Chương 45: Nam Cung Thần Trang

Vũ Thiên nghĩ ra được một cách có thể đột nhập vào Hắc Hổ trại mà không cần khắp nơi dò tìm, đó là trà trộn vào trong đám người đó. Nhưng điều này đối với nàng mà nói thật sự khá nguy hiểm. Vì muốn nhanh chóng tìm ra được nơi giam giữ hai huynh đệ của Ưng đại ca, nên nàng đành phải mạo hiểm một phen thôi.

Tiểu Hắc dẫn Vũ Thiên đi đến một chổ khá xa ở Thiết Giáp Cơ, theo như lời của Tiểu Hắc nói, nó cảm nhận được ở khu vực đó có nhiều khí tức ẩn nấp.

Trên người Vũ Thiên hiện đang có ngọc bội của Bạch Quân nên khí tức của nàng sẽ được ngọc bội ẩn dấu. Chính vì vậy mà nàng mới an tâm đi đến chổ bọn người của Hắc Hổ trại đang ẩn nấp, mà không sợ bọn họ phát hiện.

Còn Tiểu Hắc bản thân nó là ma thú cấp sáu, lại là biến dị ma thú. Việc ẩn dấu khí tức đối với nó rất dễ dàng, chỉ cần biến hóa thành hình dáng tự vệ, giống như một con thú bình thường không hề phát ra khí tức của ma thú, như vậy sẽ không ai phát hiện ra nó.

Phía trước cách bọn họ hai trăm mét là những người của Hắc Hổ trại đang ẩn mình trong các lùm cây. Nhưng có một điều khá kì lạ là bọn người này đang làm cái gì ở đây?

Trong khi Thiết Giáp Cơ nằm ở hướng Đông cách nơi này hai dặm?

Nếu không phải nàng bảo Tiểu Hắc làm loạn ở khu vực quanh Thiết Giáp Cơ khiến cho bọn người của Hắc Hổ trại bị cuống cuồng, sau đó thấy đám người bọn họ di chuyển đến nơi này. Khiến Vũ Thiên tò mò đi theo, lại phát hiện bọn người này có vẻ như đang chờ đợi một ai đó, hay một cái gì đó xuất hiện.

Vũ Thiên cũng ẩn nấp thân mình cùng Tiểu Hắc quan sát bọn họ, xem bọn chúng rốt cuộc đang muốn làm trò gì? Nàng cũng phải tìm thời cơ thích hợp để có thể trà trộn vào trong đám người Hắc Hổ trại.

Đợi một canh giờ cuối cùng nàng cũng nghe từ xa vang đến tiếng động cơ, sau đó là một cổ máy hình dáng một con báo to lớn xuất hiện. Vũ Thiên kinh ngạc thầm nghĩ:

"Đây là Linh khí cơ. Bọn người này lại muốn bắt người rồi tống tiền, giống như Thiết Giáp Cơ sao?"

Nhìn sự việc trước mắt có vẻ như bọn người của Hắc Hổ trại muốn chiếc Linh khí cơ này dừng lại. Một lúc sau đám người ẩn thân dùng một sợi dây thép cở lớn chắn ngang đường đi, kèm theo nhiều chiếc móc câu dính với sợi dây thép dài, móc lên thân thể của chiếc Linh khí cơ.

Bọn hắn nhanh chóng cột dây thép xung quanh các cây to, hay một tảng đá lớn ở gần đó. Vũ Thiên còn thấy bọn chúng lấy ra một cổ máy, nó có hình dạng tương tự như một cái đại bác cở lớn. Nàng giật mình kinh ngạc thầm nghĩ:

"Bọn chúng muốn giết người cướp của sao? Phá chiếc Linh khí cơ như vậy không thấy tiếc à? Nhìn chiếc Linh khí cơ này chắc chắn không tầm thường. Giá của nó ắt hẳn cao hơn rất nhiều Thiết Giáp Cơ a. Thật không biết người ở bên trong là nhân vật như thế nào? Bọn chúng không nghĩ đến có cao thủ cường giả ở bên trong sao? Ra tay không hề nể nang gì, cứ như là đã nắm chắc mọi việc ở trong tay vậy."

Vũ Thiên phi thân tiến lên một chút, cẩn thận quan sát từng chi tiết, nàng rất muốn biết chuyện gì đang diễn ra ở đây. Biết đâu nàng sẽ có cơ hội để hành động.

"BÙM...."

Một tiếng nổ lớn xảy ra. Tiếp theo đó chiếc Linh khí cơ chao đảo vướng vào sợi dây đã được bọn họ giăng bẫy trước đó, khiến nó đổ ầm xuống đất. Ngay lập tức người bên Hắc Hổ trại lại tiếp tục sử dụng cổ máy đại bác kia bắn vào phần đầu, là trung tâm điều khiển của Linh khí cơ.

Lại một tiếng nổ lớn oanh động, khiến cho phần đầu đã bị cổ máy kia bắn thủng một lổ lớn, lộ ra một số người ở bên trong khoang điều khiển, khuôn mặt tái nhợt, có vẻ như đã bị thương khá nặng. Lúc này một đám người ẩn thân của Hắc Hổ trại đồng loạt xông ra, giao chiến với những người ở phía bên trong chiếc Linh khí cơ đó.

Đây là lần đầu tiên Vũ Thiên ở Đại Lục Thần Phong chứng kiến cảnh chém giết như vậy. Mặc dù nàng là sát thủ đã giết qua rất nhiều người, nhưng khi xuyên qua đến giờ nàng vẫn chưa từng giết một ai (Chỉ giết qua ma thú thôi).

Nhìn đôi bên chém giết lẫn nhau, Vũ Thiên cũng không hề có cảm giác đồng cảm, hay muốn can thiệp gì cả, chuyện này không liên quan đến nàng, không cần phải quan tâm. Chỉ cẩn thận quan sát những tình huống tiếp theo, rồi lợi dụng cơ hội đó mà nàng có thể trà trộn vào.

Phe phía bên Hắc Hổ trại có vẻ đang chiếm ưu thế về số lượng, nhưng phe bên chiếc Linh khí cơ kia lại có cường giả chưa hiện thân. Nàng có linh hồn lực mạnh gấp mấy lần người bình thường, đương nhiên sẽ cảm nhận được khí tức cường đại của người kia.

Đang lúc bọn người phía bên Hắc Hổ trại chuẩn bị xông vào phía trong của chiếc Linh khí cơ kia, thì một luồng hỏa diễm hình dạng một con điểu (chim) khổng lồ bay ra bao quanh lấy bọn họ. Vũ Thiên kinh ngạc trong lòng thầm thốt lên:

"Đây là thuật ma pháp nguyên tố hỏa hệ, thuật này dùng hỏa hệ nguyên tố biến hóa nó thành hình dạng năng lượng tùy ý nghĩ. Người này điều khiển hỏa điểu (chim lửa) thành thạo như vậy cấp bậc chắc hẳn không thấp, những người của Hắc Hổ trại ở đây có vẻ không phải là đối thủ của hắn rồi."

Hỏa điểu ma pháp của vị cường giả kia khiến cho nhiều người ở bên Hắc Hổ trại bị trọng thương. Bọn họ nằm la liệt ở dưới đất, nhìn tình hình hiện giờ có vẻ đôi bên đều đã thương tổn ngang nhau. Nhưng phe ở chiếc linh khí cơ kia, đã do cường giả ở bên trong hoàn toàn nắm quyền chủ động.

Vũ Thiên vẫn tỉ mỉ quan sát, nàng không tin bọn người của Hắc Hổ trại lại tấn công tùy tiện như vậy, mà không nghĩ đến có cường giả ở bên trong.

Khác với tình huống của chiếc Linh khí cơ này, thì bên Thiết Giáp Cơ bọn chúng lại chỉ bắt người không dám ra tay hạ sát giống như những người ở đây.

Nói vậy mục đích của bọn chúng là những người ở chiếc Linh khí cơ này, mà không phải Thiết Giáp Cơ?

Trong khi Vũ Thiên đang đắm chìm trong suy nghĩ thì...Một giọng nói trầm thấp từ tính ở bên trong truyền ra:

- Các ngươi là loại người nào? Dám cả gan chặn đường Phi Giáp Báo của ta, còn đánh giết người của ta? Thật không biết sống chết là gì? Mau khai báo ra là ai sai sử các ngươi làm việc này!

Trong giọng nói của người này có phát ra sát khí, mặc dù Vũ Thiên chưa nhìn thấy mặt hắn, cũng hình dung ra hắn là một người trẻ tuổi.

Một người trong đám người của Hắc Hổ trại lên tiếng:

- Hừ...Không cần nói nhiều, muốn gặp Trại chủ chúng ta? Vậy thì sẽ cho ngươi gặp, để xem ngươi chống đỡ được đến lúc nào.

Hắn dứt lời thì từ trong người lấy ra một cái pháo hiệu bắn lên trời.

Một lúc sau từ đằng xa trên trời xuất hiện một ma thú hình dạng như một con biên bức (con dơi) to lớn, trên thân mình của nó là một hắc y nam nhân cùng với hai người đang đứng hai bên trái phải của hắn.

Ma thú đập cánh chậm rãi đáp xuống đất, hắc y nam nhân và hai người sau lưng hắn từ trên lưng ma thú kia nhảy xuống đất.

Nam Cung Mạc ở bên trong Phi Giáp Báo cũng cảm nhận được người đến là cao thủ, nếu là trước đây loại người này hắn sẽ không liếc mắt một cái. Sức mạnh của hắn không những bị giảm, thân thể còn đang bị trọng thương. Hiện tại hắn cũng không thể giao chiến được lâu, huống hồ còn có...

Nam Cung Mạc áp chế đi đau đớn trong thân thể, đồng thời phát ra luồng linh hồn lực mạnh mẽ cấp bậc Vu Sư ngũ cấp, hòng chèn ép đẩy lùi đám người lạ mặt này.

Hắc y nam nhân cấp bậc tuy thấp hơn Nam Cung Mạc, nhưng hắn có bảo vật hộ thân của "bọn họ" cho hắn, mà hắn cũng biết được Nam Cung Mạc chẳng qua chỉ là phô trương thanh thế hòng dọa lui hắn mà thôi. Linh hồn lực mạnh mẽ phát ra đánh lui hắn vài bước chân, hắc y nam nhân cưỡng ép chính mình chống cự lại, sau đó hắn dẫm mạnh chân xuống đất, phóng ra linh hồn lực của mình đối kháng lại với Nam Cung Mạc.

Hai bên giao chiến linh hồn lực hồi lâu, phía bên Nam Cung Mạc có vẻ không cầm cự được nên linh hồn lực của hắn chậm rãi rút lui. Một tia máu theo khóe miệng hắc y nam nhân chảy xuống, đầu của hắn ẩn ẩn đau đớn. Hắn kinh hãi nghĩ:

"Ngũ cấp Vu sư quả thật không thể khinh nhờn, mặc dù Nam Cung Mạc đang trọng thương, nhưng nếu hắn có ý muốn giết mình thì cũng không phải không có khả năng. Xem ra muốn bắt hắn phải phí một chút tâm tư rồi."

Hắc y nam nhân lau đi vết máu ở khóe miệng, sau đó hắn lấy bình dược từ trong trữ vật giới chỉ, mở nắp bình dốc tất cả thuốc ở bên trong vào miệng. Cảm giác được cơn đau ở đầu cũng dịu xuống, lúc này hắn mới nhếch miệng cười nói:

- Nam Cung thiếu chủ! Quả nhiên là người thừa kế của Nam Cung Thần Trang. Danh bất hư truyền, tại hạ thật là kính ngưỡng.

Nam Cung Mạc có vẻ mệt mỏi, nhưng khi nghe tên bên ngoài nhắc đến hai chữ Thần Trang, khuôn mặt của hắn liền trở nên lạnh lùng.

Người này không những biết hắn họ Nam Cung còn biết cả Thần Trang.

Hắn thật ra là ai?

Sắc mặt Nam Cung Mạc tái nhợt, thương thế của hắn có vẻ đã tái phát, ngay lập tức từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một viên đan dược to tròn màu vàng ánh lên sắc kim đưa vào trong miệng.

Nam Cung Mạc vươn tay vịn lấy thanh sắt bên cạnh để không bị ngã khụy xuống.

Ngay lập tức một thân ảnh nho nhỏ, từ trong căn phòng chạy ra đỡ lấy cánh tay hắn, giọng non nớt lo lắng kêu lên:

- Phụ thân!

Trước mắt Nam Cung Mạc là một hài tử tầm bảy, tám tuổi.

Đây là hài tử mà hắn yêu thương nhất, là cốt nhục của hắn và nàng.

Trước đây vì muốn tránh đi hôn ước của mình, mà Nam Cung Mạc phải quanh năm lịch lãm ở bên ngoài. Sau này gặp phải một nữ tử, lần đầu tiên gặp nàng hắn mới biết được cái gì gọi là ái tình. Hai người vừa gặp đã yêu, tình yêu này cứ như là chớp nhoáng, đến rất nhanh làm cho Nam Cung Mạc cũng rất kinh ngạc. Hắn lại không nghĩ đến, cũng có lúc hắn sẽ yêu một nữ tử sâu đậm đến như vậy.

Sau khi Nam Cung Mạc và nữ tử đó yêu nhau thắm thiết, cuối cùng hắn cũng quyết định dẫn nàng về gặp phụ thân hắn. Hắn nói ra thân phận thật sự của hắn với nàng. Nàng không nói gì mà chỉ mỉm cười ôn nhu nhìn hắn và đi theo hắn về gia tộc.

Nam Cung Mạc cùng nữ tử hạnh phúc trở về Nam Cung Thần Trang, mà không hề hay biết lần trở về này cũng kết thúc đi tình yêu của hai người bọn họ.

Lúc hắn tiến vào gặp phụ thân vừa mở miệng muốn cùng nàng thành thân và đồng thời đề nghị hủy bỏ đi hôn ước giữa hai nhà Nam Cung và Đông Phương.

Phụ thân nghe xong liền nổi giận không những giam giữ hắn, đồng thời đối với nàng có những lời lẽ cay nghiệt.

Nam Cung Mạc không hề biết được phụ thân đã nói những gì với nàng, đã khiến nàng bỏ đi không lời từ biệt. Biết được nàng bỏ đi, hắn khắp nơi tìm nàng nhưng lại không có tin tức gì, hắn hận mình thật vô dụng, hận mình không thể bảo vệ tình yêu của hai người.

Càng hận mình hơn ngoài cái tên Hinh Nhi của nàng thì Nam Cung Mạc lại không hề biết được nàng xuất thân ở đâu, nàng họ là gì.

Chỉ với một cái tên hắn sẽ đi đâu kiếm nàng?

Bất lực, thống khổ trong một năm trời.

Một năm hắn sống trong đau khổ, một năm đó cũng chẳng hề thấy được bóng dáng cùng tin tức về nàng.

Cùng lúc đó phụ thân ép buộc hắn và Đông Phương Nghi thành thân, lúc ấy hắn bị phong ấn sức mạnh ngoài việc bị ép buộc hắn không thể chống trả.

Nam Cung Mạc tìm đủ mọi cách để phản kháng, cũng nhờ có một thuộc hạ trung thành giúp đỡ, mà trong ngày thành hôn hôm đó sức mạnh của hắn cũng dần dần lấy lại được. Nhưng điều mà hắn không ngờ nhất là lúc hắn chuẩn bị phản kháng trong lúc bái đường, thì một hắc y nhân trong tay ôm một hài tử đưa đến trước mặt hắn.