Chương 46: Đông Phương Cửu Cung

Có dự cảm chẳng lành, Nam Cung Mạc cẩn thận ôm lấy hài tử vào lòng, lập tức hỏi hắc y nhân, thì được biết hài tử này là Hinh Nhi đưa đến cho hắn. Hắc y nhân cầm lấy ngọc bội đã vỡ làm đôi đặt vào trong tay Nam Cung Mạc, vừa nhìn thấy ngọc bội này Nam Cung Mạc liền nhận ra đây là ngọc bội đính ước mà hắn đã tặng cho Hinh Nhi. Trong lòng âm thầm thắc mắc:

"Nàng trả lại cho ta là có ý gì? Tại sao nó lại bị vỡ đôi?"

Hắc y nhân nhìn biểu tình kinh ngạc, thẫn thờ của hắn thu vào trong mắt, nhàn nhạt nói một câu:

- Ngọc vỡ, tình đoạn. Chăm sóc tốt cho hài tử.

Nói xong câu đó, hắc y nhân không nhìn phản ứng của Nam Cung Mạc, mà trực tiếp xoay người nhanh chóng rời khỏi Nam Cung Thần Trang, trở về phục mệnh cho chủ tử.

Mọi người xung quanh ai nấy đều trở nên ồn ào không biết chuyện gì đã xảy ra. Ánh mắt đều đổ dồn về phía Nam Cung Mạc và hài tử trong lòng hắn.

Ôm đứa bé trong lòng, tay nắm chặt ngọc bội vỡ đôi, trên khuôn mặt tuấn tú của Nam Cung Mạc chảy xuống một dòng nước mắt.

Đến giờ phút này hắn cũng biết đã chuyện gì xảy ra.

Đây là hài tử của nàng và hắn, nàng nói câu đó là muốn cắt đứt quan hệ của nàng và hắn.

Sao nàng lại làm như vậy?

Sao có thể nhẫn tâm tuyệt tình, đưa hài tử cho hắn, mà không để hắn có một lời giải thích nào?

Nam Cung Mạc nhắm chặt mắt đau khổ suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng hiểu ra vấn đề.

Là cái hôn sự này đã khiến cho nàng hiểu lầm, nghĩ hắn phản bội nàng mà cưới người nữ tử khác.

Quả thực là như vậy.

Hắn cười lên một tràng dài thê lương, sau đó ánh mắt căm phẫn nhìn về phía người của Đông Phương gia và phụ thân hắn.

Nam Cung Mạc lạnh lùng nói:

- Là do các người ép ta, cái hôn sự này ta đã nói không cần. Nam Cung Mạc ta cả đời này chỉ lấy một người thê tử mà ta yêu nhất. Không phải là ngươi Đông Phương Nghi.

Hắn nói xong câu đó, nữ tử mặc giá y đỏ thẩm đứng bên cạnh lập tức kéo khăn trùm đầu, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, sắc xảo. Nãy giờ nàng đứng ở bên cạnh nghe được mấy câu đối thoại của hắc y nhân cùng Nam Cung Mạc, và những lời bàn tán xung quanh.

Nhưng do cố kị việc tân nương không được tự ý kéo khăn trùm đầu xuống, nếu không hôn nhân sẽ không may mắn.

Đè ép sự phẫn nộ trong lòng, mà chờ cho Nam Cung Mạc bái đường thành thân.

Lúc này lại nghe những lời nói lạnh lùng tàn nhẫn của hắn, khiến nàng không cách nào đè ép được nỗi tức giận trong lòng, bất chấp cả việc không may kia mà kéo khăn trùm đầu xuống. Ánh mắt nàng giận dữ nhìn hắn, nào có phần xinh đẹp của một tân nương. Đông Phương Nghi ngữ khí tức giận nói:

- Nam Cung Mạc! Chàng...chàng dám không cưới ta?

Nam Cung Mạc bật cười, ánh mắt lạnh băng nhìn nàng:

- Ta chưa bao giờ nói qua sẽ cưới ngươi. Là ngươi năm lần bảy lượt nói với phụ thân ngươi đòi gả cho ta. Ta chán ghét nhất là loại nữ nhân như ngươi.

Đông Phương Nghi ngực phập phồng tức giận, nói không ra lời. Khuôn mặt nàng đỏ bừng vì giận dữ, ánh mắt oán hận nhìn Nam Cung Mạc.

Các khách nhân xung quanh chứng kiến cảnh tượng chú rể quan tay ôm một hài tử, cùng tân nương ánh mắt nhìn nhau giống như kẻ địch.

Mọi chuyện trước mắt diễn ra khiến cho bọn họ suy đoán hôn sự giữa hai gia tộc Nam Cung và Đông Phương có vẻ không thành, thấp giọng thì thào bàn tán. Làm cho cả sảnh đường ồn ào, náo nhiệt hẳn lên, có kẻ thì cười nhạo, có kẻ thì tiếc nuối, đủ thứ lời ra tiếng vào, khiến cho hai đại gia tộc mặt mũi ai nấy đều đen sì.

"RẦM..M"

Một tiếng động phát ra, làm cho cả sảnh đường bổng chốc những tiếng xì xào xung quanh đột nhiên im bặt, ai nấy đều đổ dồn ánh mắt nhìn về hướng đã phát ra tiếng động.

Cái bàn ở phía trên chủ vị sảnh đường bổng nhiên vỡ vụn, một người nam nhân trung niên mặc sam y màu lam, khuôn mặt tức giận nhìn sang nam nhân ở gần hắn, nói:

- Nam Cung Ngạc! Việc này là thế nào? Nếu ngươi không cho gia tộc Đông Phương của chúng ta một câu trả lời thích đáng. Ta Đông Phương Huyền sẽ không để yên chuyện này cho các ngươi đâu.

Nam Cung Ngạc ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía nhi tử, sau đó nhẹ giọng nói với Đông Phương Huyền đang ngồi ở bên cạnh mình:

- Huyền huynh! Chuyện này có thể là hiểu lầm. Huynh đừng vội để ta...

Lời còn chưa kịp nói hết đã bị Đông Phương Huyền cắt đứt:

- Hừ...Hiểu lầm?? Ta xem nhi tử của Ngạc huynh là không muốn lấy nữ nhi của ta đi. Còn có tư sinh tử ở bên ngoài, thật là phong lưu thiếu niên. Nữ nhi của ta chưa vào cửa đã chịu ủy khuất như vậy. Hôm nay Nam Cung gia của các ngươi khiến cho Đông Phương gia ta chịu nhục nhã như vậy. Nam Cung Thần Trang là khi Đông Phương Cửu Cung dễ bắt nạt ư?

Lời nói của Đông Phương Huyền thập phần nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho người nghe cảm thấy sát khí kinh người. Việc hắn đề cập đến Nam Cung Thần Trang và Đông Phương Cửu Cung cho thấy, nếu chuyện này giải quyết không hài lòng hắn, sẽ dẫn đến chiến tranh của hai đại gia tộc.

Nam Cung Mạc nghe ra được từng câu từng lời của Đông Phương Huyền, hắn lập tức kiên quyết nói:

- Đông Phương tiền bối! Ta Nam Cung Mạc sẽ không lấy nữ nhi của người. Chuyện hôm nay là đều là lỗi của ta, là ta không muốn hôn sự này. Không liên quan đến phụ thân ta và Nam Cung Thần Trang.

Nam Cung Ngạc nghe nhi tử nói vậy thần sắc có chút hoảng hốt quát:

- Im miệng. Ngươi hôm nay làm mất hết thể diện của Nam Cung gia lẫn Đông Phương gia. Ta sao lại có một nhi tử như ngươi? Ngươi làm chuyện tốt ở bên ngoài sinh hạ nghiệt chủng. Ngươi...ngươi...thật không biết tốt xấu, là nữ tử kia đã mê hoặc ngươi, khiến ngươi phải chống đối với phụ thân ngươi như vậy sao?

Đông Phương Nghi nghĩ đến nữ tử trong lòng của Nam Cung Mạc.

Là nữ nhân đê tiện, vô sĩ nào cướp đi phu quân của nàng?

Trong lòng càng nghĩ càng thêm căm tức. Ánh mắt phẫn nộ nhìn đứa bé trong lòng Nam Cung Mạc, hận không thể đi đến đó chưởng một phát giết ngay nghiệt chủng của nữ nhân đó.

Nhưng lý trí nói cho Đông Phương Nghi biết phải đè nén sự tức giận lại, gắt gao bấm mạnh móng tay vào lòng bàn tay của mình, sau đó đưa mắt nhìn về hướng Nam Cung Ngạc dịu giọng nói:

- Công công! Chỉ cần tướng công bỏ đi nghiệt chủng kia, thì nhi tức sẽ coi như không có chuyện gì. Mà cùng chàng bái đường thành thân, chuyện này là do nữ tử kia câu dẫn phu quân, cũng không phải là lỗi của chàng, người nghĩ như thế nào?

Đông Phương Huyền tuy rằng khuôn mặt tức giận, nhưng nghe nữ nhi xử lý như thế, hắn cũng hạ giọng nói:

- Ta cũng nghĩ như vậy. Nếu Ngạc huynh xử lý nghiệt chủng không rõ lai lịch kia, Đông Phương Huyền ta sẽ không chấp nhất chuyện hôm nay. Nữ nhi của ta gả qua cũng không thể bị nghiệt chủng kia ảnh hưởng, tuyệt đối không thể giữ lại nó. Việc này đành phải nhờ huynh làm chủ, dù sao cũng sắp bái đường, ta với huynh cũng có thể coi là một nửa thông gia rồi.

Đông Phương Huyền cũng biết nếu hôm nay chuyện này làm lớn hơn, quan hệ giữa Nam Cung Thần Trang và Đông Phương Cửu Cung sẽ rạn nứt, mà hai gia tộc từ đây về sau sẽ coi nhau như kẻ thù.

Việc này nếu hóa giải cũng đỡ được một cái phiền phức. Bất quá mặt mũi bị mất một chút, nhưng nếu như không thành thân, vậy thì chỉ sợ nữ nhi sẽ không gả được cho ai, mà phải sống cô độc cả đời.

Nam Cung Ngạc nghe vậy hiểu là bên thông gia đã nhượng bộ, hắn cũng không muốn chuyện này làm hai gia tộc căng thẳng nên đưa mắt nhìn về phía nhi tử, liền nói:

- Mạc Nhi! Ngươi nghe rồi đấy. Chỉ cần ngươi giao đứa bé cho ta. Hài tử đó không rõ lai lịch không chắc là huyết thống của Nam Cung gia ta. Ngươi không cần vì dã loại mà chống đối với phụ thân. Mạc Nhi! Ngươi là thiếu chủ của Nam Cung Thần Trang, sau này sẽ là Trang chủ, làm việc phải cân nhắc đến hậu quả. Hiện tại khách nhân đang ở đây, chuyện ngươi làm đã khiến cho hai bên gia tộc không còn thể diện, bây giờ chỉ có thể lập tức bái đường thành thân mới có thể kéo vãn được tình huống này. Ngươi thấy đấy ngươi làm nhiều chuyện như vậy mà Nghi Nhi cũng không trách ngươi, nhi tức tốt như vậy biết đi đâu tìm. Sau này ngươi và Nghi Nhi sẽ có hài tử, hài tử này mới là huyết thống của Nam Cung gia chúng ta. Đứa bé kia không nên giữ lại tránh phiền phức sau này. Nghe lời ta.

Nam Cung Mạc liền đảo mắt, ánh mắt sắc lạnh nhìn hai phụ tử Đông Phương gia cùng phụ thân hắn, toàn thân toát ra hàn khí khiến cho người đứng gần hắn là Đông Phương Nghi cũng cảm thấy lạnh lẽo.

Những người này khiến hắn thật ghê tởm, muốn hắn giết hài tử?

Chuyện này cũng có thể nói ra khỏi miệng được ư?

Đây là hài tử của hắn và nàng ai cũng đừng hòng đụng đến.

Giọng nói của Nam Cung Mạc lập tức hàn băng đến cực điểm:

- Các người dựa vào cái gì kêu ta bỏ hài tử?

Nam Cung Ngạc giận dữ thốt lên:

- Ngươi...Nghịch tử! Ngươi đây là muốn chống đối lại ta sao?

Nam Cung Mạc kiên quyết nói:

- Phụ thân! Đây là hài tử của ta. Hổ dữ không ăn thịt con, sao người lại ép buộc ta giết hài tử? Người của gia tộc Nam Cung khi sinh ra đều có dấu hiệu trên người. Người nhìn đi.

Nói xong hắn đưa tay kéo xuống tấm vải, lộ ra cánh tay trắng nỏn mủm mỉm của hài tử.

Trên cánh tay bé nhỏ non nớt ấy còn có cái bớt hình cánh chim màu đỏ rực.

Đây đúng là dấu hiệu nhận diện huyết thống của gia tộc Nam Cung.

Nam Cung Mạc biết chắc chắn đây đúng là hài tử của hắn, khi vừa nhìn thấy, hắn đã cảm nhận được hài tử này và hắn có huyết mạch tương liên. Nên hắn sẽ không nghi ngờ điều gì, mà hoàn toàn tin tưởng vào cảm nhận của mình.

Ánh mắt của Nam Cung Ngạc nhìn về phía cánh tay hài tử, đang nằm trong lòng Nam Cung Mạc.

Quả đúng là như lời nhi tử nói, trên cánh tay hài tử kia có một cái bớt đỏ hình cánh chim, đây là dấu hiệu hậu nhân của gia tộc Nam Cung.

Đôi mắt của Nam Cung Ngạc có chút thất thần, hiện tại suy nghĩ trong lòng hắn đang bấn loạn, không biết nên làm như thế nào mới tốt.

Huyết thống của Nam Cung gia rất thưa thớt, hắn lại chỉ có một đôi tử nữ, mà nhi tử duy nhất của hắn là Nam Cung Mạc, việc làm hôm nay của nhi tử khiến thể diện của gia tộc bị mất đi.

Nếu là trước đó hài tử không phải là hậu nhân của Nam Cung gia, như vậy việc này đối với hắn mà nói sẽ rất dễ xử lý. Nhưng hiện tại lại liên quan đến việc kích phát huyết mạch, có quan hệ trọng đại tới sự truyền thừa từ trăm vạn năm qua của Nam Cung gia. Mà lúc này khiến hắn lại càng đau đầu hơn, khi đối diện với sự phẫn nộ của gia tộc Đông Phương.

Nam Cung Ngạc trầm tư suy nghĩ, cần phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp để giải quyết việc này.

Nhận thấy thái độ của phụ thân lãnh đạm, bình tĩnh, nghĩ là phụ thân sẽ vì gia tộc mà từ bỏ hài tử. Trong lòng Nam Cung Mạc dấy lên sự tức giận, ôm chặt hài tử lùi ra xa nói:

- Hài tử của ta. Ai cũng đừng nghĩ đụng đến. Hôn sự này ta tuyệt đối không chấp nhận, các người đừng ép ta vô ích.

Đông Phương Huyền phẫn nộ lập tức đứng lên, toàn thân hắn tỏa ra nguồn nguyên lực khổng lồ. Khiến cho tất cả những người ở trong đại sảnh, đều chịu phải áp lực nặng nề. Đông Phương Nghi thấy phụ thân mình muốn tấn công Nam Cung Mạc, nàng liền tiến lên phía trước che cho hắn, nói:

- Phụ thân! Xin người đừng nóng giận. Chàng nhất thời hồ đồ nên nói thế, để cho nữ nhi khuyên chàng là được.

Đông Phương Huyền gặp nữ nhi chắn ở trước mặt Nam Cung Mạc, lại nghe những điều nàng nói, hắn mới áp chế cơn giận của mình xuống hừ lạnh nói:

- Hừ...Nghi Nhi. Hắn không muốn lấy ngươi, ngươi còn chưa đủ mất mặt hay sao, còn đối với hắn như vậy?