Chương 142

*Editor: thanhtre2343

* Beta: HuongCullen

Hạ Nhược Khanh rơi xuống một hàng nước mắt. Không nói lời nào, vùi đầu vào trước ngực Hạ Lan Phức. Hạ Lan Phức ôm chặt lấy người ở trong lòng, cảm thấy được sự lạnh lẽo truyền đến cánh tay khi tiếp xúc với da thịt nàng. Trong phòng không có ánh sáng mặt trời chiếu vào, rất nhiều ngọc thạch dùng để tránh nóng vào mùa hè cũng chưa được gỡ xuống. Cũng không biết Hạ Nhược Khanh đã ngồi yên như vậy được bao lâu, trong lòng của Hạ Lan Phức cảm thấy vừa giận vừa hận con người không biết lí lẽ này, nhưng cũng lại cảm thấy thật may mắn vì bản thân đã tới kịp lúc. Nếu tối nay đến muộn thêm một hoặc hai canh giờ nữa thì chỉ sợ hậu quả khó có thể lường được.

Hạ Lan Phức nổi lên suy nghĩ muốn cho người đang được ôm trong lòng một cái tát, đánh tan đi tất cả những suy nghĩ không hiểu chuyện ở trong đầu người kia, nhưng cánh tay lại không nỡ hạ xuống. Nắm tay ôm phía sau lưng Hạ Nhược Khanh thả lỏng ra, khi mở ra thì móng tay đã tạo ra những vết hằn sâu như muốn rỉ máu trong lòng bàn tay.

Khi cảm xúc bình ổn được một chút, Hạ Lan Phức mới quay đầu lấy áo khoác ra mặc lên trên người Hạ Nhược Khanh, mọi cảm xúc trên gương mặt đều được dấu đi, trở lại dáng vẻ lạnh như băng, chậm rãi cất tiếng: " Đã khóc đủ rồi chứ? Nói cho tỷ biết rốt cuộc vừa rồi muội đang muốn làm cái gì ?"

Hạ Nhược Khanh cũng không nhìn Hạ Lan Phức, chỉ ngơ ngác cúi đầu vò góc tay áo đã nhàu nát của mình. Chờ đến khi Hạ Lan Phức lại tiếp tục nổi giận, Hạ Nhược Khanh mới nói ra mấy chữ với âm lượng rất nhỏ : "Hạ Lan tỷ, muội không muốn sống nữa."

Dù đã đoán trước được nhưng ngay khi nghe lời từ chính miệng của Hạ Nhược Khanh nói ra, l*иg ngực của Hạ Lan Phức vẫn như bị chiếc búa tạ đập lên một cái, cắn răng áp chế cơn giận muốn bùng lên, rồi mới trầm giọng nói: "Phi tần tự sát chính là tội lớn, chuyện này muội hiểu rõ đúng không ?"

"Muội. . . . . . Muội hiểu được. . . . . . Nhưng mà. . . . . .Hạ Lan tỷ , muội thật sự. . . . . Thật sự. . . . . ." Lời còn chưa nói xong thì nước mắt của Hạ Nhược Khanh đã rơi xuống như những viên ngọc trân châu.

Lúc này thật sự Hạ Lan Phức muốn mắng cũng không được, muốn khuyên cũng lại không xong, lại phải nghĩ cách để chấn tĩnh ngọn lửa đang muốn bộc phát ở trong lòng, khiến bản thân nàng như muốn phát điên. Trong trí nhớ của bản thân lúc xưa, nàng ấy là một người mạnh mẽ lanh lợi dám làm dám chịu luôn để lại ấn tượng sâu sắc, chứ không như người với dáng vẻ mảnh mai vô lực cùng đôi mắt rưng rưng ở trước mắt vào lúc này. Năm tháng sống trong cung thật không buông tha cho bất kỳ ai, một nữ tử với khí chất mạnh mẽ lại bị cuộc sống biến thành Tịnh quý tần dịu dàng yếu đuối trong hậu cung của Vua Nam Chiếu.

Tuy rằng Hạ Lan Phức ít khi thở dài, thì hiện tại vẫn nhịn không được thở dài một hơi, vừa hận bản thân tiến cung với mục đích là để bảo vệ Hạ Nhược Khanh nhưng lại không dạy nàng ấy làm gì khi bị người khác bắt nạt. Một người căn cơ nông cạn làm sao có thể chú ý mọi điều ở trong hậu cung để có thể bảo vệ tốt nhất cho em ấy, để rồi khiến cho Hạ Nhược Khanh hôm nay phải đến nơi đây chịu nhiều ấm ức.

Suy nghĩ lại một lúc, sự tức giận của Hạ Lan Phức đối Hạ Nhược Khanh đã bớt đi vài phần, lại hận chính bản thân mình, lời nói trở nên nhẹ nhành hơn, khẽ vuốt mái tóc dài mềm mại của Hạ Nhược Khanh và nói: "Tỷ biết muội lo lắng việc của bá phụ nhưng hiện giờ bá phụ vẫn chưa bị kết tột, vẫn luôn tìm cách để cứu vãn tình huống. Nếu muội ở trong cung lại chết do tự sát thì tất nhiên bá phụ sẽ bị liên lụy, đến khi đó ngay cả đường sống bá phụ cũng không còn. Muội trước nay luôn là người thông minh lanh lợi, sao lại ngay cả việc này cũng không nghĩ tới, ngược lại còn đẩy bản thân đến bước đường cùng như vậy? Hiện giờ Nam Chiếu Đế đối với tỷ rất sủng ái , tỷ có thể nói mấy lời tốt đẹp giúp bá phụ, không nói đến việc thoát tội nhưng chí ít cố giữ lại được mạng sống rồi tính tiếp."

Nếu những người khác trong cung nghe qua những lời này sợ là sẽ vô cùng sửng sốt. Hạ Lan Phức trước giờ luôn lạnh lùng ít nói, không giồng như lúc này, vừa có vẻ mặt hiền lành lại ăn nói nhẹ nhành dễ nghe. Hạ Nhược Khanh nghe được những lời an ủi, tâm tình dần bình tĩnh lại, tiếng khóc nhỏ dần, vẻ mặt hiện lên đầy sự xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Là Khanh Khanh nhất thời hồ đồ, bị tình cảnh hiện tại làm lu mờ đi lý trí, may được tỷ kịp thời tới ngăn cản, nếu không với suy nghĩ sai lầm như vậy không những hại đến tính mạng bản thân mà còn liên lụy đến Hạ gia, khiến cả nhà bị sát hại cũng không thể trở mình.''

Nghe xong những lời này tâm tình Hạ Lan Phức cũng thả lỏng, nhớ tới ý định ban đầu của mình khi đến đây. Trên đời ít có tin đồn nào tự nhiên suất hiện, nếu không tra ra rõ ràng sẽ luôn có cảm giác bị mắc nghẹn ở cổ . Lúc này chẳng qua chưa phải thời cơ tốt, cũng không biết đến khi nào mới đến thời cơ tốt để nói, khó khăn lắm mới nói ra đc chữ ''Muội'' xong lại không cách nào tiếp tục.

Đúng lúc này cửa gỗ dưới lầu vang lên tiếng động, Hạ Lan Phức liền đứng lên hỏi , nếu không có việc gì quan trọng thì Anh Lạc và Vãn Dung tuyệt đối không dám tiến lại làm phiền nàng. Chuyện ở phía trên lầu lúc này không tiện cho người ngoài nhìn thấy, nàng chỉ đành buông Hạ Nhược Khanh ra rồi đi xuống dưới lầu.

Quả nhiên Anh Lạc đã đứng ngoài cửa. Anh Lạc nhìn qua Hạ Lan Phức, thấy sắc mặt của nàng không vui, trong lòng không khỏi sợ hãi, run giọng nói: "Nương nương, mới vừa rồi Phúc Lộc đến đưa tin, bệ hạ muốn truyền nương nương hôm nay đi qua dùng bữa tối cùng với người."

Hạ Lan Phức nghe vậy mi tâm nhăn lại, Hạ Nhược Khanh đã có ý định tự sát, tâm tình vốn đã rất không tốt, muốn tìm lý do để từ chối nhưng xét thấy tình cảnh hiện tại của Hạ gia liền không thể tùy theo ý muốn của bản thân, chỉ có thể gật đầu đáp ứng nói: "Ta có lời muốn nhắn với Khanh Khanh rồi sẽ đi qua đó."

Hạ Lan Phức quay trở lại phía trên lầu thấy Hạ Nhược Khanh vẫn ngồi yên tĩnh trên ghế trước bàn trang điểm, vẻ mặt vẫn thất thần. Thời gian gấp rút, Hạ Lan Phức đành nói lời tạm biệt Hạ Nhược Khanh. Vẫn sợ sẽ lại làm Hạ Nhược Khanh thêm tổn thương nên những vẫn đề muốn hỏi đều nuốt trở lại. Thời gian Hạ Lan Phưc nhập cung cũng đã hơn một năm, nàng cũng đã hiểu rõ trong cung rất phức tạp và người ở trong đây sẽ không từ thủ đoạn để hãm hại nhau. Hẳn là Lí Tư Kì cũng là một kẻ như vậy, một kẻ khốn nạn cao ngạo luôn coi thường người khác. Hiện giờ Hạ Nhược Khanh đã thất thế, có thể tùy tiện tạo dựng một nguyên nhân để bỏ đá xuống giếng, cớ sao lại vì chuyện nhỏ này mà lại một lần nữa gây nên tranh chấp?

Suy nghĩ vừa dừng lại, Hạ Lan Phức lại lộ ra một nụ cười nói: "Sao cung Lăng Hoàn rộng lớn như vậy cũng chưa từng thấy qua các phi tần khác, muội một mình sống ở nơi này sợ là suy nghĩ sẽ không được thông suốt. Tỷ bên kia chỉ ở một mình cũng cảm thấy rất nhàm chán, không thì Khanh Khanh muội đến sống cùng với tỷ, ở cùng với nhau cũng sẽ vui vẻ hơn."

Hạ Nhược Khanh không ngờ tới điều này, ngẩn ra một nhịp rồi nhẹ giọng nói: "Bệ hạ hiện giờ đối với tỷ tỷ rất sủng ái, tỷ tỷ chăm sóc bệ hạ đã đủ cực nhọc, muội sao có thể lại đi làm phiền đến tỷ tỷ?"

"Khanh Khanh, quan hệ trước nay giữa muội với tỷ thế nào mà trong lời nói của muội thì tỷ lại như người xa lạ vậy? Muội là đang trách tỷ đã tước đi sự sủng ái của Nam Chiếu Đế sao?"

Hạ Nhược Khanh vội vàng lắc đầu, trong đôi mặt lại bắt đầu muốn rơi lệ.

Hạ Lan Phức thấy trò đùa đã đi quá xa, lại vội nói: "Tiểu muội ngốc, hiện giờ ngay cả lời nói là thật hay đùa cũng không phân biệt được sao? Tỷ Tỷ chỉ muốn đùa với muội một chút. Nếu muội không vào trong cung, thì tỷ cũng chẳng muốn đến nơi như thế này đâu. Tỷ chỉ hy vọng sự sủng ái của Nam Chiếu Đế đều dành cho muội mà thôi. Đối với điều này tỷ đều là không hề muốn để ý tới, chỉ cần muội sống thật bình an hạnh phúc là tốt rồi. Những tâm sư suy nghĩ này của tỷ đến hôm nay muội còn chưa hiểu được sao?"

Không đợi Hạ Nhược Khanh đáp lại, Hạ Lan Phức tiến tới ôm lấy rồi bế nàng lên. Người dân Bắc Yến nổi tiếng dũng mãnh , cha của Hạ Lan Phức tuy là hoàng tộc nhưng cũng từng chinh chiến trên sa trường, huynh trưởng cũng rất giỏi võ nghệ. Hạ Lan Phức mặc dù là con gái trong nhà nhưng bản thân cũng học một ít võ thuật để giữ gìn sức khỏe. Giờ đây Hạ Lan Phức vóc dáng đã khá cao nên việc ôm lấy Hạ Nhược Khanh cũng không tốn quá nhiều sức.

Cả cơ thể mềm mại của Hạ Nhược Khanh được nhấc lên, nàng kinh ngạc đến mức nhắm chặt hai mắt lại, lần nữa mở mắt ra thì cơ thể đã nằm trên giường. Hạ Lan Phức ngồi ở một bên nhìn nàng, trong đôi mắt đó ẩn dấu nhiều tâm tình nhưng vẫn lộ ra vài phần du͙© vọиɠ.

Đôi mắt Hạ Lan Phức khép mở lại mấy lần mới đưa suy nghĩ của chính mình đè xuống, từ từ nói: "Khanh Khanh, sự việc này sẽ ổn thôi. Tỷ tỷ có việc cần phải đi trước, tỷ sẽ bảo Vãn Dung giúp muội thu dọn đồ đạc ở chỗ này cho tối, tối nay liền chuyển qua chỗ tỷ. Mọi việc sẽ luôn có cách giải quyết, một người kế ngắn nhưng 2 người kế dài. Chúng ta cùng nhau thương lượng rồi sẽ tìm ra cách giải quyết, không thể cho phép bản thân đi vào đường cùng."

"Tỷ tỷ, suy nghĩ của muội đã thông suốt, tỷ không cần lo lắng thêm cho muội. . . . . ."

"Nam Chiếu Đế thường tới gặp tỷ, nếu muội qua ở cùng với tỷ cũng có thể dễ gặp mặt được người. Tục ngữ có câu: "Kiến diện tam phân tình*". Muội muốn Đông Sơn tái khởi , làm sao có thể ở trong Lệnh Hoàn cung này cả ngày được?"

[Kiến diện tam phân tình: Đã gặp được mặt nhau tức là đã có ba phần tình với nhau rồi] (Hạ Lan Phức mong muốn Hạ Nhược Khanh thông qua mình có thể tiếp xúc với Nam Chiếu Đế nhiều hơn, càng gặp mặt nhiều thì dễ có cơ hội tích lũy tình cảm hơn hay lại có thể được sủng ái)

Đã nói đến đây nhưng Hạ Nhược Khanh chung quy vẫn là không muốn phản ứng, Hạ Lan Phức còn nói thêm vài câu nhưng khi thấy thời gian không còn sớm thì đành đứng dậy rời đi.

Nghe thấy tiếng cửa gỗ dưới lầu kẽo kẹt khép lại, những giọt nước đọng trong đôi mắt Hạ Nhược Khanh cuối cùng cũng lăn trên gò má nàng, nàng cũng không lau đi mà chỉ ngây ngốc dựa vào giường. Một lúc sau dáng vẻ đáng thương đã biến mất và thay vào đó là sắc mặt có vài phần phức tạp, nàng đứng dậy rời khỏi giường.

Hạ Lan Phức không cho phép ai lên lầu nên không có ai dọn dẹp, bàn trang điểm vẫn là dáng vẻ bừa bộn như cũ. Hạ Nhược Khanh không quan tâm tới bụi bẩn và tàn hương vương vãi gắp sàn, chỉ đi thẳng về phía chiếc lư hương khổng lồ đổ trên mặt đất.

Khó khắn lắm mới xê dịch được một chút rồi Hạ Nhược Khanh mới đưa tay vào trong tro hương tìm kiếm, rốt cuộc lấy ra một chiếc chén ngọc chỉ to bằng ngón tay cái ở trong phần tro hương dưới chân lư hương

Chiếc chén được tạo hình mỏng và nhỏ, bị lư hương đè lên nhưng không bị vỡ nát, ở chính giữa mặt chén chỉ xuất hiện nhiều vết nứt. Chiếc chén ngọc kia tưởng chừng như đã từng đựng đầy nước nhưng hiện tại phía mặt trên đáy chén lại có rất nhiều tàn hương. Hương trong cung được sử dụng đều là loại tốt nhất, tro hương sờ vào đều mịn và mượt như dòng nước chảy qua. Hạ Nhược Khanh dùng khăn tay lau sạch chén ngọc, chỉ thấy những vết bụi đen đã theo những vết nứt mà xâm nhập vào phía trên đáy chén ngọc. Đáy của chén ngọc trong suốt, soi dưới ánh nến có thể thấy một tầng khoảng cách từ đáy chén cho đến mặt chén. Phần giữa đáy chén có một vệt đen mảnh như sợi tơ cùng với tro hương trong vết nứt phía trên đáy chén giống hệt nhau. Nếu như không biết trước thì chỉ sợ không có nhận ra được sự khác nhau này.

Hạ Lan Phức trước khi đi đã mang theo con dao nhỏ, Hạ Nhược Khanh thần sắc âm trầm lắc lư chiếc chén ngọc. Không chút do dự tháo chiếc khăn mà Hạ Lan Phức vừa dùng để băng bó cho nàng ra, máu vừa ngừng đã lại chảy ra một lần nữa từ miệng vết thương.

Hạ Nhược Khanh đặt chén ngọc dưới miệng vết thương, từng giọt máu đỏ tươi dần tích tụ lại bên trong chén ngọc và theo khe nứt ngấm dần đầy vào đáy chén. Vệt đen mảnh như sợi tơ vẫn y như cũ không có thay đổi, rõ ràng bị tàn hương ăn mòn nên đã sớm chết từ lâu.

P/S: Chúc mọi người năm mới vui vẻ, luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Đợt này có bạn thanhtre2343 edit giúp mình những chương mới, hy vọng mọi người có thể ủng hộ bạn ấy và mình cố gắng tiếp tục edit cho bộ truyện. Cũng rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua <3.