Chương 6: Không đi chung đường, nhờ duyên gặp lại

Dù sao vẫn là tháng bảy, trời mới bắt đầu lập thu. Hạ Huyền đi được chưa lâu, sắc trời đã chuyển tờ mờ sáng.

Một vật nhỏ bé chui ra từ trong tấm áo bên giường của Sư Thanh Huyền—chính là tiểu Bạch Thoại Tiên Nhân đã bị Hạ Huyền đánh cho tan xác trước cổng chợ quỷ, lúc ấy chỉ còn sót lại một nhúm hư hồn. Mất một ngày đêm vất vả tu dưỡng, nó mới có thể miễn cưỡng lấy lại hình dáng linh cầu. Ngay từ đầu khi biết tin đi lùng sục ở Minh Hà, cho đến khi theo hai người họ lên trần gian, nó trước sau chỉ có một ý định tìm Hạ Huyền để trả thù. Lúc này nó ngửi được mùi tinh huyết nồng đậm của kẻ thù trong không khí, lần theo mùi mà mò đến, lại đυ.ng đầu vào huyết trận Hạ Huyền đã vẽ ở bên giường nên bật ngửa ra sau.

Nó vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu vì sao, ngoài cửa dường như lại có âm thanh gậy trúc quẹt qua song gỗ chậm rãi đến gần.

Khí tức của người này có chút quen thuộc. Tiểu Bạch Thoại lập tức phấn khởi, nhìn cánh cửa giấy khép hờ đầy chờ mong.

Một người đàn ông mặc áo dài đi tới từ phía hành lang, đang thờ ơ mân mê trong tay một chiếc tá hồn phiên, cán cờ ngẫu nhiên quẹt qua song cửa tạo nên tiếng động. Gã dựa theo lá cờ kia chỉ dẫn mới tìm đến được trước cửa phòng Sư Thanh Huyền, hé mắt nhìn qua khe cửa, thấy người nằm trên giường là ai lại không khỏi ngẩn người, nhìn quanh quất trong phòng cũng không thấy Hạ Huyền đâu.

Gã thấy trong phòng có một Bạch Thoại Tiên Nhân chưa thành hình còn đang ngồi dưới đất chằm chằm nhìn mình, mới chú ý đến trận pháp trong không gian tranh sáng tranh tối cạnh giường. Gã vốn chỉ là tiện tay nhặt được chiếc tá hồn phiên kia, thực chất có lấy được hồn hay không cũng không quan trọng. Nghĩ vậy liền xòe năm ngón tay ra, thu lá cờ lại thành một mảnh vải nhỏ, cất ở trong tay áo.

Huyết trận còn đây, gã nghĩ thầm, hai người kia có lẽ vẫn chưa chia tách mỗi người một ngả. Hạ Huyền nếu còn quay trở lại, thật không còn gì tốt hơn.

Ban đầu nhảy xuống Minh Hà, vốn là vì gã muốn bám theo Hạ Huyền. Nhưng vừa ngoi lên con sông trên trần thế gã đã thấy Bùi Minh cùng Sư Vô Độ vội vã đuổi tới, một thần một Tuyệt, khiến gã chỉ có thể tạm lánh đi để tránh thế bất lợi. Đến khi đã thấy rõ hai người Sư Bùi đối địch với Hạ Huyền thì lại đúng lúc núi Đồng Lô mở, vạn quỷ xao động. Đợi đến lúc gã tỉnh lại sau vụ bạo loạn, Hạ Huyền đã không còn tung tích.

Gã còn đang cân nhắc Hạ Huyền có thể đi đâu, nếu bám theo Sư Thanh Huyền, biết đâu còn có vài phần cơ hội tìm thấy hắn. Ở trong phòng, Sư Thanh Huyền bỗng nhiên cựa mình, hơi mở đôi mắt còn mơ hồ vì ngái ngủ. Người đàn ông liền vội vàng bước ra sau cửa để tránh, thân hình tan biến trong ánh nắng ban mai.

Sư Thanh Huyền tỉnh dậy đã thấy xương cốt trên người như muốn rời ra hết cả, thân dưới vẫn truyền đến từng đợt đau, nhưng so với những đau đớn khi gãy tay gãy chân, chút cỏn con này cũng không tính là gì.

Y nương theo thành giường ngồi dậy, nhìn thấy huyết trận trên mặt đất lại không khỏi cười khổ. Tuy rằng y không biết chuyện tá hồn phiên, nhưng cũng có thể nhìn ra trận pháp này là để bảo hộ y. Luôn là như vậy, tuy rằng có rất nhiều chuyện chưa chắc đã là do hắn tự nguyện, nhưng những gì y mắc nợ hắn đã tích lũy ngày qua ngày như núi cao biển rộng. Những điều ấy khiến cho y gần như không dám nghĩ, căn nguyên của chuyện đêm qua, ngoại trừ ảnh hưởng của bạo loạn, rốt cuộc có hay không vài phần chân tình.

Tiểu Bạch Thoại Tiên Nhân đang choáng váng vì trận pháp, thấy Sư Thanh Huyền tỉnh lại là dồn nén khí lực toàn thân, muốn đọc vị y để hút lấy chút dinh dưỡng. Nó nhìn y chằm chằm, chốc lát mở miệng nói, "Huyền Quỷ sẽ chết trong bạo loạn! Huynh trưởng sẽ hồn phi phách tán!"

Sư Thanh Huyền vốn đang u ám nghĩ ngợi, nghe xong câu này lập tức bừng tỉnh. Y vốn là người nhẹ dạ, rất dễ bị loại yêu ma tinh quái này lợi dụng.

Tiểu Bạch Thoại Tiên Nhân nuốt được chút cả kinh này của y, quả nhiên quanh thân không còn vẻ mờ nhạt hư tán, thậm chí còn lờ mờ hồi phục được dáng vẻ chiếc áo trắng ngắn trên người. Ăn được chút dinh dưỡng ngon ngọt này, nó liền tiếp tục nhìn Sư Thanh Huyền chăm chú.

Tim Sư Thanh Huyền đập mạnh, trong lòng cố gắng nhớ lại cách đối phó với Bạch Thoại Tiên Nhân mà Tạ Liên đã từng dạy cho y. Chỉ cần tâm trí hoặc tinh thần không dao động, Bạch Thoại Tiên Nhân tất không có cách nào nắm thóp ngươi. Nhưng y khó có thể diệt tận gốc những mối lo trong lòng, đành phải làm ngược lại, cố bày ra một bộ dạng khác, nhẩm đi nhẩm lại, "Ta sợ bọn họ được kim y ngọc thực, đời sống suôn sẻ."

Pháp thuật thô thiển của tiểu Bạch Thoại cũng chỉ đọc được chút công phu giả tạo này, vì thế lập tức kêu, "Bọn họ sẽ được kim y ngọc thực, cả đời mạnh khỏe!"

Nghe xong mấy lời chẳng đâu vào đâu này của Bạch Thoại Tiên Nhân, Sư Thanh Huyền tự nhiên chẳng thể cười nữa. Nghĩ bụng, chính mình đã làm thần tiên trên Thiên đình suốt mấy trăm năm, đáng lẽ nên có chút tiến bộ, đằng này vừa rồi y vẫn phải sợ một đứa oắt con tiểu yêu nói nhảm như vậy, thật là mất hết thể diện.

Hạ Huyền đã không từ mà biệt, giờ đây y muốn đi tìm hắn cũng chẳng có cách nào. Nhưng ít nhiều y cũng phải làm gì đó, ngồi một lúc cân nhắc những phiền não trong lòng, tay liền siết chặt khóa trường mệnh trước ngực, quyết tâm đi tìm ca ca.

Không biết là vì Sư Vô Độ ở cách y quá xa, hay là vì Bùi Minh mang theo kim khóa của Sư Vô Độ lên Thiên đình vẫn chưa quay lại. Sư Thanh Huyền cứa ngón tay đi ngược dòng suốt từ hương trấn dưới hạ du lên đến tận chợ quỷ, mà khóa trường mệnh trên người vẫn chưa hề phản ứng.

Y nhìn chúng quỷ bên đường đều có vẻ bình yên vô sự, chắc hẳn vạn quỷ xao động đã thực sự lắng xuống. Nhưng nỗi lòng của Sư Thanh Huyền đối với hai người kia như đặt trên một cán cân, vừa yên tâm về Hạ Huyền, thì mọi lo lắng lại dồn về phía huynh trưởng.

Trước đây khi còn làm thần quan trên Thiên đình, y đã từng nghe ba mươi ba vị thần quan bị Hoa Thành đốt thần miếu nói qua, nếu muốn hủy tro cốt của Quỷ vương, nhất thiết phải lấy được ba đạo nghiệp hỏa từ dưới Minh Phủ, rồi đem cốt khí kết từ tro cốt thiêu một lần nữa để hủy hoại. [1] Hình như cũng còn vài cách khác, nhưng tất cả đều rất kỳ quái, y bây giờ cũng chẳng thể nhớ được gì.

Liệu Hạ Huyền có phải là đang đi tìm nghiệp hỏa để thiêu hủy cốt khí của huynh trưởng không? Nghĩ đến đây, Sư Thanh Huyền không khỏi lo âu.

Trên đường phố chợ quỷ, không khí mùa lễ hội ngày càng náo nhiệt, cũng không khác mấy tết Nguyên Tiêu ở nhân gian. Trong cửa hàng thịt bên phố, một đồ tể heo đang múa may dao to dao nhỏ, huyên thuyên tán gẫu với thực khách trước mặt. "Chờ lũ du hồn dưới kia lên đây, ta sẽ cho tất cả chúng nó vào nồi! Bỏ thẳng vào chảo dầu sôi này mà rán, ngoài giòn trong mềm, xong ăn bằng sạch, lập tức sẽ có thêm hai trăm năm đạo hạnh!"

Thực khách đáp, "Ngươi bớt ba hoa chích chòe đi... Năm nay hy hữu lắm núi Đồng Lô mới mở vào đúng tháng bảy, mọi người ai cũng chưa kịp hoàn hồn, người còn mệt muốn chết đây này. Ngươi muốn ăn mấy thứ kia ấy hả, cứ lo trốn đi đã, không lại vớ phải du hồn nào muốn trả thù ngươi đấy, lúc đó thì hết cả ăn!"

Đồ tể heo khinh thường nói, "Lão heo ta khi còn sống luôn đường đường chính chính, chỉ có người ta nợ ta, chứ ta chả bao giờ nợ người khác cái gì! Mấy trăm năm nay quỷ môn quan mở, đã có đứa nào tìm đến ta đâu! Ngươi mà thấy sợ thì chẳng thà đặt hàng của ta đi, ta giúp ngươi xử lý mấy kẻ thù đó, nấu thành một mâm, giá cả thương lượng thoải mái!"

Người một khi chết đi, phần nhiều đều nhờ vào oán niệm mà hóa quỷ, một số ít có chí lại có thể tu luyện thành cấp cao hơn. Quỷ môn vừa mở, phần lớn quỷ hồn đều muốn đi trả thù, nhằm vào người hay nhằm vào quỷ đều có. Gϊếŧ được người rồi, sẽ chấm dứt oán niệm trong lòng, còn nếu nuốt được quỷ, thì còn có thể tăng thêm đạo hạnh.

Mấy tiểu quỷ ở góc phố thấy Sư Thanh Huyền đang hành tẩu trên đường, túm tụm lại ghé tai nhau nói, "Ngươi xem người kia đeo một chiếc quạt bên hông, liệu có phải người mà công tử đang tìm hay không?"

Một tên đeo mặt nạ đỏ nói thầm, "Công tử muốn là muốn tìm người sống, kẻ này vừa có mùi người, lại vừa có mùi quỷ!"

Tên thủ lĩnh vừa phát hiện ra Sư Thanh Huyền nghe vậy bèn hếch mũi lên đánh hơi. "Nói cũng đúng, bên ngoài là mùi người, bên trong lại có quỷ khí! Không lẽ là quỷ khoác da người? Công tử nói phải tìm người sống, hắn không thể nhầm được."

Một kẻ khác bị chúng kéo theo trợ lực liền cất tiếng hỏi, "Vị công tử ở quán rượu kia rốt cuộc là ai thế?"

Mặt nạ đỏ đáp, "Ta làm sao mà biết, ai mà dám đi hỏi! Trên đất đỏ làm vua, dưới nước đen làm chủ, hắn có vẻ thông thạo thủy pháp, lẽ nào là Hắc Thủy đại vương? Nói cho cùng, hắn cũng chẳng giống quỷ!"

Tiểu quỷ thủ lĩnh nghĩ đến vị khách ở quán rượu kia là da đầu giật giật, nghĩ thầm, đúng, hắn nhất định không phải quỷ, có mà là quỷ kiến sầu! [2] Một mình chiếm một tửu lâu, lôi toàn bộ yêu ma quỷ quái trong quán ra đánh dằn mặt một trận, sau đó rút roi nước ra bắt tất cả bọn chúng phải đi tìm người. Đánh lại không nổi! Chỉ có thể cẩn thận hầu hạ gã. Cũng không biết Hoa thành chủ khi nào mới về, bằng không những ngày này khó mà sống nổi.

Nó nhìn người thanh niên trẻ đang đi trên đường, ngoại trừ khí tức có chút cổ quái, thì tất cả những điểm khác đều giống với miêu tả. Nó nghĩ bụng, cứ cho là y không phải, thì trước tiên cứ mang về giao nộp trước đã. Liền ra lệnh một tiếng, mấy tiểu quỷ đi theo lập tức tiến đến vây sát Sư Thanh Huyền. Vị kia ở quán rượu đã ra điều kiện, tìm được người này nhất định phải lễ phép, cho nên nó cũng học theo mấy vị thư sinh âm dương quái khí trong kịch dân gian mà chắp tay nói với Sư Thanh Huyền, nói, "Công tử nhà ta cho mời."

Sư Thanh Huyền trên đường cũng đoán được vị "công tử" này là ai, nhưng khi đẩy ra cánh cửa noãn các ở tửu lâu, tận mắt nhìn thấy người nọ, vẫn không kìm được khóe mắt nóng lên.

Người nọ trong phòng trông thấy y, hàng lông mày đang nhíu lại bỗng nhiên giãn ra chút, nhưng ngay lập tức vẫn tỏ vẻ nghiêm khắc. "Thanh Huyền, ngươi cũng to gan thật đấy, không coi mạng mình ra gì à! Sao không đi cùng Bùi Minh!"

Sư Thanh Huyền nấc lên, "Ca..." Lúc y còn mê muội lưu lạc ở Hoàng Thành, mỗi đêm đều mộng thấy cảnh tượng Sư Vô Độ chết bất đắc kỳ tử. Sau khi gã thành Tuyệt cũng chỉ vài lần chớp nhoáng nhìn qua, đến bây giờ mới có thể nhìn kỹ dáng vẻ lành lặn không thương tổn của gã. Sư Vô Độ vẫn bận áo trắng, búi tóc cao, chỉ là trang phục đơn giản hơn rất nhiều so với hồi làm thần quan trên Thiên đình, lại càng giống với dáng vẻ xưa kia khi gã chưa tu đạo, huynh đệ hai người nương tựa lẫn nhau. Cảnh tượng này khiến Sư Thanh Huyền nhất thời thấy trong lòng ngổn ngang.

Sư Vô Độ thấy y khóe mắt hoe đỏ đứng ở trước cửa, rốt cuộc vẫn không đành lòng, nói, "Thôi ngồi xuống đi, ăn tí gì đi."

Mấy tiểu quỷ thập thò ngoài cửa vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, biết ngay là đã tìm đúng người, liền chạy nhanh xuống bảo phòng bếp chuẩn bị thêm cho họ mấy món ăn để đưa lên noãn các.

Sư Vô Độ cẩn thận chỉnh tề ngồi xuống trước mặt Sư Thanh Huyền, cuối cùng cũng không nhịn được mắng, "Đệ làm thế nào mà người thành ra thế này hả!"

Sư Thanh Huyền bỗng dưng chột dạ, đáp, "Không sao đâu, đã ổn hết rồi..." Khi còn ở Hoàng Thành, Tạ Liên hỏi về tay chân y, khi đó lòng y phẳng lặng, đối đáp trôi chảy, nhưng hôm nay đối mặt với Sư Vô Độ, có nhiều điều y lại không thể nói được.

Sư Vô Độ quả nhiên giận tím mặt. "Là tên Hắc Thủy Trầm Chu kia..."

Sư Thanh Huyền vội vàng thanh minh, "Không phải không phải, là do đệ..."

Sư Vô Độ lớn tiếng ngắt lời, "Thôi, ăn cơm." Sư Thanh Huyền vội vàng nhanh chóng ăn, có điều y tưởng một câu "thôi" của Sư Vô Độ là tạm thời không truy cứu, nhưng thực chất ý của gã là thôi, dù sao ta cũng muốn lôi tên Hắc Thủy Huyền Quỷ kia ra băm thây vạn đoạn!

Sư Thanh Huyền cũng đã vài ngày không được bữa cơm no, lúc chăm sóc cho Hạ Huyền cũng quên mất mình đang đói, hiện tại khó khăn lắm mới ngồi xuống ăn được bữa cơm. Trong noãn các nhất thời không ai nói gì, thời gian trôi qua tựa như sáp rỏ trên nến, chậm rãi tan ra rồi đọng lại trong không trung. Lửa giận trong lòng Sư Vô Độ đã tiêu tán một chút, gã nhìn Sư Thanh Huyền vài lần như muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì.

Gã nhìn qua chỗ khác, lấy ấm trà châm cho Sư Thanh Huyền một chén nước nhỏ. "Uống nước đi."

Sư Thanh Huyền nâng lên uống một ngụm, nói, "Ca, để đệ tự làm đi."

Sư Vô Độ nghe xong, rốt cuộc cất tiếng, "...Thanh Huyền, ta đã đọa quỷ rồi."

Sư Thanh Huyền ngẩng đầu lên theo bản năng, đáp, "Như vậy cũng tốt mà, là thần hay là quỷ thì đệ cũng thấy không có gì khác..."

Sư Vô Độ một tay chống cằm, nhìn chăm chú vào mắt Sư Thanh Huyền. Là thần hay là quỷ, gã đều không sợ, nhưng mà...

"Ta không đưa đệ đi điểm tướng được nữa."

Sư Thanh Huyền nghe xong câu này, trong lòng tức thì ngập tràn chua xót. Y vội vàng vùi đầu ăn cơm, không dám nhìn ánh mắt của Sư Vô Độ, sợ rằng mình chỉ nhìn thêm một chút là sẽ không ngăn được nước mắt chực rơi. Y lặp đi lặp lại, "Sẽ không sao đâu, ca, sẽ không sao đâu..." Từ nhỏ đến lớn ít khi họ phải lâm vào tình cảnh này, để y phải đi an ủi người ca ca không gì không làm được của mình.

Sư Vô Độ quả thực cũng ít khi để lộ ra vẻ mềm yếu như vậy, chính gã cũng có chút không quen, đành dằn nỗi bất an xuống, nhắm mắt lại nói, "Nhưng chỉ cần ta còn ở trên đời này một ngày, thì sẽ không một ai dám bắt nạt đệ."

Tiểu quỷ đứng ngoài cửa đúng lúc đưa lên một liễn thức ăn nóng, nét khó xử kia trong mắt Sư Vô Độ biến mất.

Chúng quỷ trong chợ quỷ mỗi ngày chỉ biết vắt óc tìm cách lấy lòng Hoa Thành, nên ngay cả đồ ăn thức uống cũng đều thuộc hạng kỳ trân dị bảo trong dân gian, thanh nhã hơn nhiều so với trong hoàng thất. Tất cả đồ ăn đều đựng trong hộp gỗ non có sơn son, bên trên đậy nắp lưu ly trong suốt khắc hoa văn nhiều màu sắc, nhìn qua nắp lưu ly là có thể thấy những món điểm tâm hình dáng khác nhau, bên cạnh nắp còn cài thêm hai móc khóa. Trước đây loại móc khóa này Sư Thanh Huyền không biết mở, mỗi lúc thèm ăn điểm tâm đến mức phát khóc đều phải đợi vị huynh trưởng thần thông quảng đại của y đến mở giúp.

Bây giờ y đã biết cách mở khóa, kéo xuống dưới vài cái là được, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới chuyện xưa, liền ngây người đặt tay ở nắp hộp trong chốc lát.

Sư Vô Độ thấy vậy lại nghĩ y vẫn chưa mở được khóa, liền chìa tay ra, hơi hất cằm nói, "Đưa đây."

Sư Thanh Huyền nhìn năm lóng tay vững vàng trước mắt mình, vốn định nói đệ mở được rồi, nhưng lại nhớ tới ánh mắt Sư Vô Độ nhìn y đăm đăm ban nãy cùng câu nói "không thể đưa y đi điểm tướng được nữa," nghĩ thế nào lại ngậm tăm, lén lút khóa hộp lại như cũ, rồi đặt hộp đồ ăn vào trong tay Sư Vô Độ.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng tiểu quỷ hoang mang thông báo, "Công tử, có người nói muốn gặp ngài..."

Ngay theo sau là thanh âm của một người đàn ông, "Ta đã bảo là không cần báo rồi." Vừa dứt lời, cánh cửa gỗ bị hắn đẩy ra. Người đàn ông này tùy ý khoác trên mình một chiếc áo choàng màu sẫm thêu hoa văn mây cuộn bằng tơ vàng, tay để trên thanh trường kiếm bên hông, sờ sờ mũi nói với Sư Vô Độ, "Ta biết ngay ngươi sẽ không chịu ở yên trên Thái Thương Sơn mà." Hắn vừa từ Thiên đình trở về là đã cứa tay lấy máu để tìm Sư Thanh Huyền, đi theo kim khóa dẫn đường đến trước quán rượu, lại chẳng thể ngờ rằng hai vị khổ chủ lớn nhỏ đã sớm đoàn tụ.

Sư Vô Độ hờ hững đáp, "Bùi tướng quân, ngươi mà lại còn trách ta à. Ta giao khóa trường mệnh cho ngươi, bảo ngươi đưa Thanh Huyền về, ngươi nói thật xem ngươi còn đi chơi những đâu?" Nếu không phải vì Bùi Minh mang kim khóa đi, gã cần gì phải mượn đến lũ yêu ma quỷ quái này để đi tìm người.

"Đừng đừng đừng, khoan hẵng hỏi tội, ta cũng có phải đi chơi đâu." Bùi Minh lấy từ trong tay áo ra một món đồ, vươn tay ném cho Sư Vô Độ. "Ta đi làm đồ chơi cho ngươi rồi mới về đấy."

Sư Vô Độ đón lấy vật kia, mở tay ra liền thấy một chiếc nhẫn tro cốt nhẵn nhụi không góc cạnh.

-tbc-

Lời tác giả:

Bắt đầu phải thắt chặt cốt truyện rồi.

Vị huynh đệ nghịch tá hồn phiên kia không phải nhân vật đã xuất hiện trong nguyên tác.

Lão Hắc đang phải đi "giải quyết một số chuyện vặt," chương này nghỉ giải lao.

Lời dịch giả: gần đây thu xếp được thời gian, không để mọi người phải đợi nữa, tuần sau sẽ có chương 7!

Với cả, người đàn ông bí ẩn kia tuy không xuất hiện trong nguyên tác, nhưng cũng không phải nhân vật do Bạch Thái tự nghĩ ra đâu :"> Có ai muốn đoán thử xem là ai không :">

Chú thích:

[1] Cốt khí: khí trong "khí cụ," cốt khí là dụng cụ/bảo khí làm bằng xương. Ở đây chỉ vật làm từ tro cốt của Sư Vô Độ. Như nhẫn tro cốt của Hoa Thành cũng được gọi là cốt khí.

[2] Quỷ kiến sầu: cái này chắc cũng nhiều người biết... thôi chú thích cho chắc. Nghĩa đen là quỷ nhìn thấy cũng phải sợ.