Chương 18: Tẩy Kinh Phạt Tủy

Trước mắt Vũ Thiên là một vườn dược thảo.

Dược thảo?

Sao ở đây lại nhiều dược thảo như vậy?

Dụi dụi mắt mình, xác định không phải nhìn lầm Vũ Thiên lập tức bước nhanh đi đến. Nhìn thật kĩ từng cây dược thảo một, ngay sau đó nàng liền hít một ngụm khí lạnh.

Vũ Thiên có thể xác định được dược thảo trước mắt nàng là tam phẩm, tứ phẩm thậm chí còn có cả ngũ phẩm.

Thật nhiều a.

Sau khi nhìn một loạt các dược thảo, ánh mắt Vũ Thiên chợt lóe sáng khi nhìn thấy một gốc dược thảo mọc ở một nơi khá xa so với các gốc dược thảo xung quanh. Nhìn thấy nó nàng lập tức kinh hô thành tiếng:

- Trời ạ! Ta...ta..đây chắc nằm mơ rồi. Là Thanh Linh Huyễn Hồn dược thảo lục phẩm.

Vũ Thiên chạy ngay đến chổ gốc dược thảo Thanh Linh Huyễn Hồn, nàng ngồi xuống chăm chú ngắm nhìn nó. Miệng mỉm cười vui mừng nói:

- Đây là dược thảo có thể chữa trị linh hồn. Thật quá tốt. Bạch tỷ tỷ được cứu rồi.

Ánh mắt gắt gao nhìn gốc dược thảo trước mắt, Vũ Thiên không chú ý đến Tiểu Bạch đang bò lại gần nàng.

Nếu con sâu trắng này không phát ra tiếng kêu chắc nàng thật sự đã quên mất sự hiện diện của nó.

- Da..da da...da...

Vũ Thiên quay đầu lại, liền kinh ngạc nhìn thấy Tiểu Bạch đang ôm một quả trái cây màu vàng, giống như một quả táo nhỏ, nhưng lại phát ra óng ánh sắc kim và mùi thơm của mật ong.

Khoé miệng Vũ Thiên co giật vài cái, nàng không ngờ tiểu gia hỏa này cả gan hái cả loại trái cây không rõ lai lịch. Nàng lập tức bế nó lên, sau đó lấy ngón tay chọt chọt nhẹ vô người nó nói:

- Ngươi a! Loại trái cây này không rõ công dụng sao hái lung tung?...A..này ngươi sao lại ăn nó chứ?

Chưa kịp ngăn cản Tiểu Bạch, Vũ Thiên đã thấy nó bỏ nguyên quả vào miệng nhai nhóp nhép.

Rất muốn đánh nó nha, nhưng nhìn nó đáng yêu như vậy nàng có chút không đành lòng.

Vũ Thiên lắc đầu cười khổ nhìn tiểu gia hỏa ăn một cách ngon lành.

Thấy nó ăn một lúc lâu mà không có hiện tượng gì xảy ra, Vũ Thiên kinh ngạc sau đó thầm nghĩ.

"Đây chắc là nơi Tiểu Bạch hay đến, hèng gì loại trái cây này nó ăn không có vấn đề."

Tiểu Bạch nghiêng đầu lập tức kêu lên:

- Da.da da da...

- Ta không hiểu ngươi nói gì hết nha.

Tiểu Bạch nói liên tục không ngừng hướng cái đầu nhỏ qua hướng bên phải, rồi lại nhìn Vũ Thiên nói tiếp.

Vũ Thiên liền ôm tiểu Bạch đứng dậy, nàng đi theo hướng tiểu Bạch vừa chỉ thì thấy được toàn cảnh nơi đây. Do lúc nãy nàng chỉ nhìn sơ qua không tập trung nhìn kỹ.

Bây giờ nhìn lại khiến cho Vũ Thiên sửng sốt kinh ngạc. Cái hồ trước mắt nàng được chia ra làm hai thái cực, một cực nóng và một cực lạnh.

"Đây là gì a? Như vậy cũng có thể tạo ra ôn tuyền sao?"

Vũ Thiên lập tức đi xung quanh bờ hồ quan sát, thì thấy được loại trái cây kì lạ lúc nãy tiểu Bạch ăn, mọc trên một cái cây to lớn nằm ở giữa 2 bên hồ nước.

Là nơi giao nhau giữa hai cực lạnh và nóng.

Lòng hiếu kì của Vũ Thiên nổi lên nàng đi đến cái cây đó, tiện tay hái xuống một quả quan sát.

Sau một lúc dò xét không phát hiện được điều gì, nhưng khi nhìn quả kì lạ này trong lòng nàng rất muốn ăn nó. Vũ Thiên nghi hoặc rồi quay qua hỏi Tiểu Bạch đang đứng trên vai mình:

- Tiểu Bạch loại trái cây này, ăn vào sẽ không sao chứ?

Nghe Vũ Thiên hỏi Tiểu Bạch kêu lên vài tiếng, sau đó lắc lắc đầu nhỏ, còn dùng hành động há miệng nhai nhóp nhép y như là đang ăn thật.

Thấy vậy Vũ Thiên liền bật cười lấy tay chọt chọt lên mặt tiểu Bạch nói:

- Ngươi a! Sao lại đáng yêu như vậy?

Tiểu Bạch nghe Vũ Thiên khen mình, nó lại dùng cái đầu mềm nhũn của mình cạ cạ vào mặt nàng. Khiến cho da gà nàng lần nữa nổi lên, cái tay đang cầm quả trái cây kia cũng run run mém tý là rơi xuống.

Vũ Thiên nhìn tiểu Bạch cũng không cách nào ghét được nó, nàng lắc đầu cười khổ đành mặc kệ nó tiếp tục nhìn quả trái cây trên tay nàng. Ngữi thấy được mùi thơm phát ra từ nó, khiến nàng không nhịn được mà đưa lên miệng cắn.

Đầu lưỡi trở nên thanh mát, ăn một miếng cảm giác thật tốt ăn, nàng lại cắn lần nữa. Sau khi ăn được ba miếng Vũ Thiên cảm thấy cơ thể mình có gì đó không đúng, từng đợt khí lạnh trong thân thể phát ra.

Quả trái cây từ trên tay Vũ Thiên bổng nhiên rớt xuống, nàng cảm giác được nhiệt độ cơ thể mình đang lạnh dần. Lạnh đến nỗi nàng phải nằm xuống ôm chặt lấy bản thân.

Vũ Thiên thì thào nhìn tiểu Bạch nói:

- Tiểu...tiểu Bạch...ta..lạnh. Lạnh..quá! Trái..cây đó..có vấn...đề...

Tiểu Bạch nhìn nàng với đôi mắt ngập nước, nó cũng không biết tại sao?

Nó ăn thì không có vấn đề gì.

Sao nàng ăn lại thành như vậy?

Tiểu Bạch rớt xuống hai hàng nước mắt "lạch cạch..lạch cạch.." đáng thương nhìn Vũ Thiên

Thấy Tiểu Bạch như vậy Vũ Thiên cũng không nỡ lòng trách nó, nhấc cái tay đang run rẩy lên xoa đầu nó.

- Ngoan...không..không khóc..Ta sẽ..không sao..Ngoan.

Sau đó Vũ Thiên cố gắng hết sức, chống tay ngồi dậy xếp bằng điều tức.

Qua hai canh giờ Vũ Thiên không hề thấy bớt lạnh ngược lại càng cảm giác băng hàn hơn, khiến toàn thân nàng trở nên run rẩy. Hiện tại da của Vũ Thiên đã trắng lại càng trắng bệch hơn, môi của nàng khô nứt tím tái. Thậm chí cả hơi thở cũng xuất hiện hàn khí, vừa rồi bị thương chưa khỏi hiện giờ lại bị tình trạng này.

Vũ Thiên cảm thấy cả thân thể nàng đau buốt, cánh tay phải đang được quấn những lớp tơ giờ đây đã muốn bị đóng băng. Cảm giác được từng tế bào trong cơ thể cứ như từng lớp từng lớp như bị đông lại.

Nguyên lực và huyền lực chạy hỗn loạn khắp nơi, khiến Vũ Thiên không thể điều khiển được. Run cầm cập từng cơn, nàng ngay sau đó liền ho ra một ngụm máu.

Chịu đủ tra tấn của hàn khí thêm năm canh giờ, Vũ Thiên không còn ngồi nữa mà nàng đã ngã gục xuống đất. Lúc này hơi thở của nàng rất mỏng manh, giống như là một người sắp chết, khí lạnh trong thân thể lại đột nhiên rút đi.

Tưởng chừng như chỉ dừng lại đó, Vũ Thiên run run lông mi mở mắt nhìn cảnh vật trước trở nên nhạt nhòa.

Sau đó một luồng khí nóng từ trong cơ thể phát ra, khiến nàng đang suy yếu phải hét lên:

- A..A A A... Nóng..nóng quá.

Tay trái cấu xé trên y phục khắp người mình, Vũ Thiên cảm thấy được luồng khí nóng này như muốn thiêu đốt lục phủ ngủ tạng trong cơ thể.

Làn da trước kia bị hàn khí làm cho trắng bệch nay lại trở nên đỏ thẫm. Cặp mắt của Vũ Thiên đỏ ngầu, tay nàng đang cố sức kéo rách y phục.

Trải qua hai canh giờ.

Y phục trên người Vũ Thiên cũng đã bị nàng cấu xé, rách nát hết. Cơ thể trần trụi hiện ra, nhìn thấy được làn da lúc này của nàng đã trở nên đỏ như máu phồng rộp lên từng lớp, từng lớp.

Rất ghê rợn.

Ngay cả mái tóc dài đen óng của nàng giờ đây cũng bị rớt xuống từng mảng.

Vũ Thiên đau đớn rên rỉ, giọng nói nàng đã trở nên khàn đi. Giờ đây ý thức của nàng đã không còn, đôi mắt đỏ ngầu mở to nhìn hồ nước trước mặt, nàng cố gắng đứng dậy lê thân thể đầy thương tích đi đến hồ nước.

Tiểu Bạch lo lắng kêu:

- Da..da da da..a...

Hiện giờ Vũ Thiên đã mất đi ý thức, nàng sẽ không nghe thấy được gì cả. Động lực hiện giờ của nàng là bước đến hồ nước, làm giảm đi cái nóng như muốn thiêu rụi toàn thân trên cơ thể mình.

Ngâm mình vào hồ nước Vũ Thiên cũng không cảm thấy cơ thể nàng bớt đi nhiệt khí. Ngược lại trong cơ thể nàng xuất hiện hai luồng khí đối chọi với nhau, một băng, một hoả.

Vũ Thiên đau đớn từng đợt, nàng hét lên một tiếng rồi ngất đi.

…………………………………

Không biết qua bao lâu.

Vũ Thiên dần dần lấy lại được ý thức của mình. Nàng chầm chậm mở mắt, kinh ngạc thấy mình đang lỏa thể ngâm mình trong hồ nước kì lạ 2 cực đối nghịch.

Không biết là phúc hay họa?

Nàng lắc lắc đầu cố gắng nhớ lại những gì xảy ra với mình.

Từ lúc bắt đầu ăn quả trái cây kia thân thể nàng chịu đựng hai luồng khí nhiệt và hàn xâm nhập. Bắt đầu từ lạnh nàng cảm thấy rét buốt toàn thân trải qua rất lâu, sau đó...Nàng lại phải chịu đựng khí nóng như bị lửa thiêu đốt, sau đó nàng...đã tự mình xé rách y phục trên người. Sau nữa...thì đã mất đi ý thức.

Vũ Thiên lẩm bẩm tự hỏi:

- Có thể là do ta tự mình đi vào đây?

Quan sát cơ thể của mình, Vũ Thiên phát hiện da của nàng không còn những vết phồng rộp đỏ như máu nữa. Làn da trắng ánh lên sắc kim, còn có cảm giác xương cốt như được trui rèn qua. Thậm chí cánh tay đã bị gãy cũng được phục hồi như ban đầu, hoàn toàn lành lặn. Nàng xoay xoay cánh tay phải của mình, thấy nó hoạt động khá tốt. Vũ Thiên lập tức vui vẻ nói:

- Đây là tẩy kinh phạt tủy sao? Cánh tay cũng lành lại. Thật tốt!

Nàng từng nghe Bạch Quân nói qua về dạng tẩy kinh phạt tủy, đây chính là sự cải thiện của kinh mạnh trong cơ thể, sau đó liền được gột rửa trui rèn. Nguyên lực ban đầu lưu chuyển còn bị đình trệ do không đủ chỗ dung nạp, lúc này đây, lại dễ dàng vô cùng. Bản thân nàng hiện tại so với trước kia đã hoàn toàn bất đồng.

Càng kinh ngạc hơn khi Vũ Thiên dò xét nguyên lực trong cơ thể mình, nàng như không thể tin được thốt lên:

- Huyễn sư nhị cấp. Đây...đây..là nhảy lên cả một giai sao?

Thừ người ra một lúc, Vũ Thiên vẫn không dám chắc mình sao lại có vận khí như vậy. Mới đây nàng còn là huyền sư nhị cấp a.

Này...cũng quá nhanh đi.

Suy nghĩ một chút sau đó Vũ Thiên bước lên bờ, ánh mắt ngốc trệ nhìn bộ y phục đã bị mình xé rách dưới đất. Thầm than.

- Này...phiền phức rồi. Trữ vật giới chỉ còn không dùng được a.

Khóc không ra nước mắt, đồ đâu nàng mặc nha? Dù nàng vẫn còn là vị thành niên nhưng...cũng không thể thỏa thân như thế này a!

Vũ Thiên đưa tay lên bóp trán của mình, có cảm giác có chút không đúng, sau đó liền phát hiện...

- Tóc?..Tóc đâu?

Mái tóc của mình....Mái tóc dài óng ả yêu quý của mình đâu?

Lúc này đây tay của Vũ Thiên đang tiếp xúc với cái đầu bóng lưỡng, không hề có lấy một sợi tóc.

Sửng sốt, kinh ngạc, đứng hình hồi lâu, Vũ Thiên không thể thốt nên lời.

Nàng lập tức rơi vào trầm mặc.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Nàng không phải đang nằm mơ chứ?

Như không tin được chuyện đang xảy ra cho mình, Vũ Thiên liền tát lên mặt mình mấy cái để xác nhận sự thật.

Sau đó lại đưa tay sờ lên đầu mình vẫn thấy không có tóc, lòng Vũ Thiên trở nên thương tâm gần chết.

Thiên a!

Này cũng...không khỏi quá đáng đi.

Sau khi xác nhận cơ thể mình đã hoàn toàn lành lặn, thậm chí ngay cả cánh tay phải của nàng xương cốt đã gãy được nối liền. Giờ đây chỉ còn những sợi tơ của tiểu Bạch quấn quanh cánh tay.

Bất giác Vũ Thiên đau đầu thở dài, giờ đây nàng thật thê thảm a! Y phục không có, còn bị mất hết tóc.

Chuyện này thật sự...quá mất mặt rồi.

Không còn cách nào khác Vũ Thiên đành ngồi xuống cầm những mảnh vải rách nát chắp vá lại với nhau. Nàng chỉ cần che lại những bộ phận quan trọng cũng không cần thiết phải che hết người, không sao cả giống như mặc váy ngắn với áo ống thôi.

Nghĩ thế Vũ Thiên bắt tay vào làm, nàng tìm những mảnh vải còn nguyên vá chúng lại với nhau.

Sau một canh giờ loay hoay cặm cụi, Vũ Thiên cũng có đồ để che thân.

Lúc này nàng mới thảnh thơi dõi mắt nhìn xung quanh, thấy được tiểu Bạch đang nằm trên cây có quả trái cây kì lạ kia, hai mắt nó lim dim đang nhắm lại. Vũ Thiên cười khổ lắc đầu nghĩ:

"Tiểu gia hỏa này. Thật đúng là vô lương tâm, mình đau đớn tưởng chừng như muốn chết, mà nó lại ngủ ngon lành."

Cũng không thể trách được tiểu Bạch a! Nó một ngày bình thường ngủ hai mươi tiếng, còn lại bốn tiếng ăn uống chơi đùa nha.

Lúc Vũ Thiên ôm nó đi đến ốc đảo này cũng gần đến giờ ngủ của nó, sau đó nàng lại ăn phải trái cây kia, phải chịu đau đớn mấy canh giờ liền.

Vì lo lắng cho Vũ Thiên nên Tiểu Bạch dù buồn ngủ cũng cố gắng thức canh chừng nàng, sau lại thấy nàng không xảy ra chuyện gì nữa nó chịu không được cơn buồn ngủ kéo đến, liền bò lên cây nằm ngủ chờ Vũ Thiên tỉnh lại.

Điều này đương nhiên Vũ Thiên sẽ không biết được, nên Tiểu Bạch bị trách oan.

Thật tội nghiệp Tiểu Bạch a!