyện lũ lụt dưới sông, thì ra là ngươi?" Biểu cảm ôn hòa trên mặt gã trở nên méo mó, gã lớn tiếng quát cái xác cháy khô đang quỳ trên đất, "Ngươi lấy tư cách gì mà giữ lại lá bùa này? Lấy tư cách gì đi lo cho kỳ nguyện của tín đồ? Ngươi lại còn tưởng mình chính là thần tiên à?!"

Vẫn không ai đáp lại. Sư Thanh Huyền thậm chí còn nghĩ Hạ Huyền bị vạn quỷ xé xác, thân chịu trọng thương, vốn không nghe thấy lời gã chất vấn, khiến cho màn kịch một vai này trở nên vô cùng kỳ dị. Nhưng dường như gã cũng không cần ai trả lời, bản thân dần bình tĩnh trở lại, lực siết cổ tay Sư Thanh Huyền cũng dần dần dịu đi, nói tiếp, "Cũng không sao... chẳng mấy chốc đều sẽ trở thành của ta, những thứ này vốn là của ta."

Bàn tay gã bùng lên một ngọn lửa thiêu rụi lá bùa, gã lại đặt tay lên vai phải của Hạ Huyền nhẹ nhàng truyền lực, khiến vai phải hắn lập tức vỡ ra. Sư Thanh Huyền thấy trong lòng nôn nao, cũng không kịp nghĩ ngợi gì, liền vung tay đẩy cánh tay của Minh Nghi đang bóp lấy bả vai hắn.

Minh Nghi nhìn y khó hiểu. "Phong Sư Thanh Huyền, ta mới là người đáng ra nên tương giao với ngươi. Lệ quỷ trước mắt ngươi một khi không còn tồn tại, thì bài vị của hắn, cung phụng của hắn, bạn thân của hắn cũng tức khắc vật quy nguyên chủ. Ở chợ hoa đăng ngươi đã gọi tên ta, ngươi nhận được ra ta, đúng chứ? Ngươi nhìn ta, nói cho ta nghe ta là ai." Gương mặt quen thuộc trước mắt y kết lại một tầng ẩn ức, cổ tay áo gã có thêu hoa văn sóng nước bằng chỉ bạc, nét mặt gã tha thiết như muốn nói thành lời. Gã dịu dàng khuyên giải, "Là Minh Nghi, là Minh huynh."

Trong lòng Sư Thanh Huyền gióng lên một hồi chuông cảnh báo, không phải, không đúng!

Kẻ trước mắt này thậm chí đã không còn là vị thần quan phi thăng nhờ công đức viên mãn, có lẽ vào khoảnh khắc phát ra Hỏa Long Khiếu Thiên, gã đã vướng phải ma chướng. Rõ ràng gã chưa từng gặp gỡ Sư Thanh Huyền, lại một mực muốn y đối xử với gã như tri âm; rõ ràng tượng Địa Sư trong ngôi miếu này được làm phỏng theo hình dáng của chính mình, gã lại một mực muốn phá hủy đi khuôn mặt ấy. Gã đã không còn muốn kiếm tìm những thứ thuộc về mình trên đời này, những việc trong quá khứ chỉ quy về Hạ Huyền, nhất định phải tiêu diệt Hạ Huyền trước, rồi chiếm lấy tất cả những gì thuộc về hắn!

Đúng lúc này, Hạ Huyền đang quỳ trên mặt đất lại cất tiếng, thanh âm khàn khàn hệt như hai mảnh giấy ráp cọ vào nhau.

"Thùng rỗng kêu to... tự xưng cái gì chứ... thậm chí cái gì là của ngươi, ngươi cũng đâu có biết."

Thân thể của hắn trên mặt đất không hề có động tĩnh. Phát ra những lời này là sinh hồn trôi nổi của Hạ Huyền sau khi đã rời bỏ thây xác cháy khô.

Sư Thanh Huyền mặt cắt không còn hột máu, môi run run, không nhịn được khuyên nhủ, "Đừng nói nữa..." Y cuối cùng cũng hiểu được, Sư Vô Độ cấm y cất tiếng trong U Minh Thủy Phủ đã có tâm tình thế nào, nhưng nếu được phép lựa chọn, y thà rằng trọn đời không hiểu.

Minh Nghi giận quá hóa cười, lệ khí tụ lại giữa đôi mày càng trở nên u ám, lật tay phóng một chưởng tới trước mặt Hạ Huyền. Nhưng chưởng lực chưa tới nơi, tay gã không biết lại bị cái gì giữ lại, không thể nhúc nhích. Nhìn kỹ lại, thì ra một chiếc roi nước cực mềm cực mảnh đang quấn lấy tay gã.

Gã và Sư Thanh Huyền cùng quay đầu lại, chỉ thấy trước cửa ngôi miếu nát có hai bóng người, một bên là đạo sĩ áo trắng dong dỏng cao, bên còn lại là võ tướng áo đen có dáng vẻ khoáng đạt—quả nhiên là Sư Vô Độ và Bùi Minh. Mặc dù không thể thông linh trong chợ quỷ, nhưng đám tiểu quỷ bám theo Sư Thanh Huyền đều đã truyền tin lại.

Trên người Bùi Minh lập tức hiện linh quang, biến lại một thân võ thần, bẻ một cành cây dài trong vườn làm kiếm đánh tan những oan hồn còn sót. Sư Vô Độ nhất thời không rõ tình hình trong miếu, vẫn cho rằng người áo đen kia là Hạ Huyền, liền ra tay khống chế để tránh làm Sư Thanh Huyền bị thương.

Minh Nghi không có tâm trí đấu với hai người này, một tay nhanh chóng bắt quyết dựng lên một rào chắn bằng đất giữa bọn họ, vừa hay chặt đứt được roi nước của Sư Vô Độ. Một khi thoát khỏi, gã ngay lập tức cướp lấy cái xác cháy khô trên mặt đất, phi thân rút về phía sau hơn mười thước.

Từ bờ Minh Hà đến trước cổng chợ quỷ, gã đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu cơ hội, lần này nhất định không được để vuột mất! Gã xuống Minh Phủ lấy ba đạo nghiệp hỏa, lại tình cờ gặp được Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền ở bờ sông, nói là mừng rỡ như điên cũng không đủ để diễn tả. Mừng không chỉ vì phát hiện được tung tích của Hạ Huyền, mà còn vì phát hiện được điểm chí mạng của hắn! Bởi vậy gã mới không màng đến thi cốt của chính mình còn đang chôn vùi trên Tiên Kinh, tự tin rằng lần trả thù này gã đã nắm chắc phần thắng.

Gã lấy ra từ trong vạt áo Hạ Huyền một thứ không rõ hình dạng, nhìn giống như một túi vải nhỏ đã bị đốt cháy sém.

Sư Thanh Huyền như bừng tỉnh từ trong đại mộng, bắt đầu suy nghĩ cẩn thận, vừa nãy khi Minh Nghi đốt bùa, rốt cuộc là vì sao y cảm thấy nôn nao. Bùa có viết kỳ nguyện, lửa thường không thể đốt, nhưng lửa trên tay gã lại có thể thiêu ra tro lá bùa mà vạn quỷ không xâm, cũng có nghĩa ngọn lửa kia chính là...

Trong tay Minh Nghi lại bùng lên một đốm lửa, ánh lửa xanh leo lét trong bóng tối rọi lên gương mặt gã càng có vẻ thảm đạm.

Sư Thanh Huyền trợn ngược hai mắt, lạnh buốt toàn thân, theo phản xạ thất thanh kêu lên, "Không được! Đó không phải..."

Đó là ngọn lửa đáng sợ nhất mà đời này y từng gặp qua.

-tbc-

Lời tác giả:

Trong nguyên tác, Hoa tổng nói Minh Nghi chưa chắc đã là do Hắc Thủy gϊếŧ, nên tui viết thế này cũng dựa theo phỏng đoán của tui thôi. Đương nhiên dù có phải do ổng gϊếŧ hay không thì ổng cũng không thoát khỏi liên can. Tóm lại là lan nhân nhứ quả, đều do duyên số...

Chương này viết ra phức tạp muốn chết, có thể sau này sẽ sửa.

Sẽ là HE nha... cảm ơn mọi người đã theo dõi cũng như bình luận, nhưng tình tiết sau này chính tui cũng còn đang cân nhắc, cho nên tui sẽ không trả lời những comment liên quan đến nội dung sau này được.

Chú thích:

[1] Lưỡng bại câu thương: hai bên cùng thất bại, cùng chịu tổn hại.

[2] Viên trận: pháp trận hình tròn. Trong này đó là phần nền để Hạ Huyền dựng kết giới.

[3] Lan nhân nhứ quả: chỉ những việc có khởi đầu tốt đẹp, kết thúc lại cay đắng.

Lan nhân: bắt nguồn từ một sự tích thời Xuân Thu. Trịnh Văn Công đêm nằm mơ thấy thiên nữ, bèn tặng cho nàng một nhành hoa lan tươi, không lâu sau liền cưới một cô gái người nước Yên có vẻ ngoài giống hệt nàng về làm thị thϊếp. Vì hoa "lan" là nguyên "nhân" dẫn đến mối nhân duyên tốt đẹp này, nên "lan nhân" để chỉ những việc có khởi đầu đẹp.

Nhứ quả: quả của cây liễu. Liễu sau khi kết trái sẽ bung trái ra để hạt bay đi khắp nơi, được dùng làm hình ảnh cho sự ly tán, chia ly tan tác. "Quả" ở đây vừa là trái, vừa là kết quả đặt đối xứng với nguyên nhân trong "lan nhân," nên "lan nhân

nhứ quả" nhìn chung để chỉ những việc đáng tiếc và những nỗi khổ bất đắc dĩ.

[4] Hỏa Long Khiếu Thiên: chi tiết trong phần đầu nguyên tác, là chú thuật của thần quan gọi ra rồng lửa để đánh động tới Thiên đình.