Chương 143

Editor: thanhtre2343

Beta: HuongCullen

Hạ Nhược Khanh bèn nâng chén ngọc nhỏ lên nhìn, trongkhoảnh khắc đó nàng liền sững sờ bất động ngây ngốc, bản thân như hóa đá. Sau một hồi vẫn không thấy có phản ứng gì, ánh mắt Hạ Nhược Khanh liền chuyển sang vẻ phẫn nộ rồi từ phẫn nộ chuyển qua dáng vẻ giận dữ và điên cuồng. Hạ Nhược Khanh dùng sức ném mạnh chén ngọc trong tay đi, chén ngọc rơi thật mạnh lăn trên mặt đất rồi trong phút chốc vỡ nát thành trăm mảnh

"Nương nương...... Nương nương....... " Vãn Dung từ phía dưới lầu kính cẩn gọi Hạ Nhược Khanh

Không đợi Hạ Nhược Khanh lên tiếng, Vãn Dung đã quỳ gối xuống cúi thấp mình run giọng nói: "Nương nương, nô tỳ vô dụng..... Lan Tiệp dư đến đây mà không phái người qua báo trước nên nô tỳ đã không phản ứng kịp........ Mọi chuyện xảy ra qua đột ngột, nô tỳ không ngăn được Lan Tiệp dư.......Nô tỳ........ Nô tỳ.......Là nô tỳ qua vô dụng, xin nương nương tha cho nô tỳ một mạng!"

Vãn Dung trong lòng sợ hãi đến cực điểm, nói năng cũng không mạch lạc. Bản thân do sợ hãi quá mức mà nức nở, rồi đột ngột đập mạnh đầu xuống mặt đất mấy cái, miệng cũng không dám nói thêm tiếng nào nữa.

Trái tim Vãn Dung như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, sau một hồi im lặng chờ đợi thì mới nghe được giọng nói lạnh lùng của Hạ Nhược Khanh vang lên:" Ngươi đứng lên đi, Ta cũng không nghĩ tới mấy hôm nay Hạ Lan tỷ không đến vậy mà hôm nay lại tới đột ngột như vậy. Không thể trách ngươi được."

Lúc này Vãn Dung cảm thấy tảng đá trong tim được buông xuống mới dám thở phào nhẹ nhõm từ từ đứng lên, suy nghĩ một lúc rồi bẩm báo: " Thưa nương nương, vừa rồi trước khi đi Lan Tiệp dư đã sai bảo cho nô tỳ thay nương nương thu dọn quần áo và đồ dùng hằng ngày chuyển qua Thừa Minh Điện còn nói nương nương sẽ qua đó ở cùng Lan Tiệp dư ạ? "

"Đúng" Hạ Nhược Khanh đáp.

"Lan Tiệp dư còn phân phó cho nô tỳ tối nay phải chuẩn bị phòng ổn thỏa cho nương nương. Vậy..... Vậy nô tỳ xin đi thu dọn ngay ạ! "

"Vội vàng cái gì, để ngày mai chuyển qua cũng được."

Khi nghe được tin Hạ Nhược Khanh thật sự sẽ chuyển tới ở tại Thừa Minh Điện thì Vãn Dung lập tức cảm thấy vui mừng ra mặt nhưng ngay sau đó lại như nhớ tới chuyện gì sắc mặt lại trở nên cứng lại, vội vàng kêu lên: "Bẩm bẩm Nương nương....... "

"Hạ Lan nương nương hôm nay phải dùng bữa tối với bệ hạ tại Tử Hoàng Điện, rất có thể sẽ ở lại thị tẩm. " Hạ Nhược Khanh như không chú ý vẫn chăm chú nhìn vào mảnh vỡ chén ngọc vùi ở trong tro của lư hương, hờ hững nói: " Tối nay thuật sư Trương sẽ đến, ngươi đi chuẩn bị chút trà bánh tiếp đãi nàng. "

"Nương nương! Lan Tiệp dư luôn muốn bảo vệ người, bệ hạ khi thấy nương nương cũng nhất định sẽ nhớ tới khoảng thời gian tốt đẹp bên nương nương. Nương nương người......Người......Người cần gì phải..... "

Hạ Nhược Khanh phất tay áo cắt ngang lời nói của Vãn Dung: "Không cần nói gì thêm nữa, ngươi cứ sắp xếp tốt mọi thứ rồi giúp ta thay y phục và trang điểm trước đã. " Hạ Nhược Khanh nhìn lên vết thương trên cánh tay, ngón tay xoa trên miệng vết thương thì một cơn đau truyền tới khiến toàn thân nàng run lên nhưng trong mắt lại lộ ra một tia cuồng loạn và dã tâm.

Nàng không cam tâm, không cam tâm!

Nàng không can tâm cả đời này đều phải chịu thua kém người khác. Không cam tâm cuộc sống cả đời của mình phải cần có người che chở, sống trong nơm nớp lo sợ không biết ngày mai rồi sẽ đi về đâu.

Sắc xuân chóng tàn mà quân vương lại là kẻ bạc tình. Nàng tiến cung đã hơn năm năm cũng chứng kiến rất nhiều mỹ nhân tuyệt sắc được nâng lên tận trời cao nhưng khi hết thời lại bị đá thẳng xuống mặt đất. Nàng hiểu rõ bản thân rồi cũng sẽ là một trong số đó.

Hạ Lan Phức ngày hôm nay dựa vào việc bản thân được sủng hạnh mà lấy uy thế bảo vệ nàng nhưng ngày mai thì sao, sau này sẽ thế? Với thân phận của Hạ Lan Phức thì tuyệt không có khả năng Nam Chiếu Đế sẽ chọn nàng ấy để sinh người thừa kế. Năm sau trong cung lại đến kỳ hạn tuyển mỹ nữ tiến cung, mỹ nữ nhiều như vậy ai có thể đảm bảo được sự sủng ái mà Hạ Lan Phức đang có sẽ không suy giảm?

Một khi mất đi sự sủng hạnh của Nam Chiếu Đế thì với thân phận cùng tính tình trước đó của Hạ Lan Phức và tội danh mà Hạ Gia đang phải gánh chịu, kết cục đang đợi cả 2 nàng ở chốn hậu cung chính là vạn kiếp bất phục.

Trên đời này thứ duy nhất đáng tin cậy không phải là sự sủng ái lúc có lúc không của bậc quân vương mà là quyền lực, nắm được trong tay quyền sinh sát của kẻ khác mới là thứ đáng tin cậy nhất.

Đêm đó.

Ban ngày, Vãn Dung đã dọn dẹp sạch sẽ bên trong tầng lầu, giấy đen dính ngoài của sổ đều được gỡ xuống hết. Hạ Nhược Khanh ngồi bên cửa sổ với một bên cánh được mở ra, ngồi đó suy tư uống rượu thưởng trăng. Nàng đã thay một bộ y phục khác với màu sắc đơn giản, nổi bật lên với họa tiết lá rụng cùng viền y phục dệt hình thoi. Dưới sự bao phủ của ánh trăng nhan sắc của nàng thuần khuyết trong trắng, làn da như tuyết trắng cùng đôi mắt đào long lanh diễm lệ được tô điểm bởi nụ cười nhẹ nhàng, khiến vẻ đẹp của nàng như hằng nga tiên tử hạ phàm. Đâu còn trông thấy dáng vẻ nhu nhược u ám như ban ngày.

Một lúc sau, Hạ Nhược Khanh nghe thấy tiếng bước chân phía bậc thềm bèn quay đầu nhìn xuống lại thì thấy một nữ nhân với y phục màu xám tro được Vãn Dung dẫn đến trước cửa phòng

"Đạo sĩ Am Trường Thọ Trương Tích Xuân xin được bái kiến Tịnh quý tần. "

Vãn Dung đưa Trương Tích Xuân lên lầu gặp Hạ Nhược Khanh, vừa lên đến nơi thì trước mắt Trương Tích Xuân hiện ra căn phòng được bao trùm trong ánh trăng trong vắt sáng vằng vặc. Mọi thứ trong đó hiện lên một cách rõ ràng nhưng sắc mặt Trương Tích Xuân nhất thời tối sầm lại.

"Đạo sĩ Trương, mời ngồi."

Hạ Nhược Khanh phất tay lên thì Vãn Dung lập tức lui xuống dưới lầu ra phía ngoài trông coi.

Trương Tích Xuân cũng không tỏ vẻ khách sáo nữa mà theo lời Hạ Nhược Khanh đi tới ngồi xuống bên cạnh. Trương Tích Xuân vừa ngồi xuống thì Hạ Nhược Khanh nâng bình rượu lên rót cho nàng một chén.

Trương Tích Xuân thấy không đúng bèn nói:"Thưa nương nương, chuyện này...?" Hồi lâu không thấy được Hạ Nhược Khanh có phản ứng gì làm Trương Tích Xuân dâng lên một cảm giác bồn chồn lo lắng.

Được một lúc Hạ Nhược Khanh chỉ đáp lại một câu đơn giản: "Không thành." Rồi ngửa đầu nâng chén rượu lên một hơi uống hết.

Nghe vậy Trương Tích Xuân sắc mặt trở nên khó coi mang theo vài phần nghi hoặc đáp: "Chẳng lẽ thời điểm thoát xác đã tới?" Trương Tích Xuân vừa nói xong lại cảm thấy như có gì không đúng bèn không tiếp tục nói nữa.

Để bản thân ngẫm kỹ lại chút thì nuôi cổ có hai vấn đề khó khăn nhất, một là tìm được chủng loại cổ phù hợp với chủ thể và vấn đề còn lại chính là thời điểm cổ trùng thoát xác. Nếu thoát xác khi cổ trùng không tuân theo mong muốn của chủ thể nuôi cổ thì chủ thể sẽ gặp phản phệ dẫn tới cả chủ thể lẫn cổ trùng đều mất mạng.

Nhưng một khi chủ thể có thể nuôi cổ thuận lợi vượt qua được quá trình thoát xác thì những chuyện sau đó đều sẽ trở nên dễ dàng. Hiện tại, nhìn nương nương không thấy có vấn đề gì, vẫn ngồi trước bàn uống rượu nhưng lại đáp là "Không thành". Điều này làm cho Trương Tích Xuân suy nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra mấu chốt vấn đề.

Hạ Nhược Khanh đang cảm thấy cực kì phiền não, đôi mi tâm của nàng cau lại cùng ngữ khí nặng nề nói "Trương Tích Xuân ngươi đừng hỏi gì cả, không thành chính là không thành thôi."

Trương Tích Xuân nghe vậy bèn cười giễu, ngữ khí cũng không còn vẻ cung kính như lúc đầu bèn lạnh lùng nói: "Tịnh quý tần, ngươi hẳn phải hiểu rõ vì loại cổ này ta đã phải mất rất nhiều tâm huyết?! Hiện giờ ta đưa nó giao cho ngươi mà nay ngươi gọi ta đến chỉ để nghe 1 câu không thành rồi đuổi ta ra về sao?"

Qua một lúc, Trương Tích Xuân đột nhiên hiểu ra chuyện gì cười rộ lên rồi âm trầm nói: "Ngươi đang nghĩ muốn qua cầu rút ván?"

Trương Tích Xuân năm nay cùng lắm mới bốn mươi mà mái tóc đã bạc trắng. Trên gương mặt teo tóp chồng chéo những vết sẹo. Do làn da bị co rút lại nên tất cả các bên của hốc mắt và viền môi đều bị kéo căng ra ngoài. Khi cười, gương mặt trở nên biến dạng với đôi mắt lồi ra không khác gì một con quỷ.

Hạ Nhược Khanh vậy mà lại làm như không thấy. Tự rót cho bản thân thêm một chén rượu rồi uống cạn xong mới chậm rãi nói:" Nếu như muốn qua cầu rút ván thì tối nay cũng không cần đợi ngươi đến ."

Trương Tích Xuân nghe vậy thì lập quát lên:" Vậy rốt cuộc là có chuyện gì."

Hạ Nhược Khanh dịu giọng bình tĩnh đáp:" Cổ trùng đã hoàn thành thoát xác nhưng trong quá trình cho ăn lại xẩy ra sự cố ngoài ý muốn. Trương đạo sĩ cũng hiểu tình hình tồn vong hiện tại của Hạ gia đang như mảnh chỉ treo chuông, ta cũng không mong tâm huyết một năm qua lại bị lãng phí chỉ sau một đêm. Thế nhưng thế sự khó lường, chuyện bất chắc xảy ra mà ta lại không có biện pháp nào cứu chữa được. Mong Trương thuật sư rộng lượng hiểu cho tình thế này."

Trương Tích Xuân nghe vậy cũng không có đáp lời, chỉ dùng một ánh mắt sắc lạnh nhìn Hạ Nhược Khanh

Thấy vậy Hạ Nhược Khanh chỉ đành nói tiếp: "Trương đạo sĩ cũng hiểu nuôi cổ khó khăn thế nào, không phải lúc nào cũng được như ý muốn. Hạ Nhược Khanh tối nay chỉ có thể nói lời tạ lỗi với Trương đạo sĩ, mong Trương đạo sĩ có thể cho ta thêm một con cổ trùng khác. Chỉ cần thêm một lần này nữa thôi."

Trương Tích Xuân nghe vậy không nhịn được cười lớn đáp: "Thêm một cổ trùng nữa, thêm một cổ trùng nữa!" Rồi lập tức sắc mặt tối sầm lại nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: "Lời nương nương nói ra nghe thật nhẹ nhàng, nhưng ngươi có biết vì con cổ trùng kia mà ta đã phải hao tổn mất mười ba năm không? Trải qua muốn vàn gian nan nguy hiểm, chính bản thân cũng biến thành bộ dạng người không ra người mà quỷ cũng không ra quỷ như hiện tại. Ngươi nghĩ chỉ cần mở miệng một tiếng là ta có thể ngay giao cho ngươi một con cổ trùng nữa à?"

Hạ Nhược Khanh nào có thể lường trước được đến tình hình này, kinh ngạc hỏi lại: "Mất những mười ba năm?"

Trương Tích Xuân tức giận đáp: "Không sai, là mười ba năm! Độc trùng trong thiên hạ này nhiều vô kể, bản thân chúng nó sẽ có tương sinh tương khắc. Khi một loại độc trùng sinh sôi này nở thì sẽ có một loại độc trùng khác là thiên địch tự nhiên mò tới nên chủng loại có thể hoàn toàn thống trị tất cả các loại còn lại là rất ít. Chủng loại này chỉ xuất hiện khi một loại trùng độc có thể đánh bại thiên địch tự nhiên của chính chúng nó sau đó chúng nó sẽ liên tục sinh sôi này nở.Trong phạm vi mười dặm cả người lẫn động vật đều không thể tồn tại, không một thứ gì có thể tồn tại. Khi sinh sôi đến một mức nhất định chúng nó sẽ tự cắn nuốt lẫn nhau và con cắn nuốt nhiều đồng loại nhất sẽ trở thành cổ vương của chủng loại đó. Để có được loại cổ cần thiết thì cần phải để cổ vương của mười hai loại độc trùng khác nhau cắn nuốt lẫn nhau. Con sống sót cuối cùng mới có thể trở thành loại cổ cần luyện chế. Ngươi có biết để tìm được mười hai loại cổ vương khác nhau ta đã phải đi qua bao nhiêu nơi? Trải qua bao nhiêu nguy hiểm không? Bộ dạng của ta hiện tại cùng chính là bị độc trùng tấn công mà tạo thành. Nếu không phải vì trúng qua nhiều loại độc thì sao ta có thể trăm cay nghìn đắng chế luyện ra được cổ trùng mà giao cho ngươi nuôi dưỡng.

Trương Tích Xuân càng nói càng càng kích động tạo ra những âm thanh cộp cộp phát ra từ hàm răng. Hạ Nhược Khanh nghe được vậy mà ngây cả người, một lúc sau mới lẩm bẩm nói:" Ta thật không biết thì ra để luyện ra được loại cổ phù hợp lại gian nan như vậy... Là lỗi sai ở ta, là ta đã quá sơ sót. "

Hai câu tạ lỗi được Hạ Nhược Khanh nói ra vô cùng thành khẩn. Trương Tích Xuân cắn chặt răng một lát xong cùng đành thở dài nó: "Thôi, đây cũng là ý trời. Ý trời đã vậy thì nương nương còn không chịu chấp nhận số mệnh sao? "

Hạ Nhược Khanh nghe vậy khẽ hừ một tiếng nói: "Số mệnh của ta ra sao là do ta quản, không cần ông trời quản"

Trương Tích Xuân nghe vậy hứng khởi đáp: "Rất tốt, thần thích nhất ở nương nương chính là khí chất không thua kém gì một nam nhân như vậy. Mục đích cả đời thần chỉ để luyện thành được cổ trùng, chưa kể lần này cơ sự như vậy thì cũng phải mất một năm mới có thể bắt đầu luyện lại từ đầu. Tuy thần bế quan nhưng cũng hiểu rõ tình huống Hạ gia cũng khó có thể chịu được thêm một năm. Dù như vậy nhưng xin nương nương không cần lo lắng. Mặc dù đã không còn cổ trùng loại đó nữa nhưng thần vẫn còn một con cổ trùng khác là Thành cổ, chỉ là không biết tâm ý nương nương thế nào?"

Vòng vo một hồi Hạ Nhược Khanh thật đoán không ra trong hồ lô của Trương Tích Xuân đang cất giấu gì, trầm giọng nói:" Ta còn có thể lấy thân dưỡng cổ thì còn có chuyện gì là không thể làm. "

Trương Tích Xuân nghe vậy tiếp lời:" Cổ trùng bình thường do chính nương nương tự mình nuôi dưỡng thì về sau sẽ do nương nương chi phối, tuy là nguy hiểm nhưng cũng lại rất tiện lợi. Dù sao thì càng ít người biết về cổ thuật thì càng thuận tiện. Ở chỗ thần tuy là có cổ trùng khác là Thành cổ nhưng cũng chưa từng nói qua với nương nương. Chỉ là tình thế hiện giờ đã không còn biện pháp khác, thần chỉ có thể sử dụng đến nó. Cổ trùng này là được người khác nuôi rất tốt, so Lâu cổ thần đưa cho nương nương là hoàn toàn khác biệt. Nó sẽ gồm có 2 con là cổ mẫu và trùng con. Cổ mẫu sẽ điều khiển trùng con làm việc, tuy không thể điều khiển tâm trí người khác nhưng lại có thể gϊếŧ người một cách thầm lặng. Trên người chết sẽ không để lại vết thương hay dấu vết và sẽ không ai có thể truy ra bất cứ manh mối gì. Khi hoàn thành việc gϊếŧ người thì trùng con sẽ quay lại bên cạnh cổ mẫu và đợi chỉ thị cho lần sau."

Hạ Nhược Khanh nghe được vậy thoáng rùng mình. Trong cung đấu đá lẫn nhau cũng không khác trên chiến trường là bao nhiêu, chỉ là trong cung tai vách mạch rừng nên khi động thủ sẽ ít nhiều để lại dấu vết và điểm khác biệt chính là có thể bị ai lợi dụng những dấu vết đó để uy hϊếp và làm tổn hại đến danh tiếng hay không? Lâu cổ tuy có thể không chế tâm trí và khiến nạn nhân phát điên nhưng lại rất tốn thời gian và công sức, như vậy không bằng đoạt mạng đối phương là giải quyết được vấn đề. Chỉ là Trương Tích Xuân có được bảo bối tốt như Thành cổ sao lạị không để bản thân dùng mà lại nguyện ý giao cho mình?

Trương Tích Xuân thấy được vẻ mặt Hạ Nhược Khanh liền đoán ra suy nghĩ của nàng bèn nói:" Nếu thần có thể khống chế được loại cổ này thì đã không phải lưu lạc đến Nam Đường và phải chịu nhiều uất ức như vậy. Loại cổ này e là nương nương cũng không khống chế được, trong cung này chỉ có duy nhất một người có khả năng điều khiển được nó ."

"Là người nào?"

"Hạ Lan Phức."

Hạ Nhược Khanh cực kỳ sửng sốt, chợt giận dữ quát: " Điều này là không thể được!"

"Xin nương nương bình tĩnh nghe thần nói hết đã. Loại cổ này có điểm đặc biệt hơn những loại cổ khác đó là chỉ có huyết mạch hoàng thất Bắc Yến mới có thể điều khiển được nó. Người ngoài khi tiếp xúc với cổ này sẽ xuất huyết mà chết nhưng nếu được nó thừa nhận là chủ thì cổ mẫu không những có thể sai khiến trùng con mà còn có thể bảo vệ cho chủ nhân của mình trước mọi nguy hiểm. Trong trăm loại cổ đặc thù thì nó là loại được thèm muốn nhất. Chỉ hận thần sinh ra không đúng chỗ, có trong tay cặp cổ trùng này nhưng không có cách nào sử dụng được. Nương nương và Lan Tiệp dư quan hệ thân thiết, nhờ người giúp nương nương cũng không phải ý kiến tồi."

Hạ Nhược Khanh nhíu mày, không đáp lời Trương Tích Xuân.

" Chuyện dừng lại ở đây thôi, xin nương nương hãy cân nhắc. Thần xin phép được quay về Am trước, ba ngày sau sẽ lại đến nghe câu trả lời của nương nương"

Trương Tích Xuân nói xong liền đứng lên liền cúi chào rồi xoay người liền muốn rời đi.

Khi Trương Tích Xuân đi đến gần cầu thang, Hạ Nhược Khanh mới chợt tỉnh lại từ trong suy nghĩ vội vàng nói:" Trương đạo sĩ ba ngày sau không thể tiếp tục đến đây, ngày mai ta sẽ chuyển qua ở tại Thừa Minh Điện."

Nghe vậy Trương Tích Xuân híp mắt lại nghi hoặc đắp:" Tại Thừa Minh Điện người tới người lui như vậy sẽ không tiện hành động. Bên này đang tốt vậy thì sao nương nươn lại tính chuyển qua đó?"

"Tiện nữ Lí Tư Kì kia chạy đến bên Nam Chiếu Đế nói những lời xằng bậy cùng với việc trong cung nổi lên nhiều tin tức vớ vẩn, Hạ Lan Phức đoán rằng Nam Chiếu Đế sẽ nổi lên lòng nghi ngờ không tốt cho mọi chuyện nên muốn ta chuyển đến ở cùng tỷ ấy."

Trương Tích Xuân liền gật đầu đáp:" Ồ thì ra là vậy, mong nương nương không trách tội việc thần nhiều chuyện nhưng vẫn xin được nhắc nhở nương nương, trong cung nhiều người lắm mồm thích gây chuyện thị phi vậy nên mong nương nương có thể sớm đưa ra được quyết định tốt nhất."

Hạ Nhược Khanh nghe vậy không kiên nhẫn được nữa vung tay lên nói: "Để ta cân nhắc kỹ lại, nếu có việc sẽ cho Vãn Dung liên hệ với Trương đạo sĩ. Trương đạo sĩ đi thong thả, không tiễn."

Sau khi nghe được một câu tiễn khách, trong mắt Trương Tích Xuân hiện ra vẻ khó chịu nhưng ngay lập biến mất. Một lần nữa cúi người rồi rời đi.