Chương 6: Bạch Quân

Lưu y sư lắc đầu nói:

- Tiểu nha đầu này bị phế huyền lực. Trên ngực bị một chưởng của huyền lực làm tổn thương tâm mạch. Nhưng không hiểu vì nguyên do gì, tâm mạch của nàng được bảo vệ cho đến giờ phút này cũng thật là kì tích. Chưởng trên ngực của nàng gọi là "Phá Liệt Thôi Tâm Chưởng". Người trúng chưởng này nếu trong lúc giao đấu không vận dụng huyền lực bảo vệ tâm mạch sẽ bị phế huyền lực, hơn nữa chưởng pháp cũng như tên, tâm mạch sẽ bị phá hủy. Nhẹ thì cả đời làm phế nhân, nặng thì có khả năng mất mạng. Trường hợp của tiểu cô nương này không nặng cũng không nhẹ, huyền lực đã bị phế, nhưng chưởng lực vẫn còn tích tụ ở trước ngực.

Ánh mắt tỏ ra sợ hãi nhìn tiểu nha đầu trước mắt, Lưu y sư sợ hãi than nhẹ:

- Nha đầu này sao lại đắc tội với người của Liễu gia?

- Người của Liễu gia sao?

Vũ Thiên nghi hoặc hỏi, trong lòng nàng liền dâng lên một cổ tức giận.

Rốt cuộc là kẻ nào ra tay tàn ác đến như vậy?

Liễu gia!!

Tốt lắm! Mối thù đả thương người của nàng, nàng sẽ ghi nhớ.

Vũ Thiên âm thầm thề, nàng sẽ đòi lại gấp bội.

Lưu y sư thấy Vũ Thiên không nói gì, hắn nhìn nàng thở dài:

- Xin lỗi! Người này ta không trị được.

Vũ Thiên sắc mặt âm trầm mở miệng lạnh lùng nói:

- Như thế nào mới có thể trị khỏi được, ngươi chỉ cần nói ta cách chữa trị là được.

Lưu Hải thấy được sự quyết tâm trong mắt Vũ Thiên, hắn trầm ngâm một lúc sau đó bất đắc dĩ nói:

- Muốn trị khỏi cũng không phải không có cách, chưởng lực trước ngực tiểu nha đầu này cần một đại huyễn giả đưa huyền lực vào bên trong thân thể hóa giải là được. Dạ gia chủ cũng là đại huyễn giả nhưng...

Nói đến đây mắt hắn nhìn A Châu lộ vẻ khinh miệt, rồi quay sang nhìn Vũ Thiên thản nhiên nói:

- Theo ta nghĩ ngươi cầu không được gia chủ giúp ngươi đâu. Một tiểu nha hoàn làm gì có đủ năng lực để gia chủ chịu ra sức.

Vũ Thiên lạnh lùng nhìn Lưu y sư, sắc mặt trở nên băng lãnh, giọng nói trở nên âm hàn hơn:

- Chỉ cần nói cho ta phương pháp chữa trị, không cần nói những thứ dư thừa khác. Còn lại ta sẽ tự tìm cách.

Lưu Hải căm tức thầm mắng trong lòng, nhưng cũng không tỏ vẻ ra bên ngoài.

"Nha đầu! Không biết tốt xấu, ta xem ngươi như thế nào chữa trị."

- Ta từng đọc ở trong sách thuốc có nhắc đến một loại đan dược có khả năng hồi phục được huyền lực bị phế đi, chỉ cần ngươi kiếm được một luyện dược sư lục phẩm. Nhưng quan trọng hơn hết là chế tạo đan dược lục phẩm "Hoàn Linh Phục Khí Đan" , chưa nói đến dược phẩm chế tạo quý hiếm rất khó tìm. Trước giờ ta chưa thấy ở Nam Vu Thành này xuất hiện qua đan dược lục phẩm bao giờ, huống hồ có một lục phẩm luyện dược sư. Ta cũng chỉ nghe nói trước đây ở hoàng thất từng thấy xuất hiện ngũ phẩm luyện dược sư, nhưng chỉ là ngũ phẩm thôi. Ta khuyên ngươi quên chuyện này đi.

Vũ Thiên móc ra trong lòng 100 ngân tệ quăng cho Lưu Hải, sau đó đi lại chổ A Châu, cũng không tiếp tục để ý đến hắn.

Ngay sau khi Lưu Hải cầm lấy 100 ngân tệ Vũ Thiên đưa cho lập tức rời đi, cũng không muốn nấn ná thêm chổ này một chút nào. Hắn cảm thấy ở chổ này lâu thêm chút nào thì sự đen đủi của hắn càng nhiều.

Vũ Thiên ngồi bên cạnh A Châu, nhìn tiểu nha đầu thường hay chăm lo cho mình, nay lại nằm bất động trên giường. Mà nàng lại không gì làm gì được cho A Châu, Vũ Thiên thấy mình thật bất lực.

Nàng nhắm mắt lại, thở dài nói:

- Ta phải làm như thế nào đây a? Dạ gia chắc chắn sẽ không vì ta mà cứu A Châu, càng không biết đi đâu tìm luyện dược sư. Sức mạnh không đủ, thực lực không có, tiền tài cũng không, lại càng không có quyền lực. Ta cảm thấy những thời gian vừa qua sống rất không cố gắng. Khi đụng chuyện khó khăn thì không có giải pháp, ta thực sự quá ỷ y vào thứ nước ở không gian riêng rồi.

Sau đó nàng lại nhìn tay trái mình nơi có hình xăm ngôi sao tám cánh bí ẩn, thầm nghĩ:

"Vết thương ngoài da linh tuyền vẫn chữa trị được hết. Tại sao lại không có tác dụng chữa được nội thương do huyền lực gây ra? Hay là..nội thương của huyền lực thì không chữa trị được?"

Suy nghĩ hồi lâu, Vũ Thiên không cam lòng thốt lên:

- Ta xuyên qua rốt cuộc vẫn trơ mắt nhìn người bên cạnh mình chết đi sao? Phế nhân, vô dụng như vậy. Thật không cam lòng.

- Ta có thể giúp ngươi.

Đột nhiên có một giọng nói thần bí vang lên, thanh âm rất dễ nghe, giống như nước trong suối nhỏ, lại giống như tiếng chuông vàng thánh thót, khiến Vũ thiên đang lâm vào trầm tư bổng nhiên giật mình.

Theo phản xạ của sát thủ nàng đứng lên, từ nạp giới xuất ra một thanh đao, tư thế chuyển sang phòng bị nhìn xung quanh căn phòng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

Chậm rãi tỏa ra linh hồn lực dò xét phạm vi xung quanh trạch viện, nhưng Vũ Thiên lại không cảm giác được khí tức ai đang ở gần, nàng kinh hãi thầm nghĩ:

"Người này năng lực thật sâu dò xét xung quanh thế nào cũng không phát hiện ra chổ ở, thực lực chắc chắn cao hơn mình."

- Không cần tìm, ngươi kiếm không được ta.

Thanh âm thần bí lại phát ra, Vũ Thiên âm thầm suy đoán trầm tư một lúc, nàng chắp hai tay lại nhìn vào khoảng không sau đó cúi người xuống cung kính nói:

- Tiền bối! Người là ai? Sao lại muốn giúp ta?

- Trước tiên hãy vào không gian của ngươi nói chuyện, đem cả tiểu nha đầu ngươi muốn cứu vào cùng.

Nghe vậy Vũ Thiên trong lòng liền run lên, nàng không ngờ vị "tiền bối" này biết đến cả không gian riêng của mình. Đáy mắt nàng toát ra một tia lạnh lẽo.

"Rốt cuộc người này là ai? Biết được cả bí mật của mình. Thật nguy hiểm. Ta trở nên không cẩn thận như thế từ bao giờ? Ngay cả người bên cạnh ta là A Châu còn không biết, sao "hắn" lại phát hiện được?"

Thấy Vũ Thiên vẫn đứng bất động, vị "tiền bối" kia lại nói tiếp, giọng nói trở nên lạnh nhạt hơn:

- Không cần phải cảnh giác ta. Ta nếu muốn hại ngươi, trực tiếp giết ngươi là được. Cũng không cần nhiều lời với ngươi như vậy.

Vũ Thiên âm thầm suy nghĩ:

"Nghe giọng người này có vẻ như sẽ không hại gì mình và A Châu, nhưng...mục đích của hắn là gì? Mình phải tính từng bước cẩn thận mới được. "Hắn" giúp mình tuyệt đối không đơn giản như vậy. Tạm thời đi bước nào, tính bước đó vậy."

- "Tiền bối" nếu đã biết tiểu bối có không gian, vậy xin thỉnh người hiện thân ta mang người vào cùng.

- Không cần, cứ mang theo nha đầu kia vào. Ta tự sẽ theo ngươi vào được.

Vũ Thiên càng lúc càng nhiều nghi hoặc, biết không thể giải đáp được, trước mắt cứ làm theo lời vị "tiền bối" này, rồi tính tiếp.

Cầm tay A Châu sau đó nàng bắt đầu vào không gian tùy thân, mọi thứ nơi đây vẫn như cũ, A Châu đang nằm bất động trên bãi cỏ.

Lúc này Vũ Thiên chăm chú nhìn xung quanh, sau đó lên tiếng:

- Tiền bối..Người đâu rồi?

Ngay lập tức trên cổ Vũ Thiên từ từ trào ra một luồng khí trắng, quang cảnh trở nên huyền ảo hơn khi có sự xuất hiện của đám khí trắng ấy.

Vũ Thiên trợ to mắt kinh ngạc, làn khói trắng ấy xuất phát từ ngọc bội nàng đeo từ trước ngực.

Quá sợ hãi!

Nàng khi nào trở nên mất cảnh giác như vậy?

Thầm tự trách mình vì cảm thấy công dụng hồi sức của ngọc bội rất tốt, nên nàng mới đeo trên người. Không ngờ đến trên ngọc bội lại có những thứ đáng ngờ như vậy.

Không tự trách được bao lâu, luồng khí trắng thành hình, dưới sự kinh ngạc của nàng.

Vũ Thiên cảm thấy mình trở nên hít thở không thông, tim bất giác liền lỗi đi một nhịp. Nàng chấn kinh nhìn bóng hình ở trước mặt.

Đây không phải là một vị cao nhân tiền bối râu tóc bạc phơ, cũng không phải là một bà lão sư thái như trong các mẫu truyện tiểu thuyết. Hay một lão nhân tu đạo, yêu quái nào đó xuất hiện như trong trí tưởng tượng của nàng.

Trước mắt Vũ Thiên là một thiếu nữ mặc bạch y, khuôn mặt mỹ lệ không gì sánh được, mặt mày như vẽ, da thịt vô cùng mịn màng thắng tuyết ba phần.

Người này quả thực rất đẹp, ngũ quan tuyệt mỹ không nửa điểm khiếm khuyết, giống như Tinh Linh tộc cực kì thần bí xinh đẹp.

Vũ Thiên ngừng thần mở to mắt nhìn lại, của nàng hô hấp bị kìm hãm, tâm thần bị trùng kích, không nhịn được liền ngẩn ra.

Người này vốn không nên tồn tại.

Nàng trên người bạch y trắng tựa tuyết, bốn chữ "băng cơ ngọc cốt" giống như là để dành cho nàng, hắc phát dài mềm mại tựa mây. Một đôi mắt phượng xinh đẹp chí cực, trong mắt có vô số tinh huy, tựa như đang thiêu đốt, tươi đẹp chói mắt.

Nhưng sâu trong ánh mắt của nàng lại không chứa bất kỳ tâm tình dao động, đồng tử màu lục nhạt thập phần đặc dị, trầm lắng tựa u đàm, lại khiến người khác dễ dàng trầm luân.

Phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành làm sao đủ để miêu tả của nàng hoàn mỹ, xinh đẹp.

Nàng cứ như vậy an tĩnh đứng đó, cũng khiến cho người ta có một loại cảm giác thần kỳ "hư vô mờ mịt tựa cửu thiên tiên nữ, thánh khiết thần thánh tựa thiên cung nguyệt sắc, không nhiễm một hạt bụi tựa băng sơn tuyết liên, chiếu rọi thiên hạ tựa đương không liệt nhật"

Đó là một loại cảm giác vi diệu "chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, mà không thể khinh nhờn."

Ở hiện đại Vũ Thiên đã thấy qua không ít người đẹp, nhưng chưa từng thấy một người nữ tử nào đẹp kinh tâm động phách đến như vậy.

Không lẽ nữ nhân cổ đại dị giới đều đẹp đến như vậy sao?

Thật không có thiên lý mà.

Hình ảnh thiếu nữ hư hư, thực thực khiến Vũ Thiên có cảm giác người thiếu nữ trước mắt như xa như gần, như một thiên tiên trên trời hiện thế.

Thấy Vũ Thiên đứng bất động ngẩn người hồi lâu, nữ tử nhìn nàng, đạm mạc lên tiếng:

- Ngọc bội ngươi đeo trước ngực là của ta. Vì gặp phải chuyện bất trắc, nên thân xác ta đã bị hủy hoại, chỉ còn lại phần linh hồn này. Do phải trốn tránh kẻ thù nên phải ẩn thân trong ngọc bội. Lúc ngươi phát hiện ra ngọc bội, ta đã cảm nhận được khí tức của ngươi, nhưng vì lúc ấy quá yếu nên ta chỉ có thể quan sát ngươi. Từ lúc ngươi tiến vào không gian, ta mới có thể hấp thu được linh khí nơi đây, sau đó cũng chậm rãi khôi phục được chút ít. Sỡ dĩ ta không lộ diện bởi vì muốn quan sát nhân cách của ngươi. Thời gian vừa qua thấy được ngươi cũng không tệ, còn có tâm chiếu cố tiểu nha đầu kia. Hiện tại lại vì tiểu nha đầu này khổ tâm, có lẽ do vậy mà ngươi đủ để ta tin tưởng, nên lúc này ta mới lộ diện.

Nói xong nữ tử nhìn Vũ Thiên, chờ nàng lên tiếng.

Nhìn nữ tử trước mắt Vũ Thiên vẫn chưa hết được kinh diễm, nàng nuốt một ngụm nước bọt trấn tĩnh nội tâm đang không yên của mình, rồi nói:

- Ta nên gọi người là gì? Không lẽ vẫn gọi người là "tiền bối"?

Khi thấy được hình dáng của nàng, Vũ Thiên sao có thể gọi nàng là "tiền bối" được? Cái chữ "tiền bối" thật không xứng với dung mạo nàng chút nào.

Ánh mắt phức tạp nhìn Vũ Thiên, nàng chậm rãi mở miệng nói:

- Gọi ta Bạch Quân là được.

- Bạch tỷ tỷ, ta kêu vậy ngươi không phiền chứ?

Mắt đẹp của nàng nhìn Vũ Thiên cũng không phản bác, coi như là ngầm đồng ý. Thấy vậy Vũ Thiên liền hỏi:

- Bạch tỷ tỷ ngươi bảo có thể chữa được cho A Châu sao?

- Ân..Có thể.

Chưa kịp để Vũ Thiên vui mừng, Bạch Quân lập tức dội một gáo nước lạnh lên đầu nàng:

- Nhưng với tình trạng của ta hiện giờ, xác thực không làm được.

- Vậy...Làm sao mới có thể?

Vũ Thiên có cảm giác như muốn nổi điên.

"Chết tiệt. Nàng sao có thể dửng dưng như vậy? Ngươi nói có thể trị, giờ ngươi lại bảo ngươi không có khả năng. Ngươi đây là muốn thế nào?"

Mặc dù rất bất mãn nhưng Vũ Thiên vẫn bình tĩnh hỏi:

- Làm thế nào ngươi mới có thể khôi phục năng lực?

Bạch Quân khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nói:

- Khôi phục năng lực? Hiện tại năng lực của ta chỉ có thể dựa vào linh khí nơi đây hồi phục từ từ, nhưng phần hồn của ta bị tổn thương khá nặng vẫn chưa có cách khôi phục lại. Chỉ cần phần hồn khôi phục lại, ta có thể giúp ngươi cứu nha đầu này.

Thấy có cách giúp A Châu khôi phục, Vũ Thiên vui vẻ hỏi:

- Làm thế nào để giúp ngươi chữa trị phần hồn?

- Tìm một loại thảo dược có khả năng chữa trị linh hồn, sau đó điều chế thành linh dược.

- Linh dược? Thảo dược có khả năng chữa trị linh hồn sao? Thảo dược như vậy nên kiếm ở đâu? Hơn nữa ta không biết điều chế thảo dược.