Chương 144

Editor: thanhtre2343

Beta:

Nghĩ đến việc ngày mai Hạ Nhược Khanh sẽ chuyển đến ở tại Thừa Minh Điện thì tâm tình Hạ Lan Phức hiếm có dịp được phen dậy sóng cùng chờ mong. Mục đích vào cung ban đầu của Hạ Lan Phức cũng chỉ là để có thể gặp gỡ và nói chuyện với Hạ Nhược Khanh được nhiều hơn một chút. Hiện tại có thể ngày đêm làm bạn, sớm chiều thấy nhau, nghĩ đến thôi cũng khiến cho chân mày của Hạ Lan Phức cong lên vì niềm vui sướиɠ, sự lạnh lùng thường ngày trên gương mặt cũng bay đi mất bảy phần.

Về công hay về tư thì Hạ Lan Phức đều cảm thấy cực kỳ chán ghét Nam Chiếu Đế. Lúc này Nam Chiếu Đế có được mỹ nhân ở bên cạnh nhưng suy nghĩ của nàng ta lại luôn hướng về Thừa Minh Điện. Dù được Nam Chiếu Đế nhiều lần gọi tên nhưng Hạ Lan Phức vẫn không tập trung, chỉ hờ hững đáp lấy lệ. Thân là vua của Nam Đường, từ nhỏ đến giờ Nam Chiếu Đế đã được sự ủng hộ từ nhiều phía, hắn làm sao chấp nhận việc liên tục bị người khác ngó lơ không tiếp. Sự tò mò ban đầu với vẻ đẹp đẽ mới lạ dần phai nhạt khiến hắn nhịn không được liền nổi cơn giận. Bên trong hậu cung lan truyền nhanh chóng tin tức về việc Nam Chiếu Đế liên tục to tiếng với Lan Tiệp dư. Các cung nữ cùng phi tần thay nhau bàn tán về chuyện này, nhân lúc Hạ Lan Phức trở mặt với Nam Chiếu Đế thì chuyện tốt nên làm lúc này dĩ nhiên là thừa dịp được hầu hạ hoàng đế rồi đổ thêm dầu vào lửa. Hết lần này đến lần khác, sự sủng ái của Nam Chiếu Đế đối với Lan Tiệp dư cao tựa chín tầng mây đã rơi thẳng xuống mặt đất.

Ngày hôm đó Hạ Lan Phức lại được mời đi, Hạ Nhược Khanh đang ung dung ngồi trong phòng thêu thùa, không ngờ mới chỉ hạ xuống được hơn mười mũi kim thì bất chợt nghe phía ngoài cửa có tiếng động, mở cửa đi ra thì thấy Hạ Lan Phức đã quay về.

Trong lòng Hạ Nhược Khanh bỗng dưng trầm xuống nhưng trên mặt không thể ra hiện điều gì. Sau khi đưa Hạ Lan Phức về trong phòng, Hạ Nhược Khanh lui lại rót cho Hạ Lan Phức một chén nước trà đưa đến trước mặt rồi dịu dàng hỏi: "Không phải tối nay bệ hạ gọi tỷ tới sao? Sao lại trở về nhanh như vậy?"

Hạ Lan Phức không có đáp lời nàng, chỉ cầm chén trà lên uống cạn rồi liên tục tự mình rót tiếp cho bản thân thêm ba chén nữa.

Hạ Nhược Khanh dựa vào ánh nến thấy sắc mặt Hạ Lan Phức đỏ bừng, cũng không biết là do tức giận hay có nguyên nhân nào khác nên Hạ Nhược Khanh cũng không nhiều lời, chỉ từ trên bếp lửa nhỏ bên cạnh đổ nước từ trong bình ra pha thêm trà.

Trà vừa pha xong, Hạ Lan Phức liền lập tức dật lấy, rót thêm một chén rồi sau đó trầm giọng nói:" Muội đi ra ngoài."

Hạ Nhược Khanh chợt ngẩn ra, ngày thường Hạ Lan Phức đều là dùng giọng nói dịu dàng mềm mại nói chuyện với mình, hoàn toàn khác với giọng điệu lạnh lùng khi nói với người khác. Bây giờ lại dùng cách nói chuyện xa cách như vậy khiến nàng khó có thể tin nổi, nhất thời sửng sốt không nhúc nhích được chút nào.

"Không nghe thấy gì sao? Đi ra ngoài!"

Ngữ khí của Hạ Lan Phức lần này nặng thêm vài phần cùng với biểu cảm trên mặt đã chuyển sang sự giận dữ.

Thấy lời và hành động của Hạ Lan Phức trong tối nay hết sức khác thường, Hạ Nhược Khanh lấy lại bình tĩnh, vươn tay nắm lấy bàn tay thon dài của Hạ Lan Phức rồi nhẹ giọng hỏi: "Hạ Lan tỷ tỷ, có phải bệ hạ lại khiến tỷ giận rồi đúng không?"

Không chạm vào thì không biết được, ngay khi chạm tới thì một cảm giác nóng như lửa đốt bất chợt truyền từ đầu ngón tay lan tới lòng bàn tay của Hạ Nhược Khanh. Hạ Nhược Khanh kinh hãi, vột vàng đưa lòng bàn tay đặt lên trán Hạ Lan Phức thì chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể người trước mắt cao đến đáng sợ khiến lòng bàn tay như đặt trên những khối than nóng.

"Tỷ tỷ phát sốt nặng như vậy sao lại không nói ra! Có phải ban ngày tỷ đã bị nhiễm phong hàn rồi không? Muội lập tức bảo người gọi thái y tới đây!" Hạ Nhược Khanh vừa dứt lời định gọi thị nữ lại đây thì bị Hạ Lan Phức ngăn lại.

"Không cần gọi thái y, tỷ ngủ một đêm sang đến ngày mai sẽ khỏe lại thôi."

"Bị bệnh sao có thể không gọi thái y đến" Nói xong Hạ Nhược Khanh khăng khăng đặt bàn tay của Hạ Lan Phức xuống tiếp tục gọi thị nữ tới.

Thấy vậy Hạ Lan Phức lãnh đạm nói: "Không cần gọi, có gọi thì cũng sẽ không ai tới đâu."

"Hạ Lan tỷ tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tỷ có thể không nói với người ngoài nhưng chẳng lẽ cả muội mà tỷ cũng không muốn nói ra sao?" Hạ Nhược Khanh nghe đến lúc này liền hiểu ra có ẩn tình gì khác nên cũng không có gặng hỏi mà chỉ thể hiện dáng vẻ khổ sở chăm chú nhìn Hạ Lan Phức với đôi mắt mắt hoa đào đã ngấn lệ.

"Khanh Khanh, muội thật sự đang lo lắng cho tỷ sao?"

"Đây là điều hiển nhiên! Hạ Lan tỷ tỷ nói lời này ra là có ý gì?!"

Hạ Lan Phức trầm mặc một hồi rồi uống thêm hai chén nước trà, cuối cùng cũng phải đầu hàng trước Hạ Nhược Khanh, thấp giọng nói:" Nam Chiếu Đế ép ta uống rượu hợp hoan."

Hạ Nhược Khanh cảm thấy rất sốc, dù cho bản thân có phán đoán hết thảy mọi chuyện cũng không nghĩ chuyện này. Nói thẳng ra thì rượu hợp hoan không phải là một loại chất độc có hại cho con người mà chỉ là một loại rượu xuân được sử dụng ở trong cung đình nhằm tăng hưng phấn cho hoàng đế. Nữ nhân trong cung đều thuộc về hoàng đế, Nam Chiếu Đế triệu tỷ ấy đến thị tẩm thì có sử dụng đến loại rượu này cũng là lẽ bình thường. Chỉ là rượu hợp hoan có dược tính rất mạnh, nữ tử sau khi uống thì tinh thần sẽ bay bổng, khác hoàn toàn so với bình thường. Nếu là phi tần khác sẽ không nói nhưng Hạ Lan Phức lại khác. Tỷ ý trời sinh tính tình lãnh đạm lại thêm tâm cao khí ngạo thì làm sao có thể để bản thân mình phóng đãng được. Vốn dĩ không muốn uống nhưng sau khi bị ép mới phát sinh ra sự việc không hay với hoàng đế nên tỷ ấy bất ngờ trở về sớm như vậy với tâm trạng không vui vẻ gì.

Hạ Nhược Khanh rất hiểu con người Hạ Lan Phức, vừa suy nghĩ đã đoán ra được tám chín phần câu chuyện. Quả nhiên Hạ Lan Phức tiếp tục nói: "Tỷ không muốn uống tiếp nên đã hất đổ chỗ rượu còn lại, Nam Chiếu Đế thấy vậy thì giận dữ đuổi tỷ về Thừa Minh Điện. Không cho phép bất cứ ai được đưa thuốc giải rượu, lại càng không cho người trong thái y viện đến khám."

Dứt lời, Hạ Lan Phức lộ ra vẻ mặt tự giễu nói:" Muội đã được biết được chuyện thì nên đi ra ngoài đi, dáng vẻ của tỷ chút nữa sẽ rất khó coi đấy. Uống phải chút rượu này cũng không có vấn đề gì, qua tối nay dược tính hết rồi thì sẽ ổn thôi."

Hạ Nhược Khanh biết Hạ Lan Phức nói lời này rất nhẹ nhàng nhưng mấy ngày gần đây Nam Chiếu Đế rất không vừa lòng với Hạ Lan Phức, nếu không phải kiêng rè thân phận hoàng tộc Bắc Yến của Hạ Lan Phức thì chỉ sợ đã sớm tìm lý do để trừng phạt tỷ ấy. Tối Nam Chiếu Đế đã rất tức giận, rượu thuốc bị ép uống chỉ sợ cũng không phải chỉ có một hai chén nên tác dụng của dược tính sợ là cũng không ít. Hiện tại nếu không tìm được thuốc giải rượu thì chỉ sợ để qua được tối sẽ phải chịu rất nhiều khổ sở.

Suy nghĩ vừa dứt, Hạ Nhược Khanh đi ra cửa yêu cầu tất cả hạ nhân xung quanh đều lui hết ra xa rồi chạy tới hầm băng phía sau điện lấy ra mấy bình nước tuyết được trữ từ mùa đông rồi quay trở về. Sau khi quay trở lại về bên trong phòng thì lập tức khóa chặt cửa lại.

Hạ Lan Phức khi thấy Hạ Nhược Khanh rời đi thì buồn bã uống nước trà nhưng rồi bất ngờ khi thấy Hạ Nhược Khanh quay lại ngồi xuống trước bàn.

"Sao muội còn không chịu đi đi? Thật sự muốn ở lại đây xem tỷ làm trò cười sao?"

"Muội ở lại giúp tỷ. Đây là nước tuyết băng hàn giúp giảm bớt khô nóng, tỷ đừng uống trà nóng nữa."

Hạ Nhược Khanh một tay lấy đi ấm trà nóng, đổi lại thành một bình nước tuyết

"Muội cũng biết là sẽ không có tác dụng mà"

"Có thể khiến bản thân dễ chịu một chút." Hạ Nhược Khanh trầm mặc một lát rồi lộ ra vẻ tự giễu nói: "Rượu hợp hoan này muội cũng đã từng uống."

Hai người không có nói tiếp nữa, Hạ Lan Phức chỉ cầm bình nước tuyết uống hết cốc này đến cốc khác nhưng hơi thở phả ra vẫn ngày càng nặng nề. Hạ Nhược Khanh cầm khăn được làm lạnh đặt lên trán Hạ Lan Phức nhưng chỉ qua thời gian một chén trà nhỏ đã lại trở nên nóng bỏng .

Hạ Nhược Khanh đang muốn tiếp tục thay khăn thì bị Hạ Lan Phức giữ lấy cổ tay, nhẹ giọng nói: "Khanh khanh muội đi ra bên ngoài đi."

"Muội sẽ không đi đâu hết."

Bàn tay đang nắm lấy tay Hạ Nhược Khanh bất ngờ dùng sức nắm chặt lại. Ánh mắt Hạ Lan Phức trở nên tối sầm, khó nhọc nói:" Tỷ sợ sẽ làm ra chuyện không nên làm với muội."

"Tỷ và muội đều là nữ tử thì có thể làm ra chuyện gì có lỗi được chứ?"

"Khanh Khanh, muội thật sự không hiểu rõ tâm ý của tỷ sao?"

Nghe được vậy Hạ Nhược Khanh sững sờ, trong lòng thoáng chút lưỡng lự. Ngẩng đầu lên nhìn, dưới ánh nến hai gò má của Hạ Lan Phức ửng hồng, trán đã ướt đẫm mồ hôi. Gương mặt lúc này của tỷ ấy quá mức xinh đẹp, dưới gò má hoa đào lại càng thêm phần quyến rũ cùng tinh tế. Cặp mắt của tỷ ấy vẫn luôn chăm chú nhìn đến nàng. Trong đôi mắt đó như có ngọn lửa không thể dập tắt, chỉ chứa đựng bóng hình của riêng nàng.

Giờ phút này Hạ Nhược Khanh cảm giác Hạ Lan Phức giống như củi được cho thêm dầu, như sóng được thổi thêm gió, nhiệt tình mãnh liệt, đâu còn chút nào của dáng vẻ lạnh lùng điềm tĩnh khi đứng trước mặt nàng lâu nay nữa.

Hạ Nhược Khanh trong lòng thở dài. Trên cánh tay đang bị giữ chặt, nàng khẽ cong ngón tay lại nắm lấy ngón tay của Hạ Lan Phức đang ở trong lòng bàn tay mình

"Khanh....... Khanh khanh.....! "

Cơ thể Hạ Lan Phức như chịu chấn động cực mạnh, ngay cả giọng nói cũng nhịn không được mà run run.

"Hạ lan tỷ, muội không phải là kẻ ngốc....."

Lời chưa nói hết thì Hạ Nhược Khanh liền cảm thấy cổ tay đau nhức, cả người nàng ngã vào trong một thân thể mềm mại nóng bỏng thoảng mát hương hoa lan. Cơ thể kia ôm chặt lấy, khiến cho nàng không thể động đậy một chút nào.

"Khanh Khanh..... Có thật không!"

Hạ Nhược Khanh chưa bao giờ thấy Hạ Lan Phức kích động như vậy, một cảm giác thương tiếc xen lẫn áy náy chợt dâng lên. Trong cung phần đông là nữ tử, ngoại trừ Nam Chiếu Đế thì không còn một nam nhân thực sự nào nữa. Có một vài trường hợp cung nữ vì muốn giải tỏa nỗi cơ đơn nên các nàng cùng nhau kết lương duyên. Chuyện này trong cung Hạ Nhược Khanh có hiểu biết được ít nhiều nên nàng đối với chuyện sắp diễn ra với bản thân đã lờ mờ có thể đoán được. Nhưng dù sao cũng chưa từng thực sự trải qua loại chuyện như thế này cho nên bản thân bất giác dâng lên cảm giác sợ hãi khó lòng khống chế khiên cơ thể bỗng chốc cứng đờ lại.

Chỉ là khi suy nghĩ kỹ lại cho đến tận bây giờ thì bản thân nàng đã dựa vào lòng tốt của Hạ Lan Phức quá nhiều. Nếu không phải vì bản thân nàng thì với thân phận của tỷ ấy sao lại phải nhẫn nhịn chịu nhiều tủi nhục ở trong hậu cung Nam Đường như vậy.

Trong lòng Hạ Nhược Khanh không ngừng tự an ủi chính mình, cơ thể cũng đã được thả lỏng hơn. Hai tay nàng ôm chặt lấy Hạ Lan Phức, tùy ý để Hạ Lan Phức ôm lấy mình.

Kể từ lúc đó trong phòng ngập tràn hương thơm xen lẫn trong đó là những bóng hình kiều diễm, là thế giới không cho phép bất cứ người ngoài cuộc nào được xâm phạm.

Cảnh sắc ngọt ngào nhưng lại chỉ là phúc vũ phiên vân, giả phượng hư hoàng. Không biết đêm xuân đã qua bao lâu, đến khi dược tính trong người Hạ Lan Phức tan đi hết thì Hạ Nhược Khanh đã thật sự kiệt sức cùng với cơn buồn ngủ ập tới nàng

*** Phúc vũ phiên vân(覆雨翻云): Ý nghĩa của thành ngữ này là chỉ sự thay đổi như chong chóng, không biết đâu mà lần. Nghĩa bóng chỉ những người hay thủ đoạn, phản phúc, lèo lái, đảo điên

[Để chỉ sự thay đổi nhất thời của Hạ Nhược Khanh mà không phải từ thật tâm nàng, một mối quan hệ tạm bợ mà trong tương lai sẽ chỉ toàn lừa dối]

*** Giả phượng hư hoàng(假凤虚凰): Theo truyền thuyết, phượng và hoàng lần lượt là nam và nữ, còn phượng giả hư hoàng là chỉ quan hệ phối ngẫu phi thế tục, thường chỉ đồng tính luyến ái.

[Ở đây để nói mối quan hệ này với Hạ Nhược Khanh là một mối quan hệ không theo lẽ thường trái với tự nhiên, nàng trong thân tâm của thời điểm này không muốn chấp nhận mối quan hệ như vậy với Hạ Lan Phức hoặc có thể hiểu thêm theo nghĩa khác đây là mối quan hệ lợi dụng yêu thương giả tạo chỉ ở ngoài mặt]

Cuối cùng Hạ Lan Phức đã đạt được điều mình luôn mong muốn, như thể vẫn còn ở trong giấc mộng, nàng gắng gượng hết sức để ngăn đôi mắt không nhắm lại, sợ rằng đây thực sự chỉ là một giấc mộng đẹp. Đợi khi bình minh lên, khi mở bừng đôi mắt lại phát hiện bên giường trống không, người ấy đã tan biến.

"Khanh khanh, tỷ chưa từng nghĩ tới.......Nghĩ tới muội cũng.... "

Hạ Lan Phức chưa nhịn không được mà cong khóe môi lên. Nàng vỗ về da thịt mềm mại trong lòng bàn tay, cảm giác bản thân sống đến giờ phút này thật sự không uổng phí chút nào.

Hạ Nhược Khanh thật sự rất mệt mỏi, nhẹ "ừ" một tiếng rồi không muốn tiếp tục trả lời.

"Khi muội tiến cung, tỷ thật sự muốn cải trang đi bắt cóc muội." Hạ Lan Phức nhớ lại lúc đó, hai mắt híp lại không khỏi cười khẽ: "Nếu giữa tỷ hoặc muội có một người là nam nhân thì giờ phút này chúng ta đã là một đôi thần tiên quyến lữ, rồi cùng có thêm một nhi nữ. Nhưng đáng tiếc là...Dù trong lòng của tỷ chất chứa muôn vàn tâm tư nhưng lại chưa một lần dám bày tỏ, không biết muội sẽ dùng thái độ gì để đáp lại tỷ khi biết được những tâm tư này. Tỷ sợ.... Sợ một khi nói ra muội sẽ nhìn tỷ với ánh mắt ghê sợ đến mức nào, đến lúc đó ngay cả được gặp mặt muội hay cùng muội trò chuyện cũng đều không thể nào."

"Khanh khanh muội có biết không, thế gian này không thể chấp nhận sự tồn tại của thứ tình cảm này. Tỷ không dám đánh cược... chỉ đành phải chôn sâu tất cả tâm tư vào trong đáy lòng mình. Mỗi ngày đều chỉ có thể nhớ tới muội, lo lắng muội ở trong cung có gặp phải bất trắc nào không."

"May mắn là ta đã cùng vào với muội." Hạ Lan Phức bất giác siết chặt lấy hai tay, sợ người trong lòng mình chỉ là ảo ảnh từ trong giấc mộng. "Thật tốt rồi, thật tốt rồi."

"Hạ Lan tỷ......"

Hạ Lan Phức ôm chặt lấy người trong lòng không muốn buông tay. Sau một hồi im lặng Hạ Lan Phức nói:" Khanh Khanh, lòng người trên cõi đời này đều không bao giờ biết đủ, là rắn mà lại đòi muốn nuốt voi! Từ nhỏ tính tình của tỷ vốn đã lãnh đạm, ngoài muội ra thì tỷ đối với thế giới bên ngoài cảm xúc đều là trầm lặng. Tỷ chưa từng nghĩ đến hôm nay tâm tư của mình sẽ được muội đáp lại, đáng lẽ ra tỷ nên cảm ơn trời đất, nhưng giờ phút này bản thân lại cảm thấy vẫn không đủ."

"Vâng?"

"Khanh khanh." Hạ Lan Phức gạt đi mấy sợi tóc rũ trên trán của Hạ Nhược Khanh, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Đã hai năm trôi qua kể từ ngày tỷ tiến cung, trong thời gian này cũng đã thấy được cuộc sống của muội ở trong hậu cung Nam Đường cũng chẳng được vui vẻ, thoải mái chút nào."

Hạ Lan Phức vừa nói lời này ra thì trong lòng Hạ Nhược Khanh đã dâng sự cảnh giác, miễn cưỡng đáp: "Vậy tỷ cũng biết phía sau cung đình đều là nội bộ lục đυ.c tranh đấu với nhau, một nơi như vậy thì có bao nhiêu người được vui vẻ chứ?"

"Tỷ cũng nhìn ra được muội chưa từng thật lòng đối với Nam Chiếu Đế."

"Hạ Lan tỷ, bên trong hậu cung này thứ không có giá trị nhất chính là sự thật lòng của phi tần."

"Khanh khanh, nếu như ....... " Hạ Lan Phức nhìn thẳng vào hai mắt Hạ Nhược Khanh: "Nếu như rời khỏi nơi này, rời khỏi hậu cung Nam Đường, chỉ có hai người chúng ta ở bên nhau thì muội có bằng lòng rời đi không?"

Vừa nghe thấy những lời này cảm giác mông lung buồn ngủ bên trong Hạ Nhược Khanh lập tức tan biến, giật mình một cái nhìn Hạ Lan Phức cười cười nói:" Nơi chúng ta đang ở chính là hậu cung của nước Nam Đường, nơi này cũng không phải là cái chợ mà bất kỳ ai nói muốn tới là tới muốn đi là đi được."

"Chỉ cần muội nguyện ý thì những thứ khác muội không cần phải bận tâm, tỷ sẽ nghĩ cách. Khanh Khanh, mỗi lần tỷ nhìn thấy Nam Chiếu Đế thì tỷ đều cảm thấy ghê tởm, lần nào hắn triệu muội qua thì đêm đó tỷ đều ngủ không được yên. Ở nơi này, chúng ta sống một ngày đã như cả một năm ròng, sao lại không thử nghĩ cách rời khỏi đây? Hiện giờ chiến tranh liên miên, chỉ cần rời khỏi lãnh thổ Nam Đường, ở nơi trời đất bao la rộng lớn kia chúng ta tìm một nơi hẻo lánh sống một cuộc đời bình thường chẳng phải sẽ tốt hơn rất nhiều so với cuộc sống xa hoa nhưng ngày càng ngột ngạt như hiện tại hay sao?

Hạ Lan Phức càng nói càng cảm thấy vui vẻ nhưng đáy long Hạ Nhược Khanh lại trầm xuống. Nghe được những lời nói này Hạ Nhược Khang nhận ra được Hạ Lan Phức là đang thật lòng.

Nhanh chóng phản ứng lại, Hạ Nhược Khanh nở nụ cười dịu dàng nói:" Hạ Lan tỷ, tỷ đã sớm có tính toán cho việc rời đi này."

"Chuyện này...... Có thể xem là vậy."

"Tỷ nói rời khỏi Nam Chiếu, là quay về Bác Yến sao?"

"Đại huynh của tỷ đã âm thầm chuẩn bị từ lâu, hiện giờ tình thế ở Bắc Yến hỗn loạn nên đấy chính là thời cơ tốt nhất."

"Nhưng mà.... Phi tần trốn khỏi hậu cung thì chính là trọng tội mà kết cục phải nhận chính là tru di cửu tộc. Nếu muội rời đi, vậy Hạ gia...... Hạ gia phải làm sao đây?"

Câu hỏi này như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đỉnh đầu Hạ Lan Phức làm nàng cực kỳ sửng sốt, một lát sau mới nói:" Chỉ cần muội đồng ý thì tỷ sẽ cùng đại huynh tìm cách. Quyết định là ở muội, chuyện gì tỷ cũng có thể tìm cách."

"Đây là chuyện quan trọng, chúng ta cần cân nhắc kỹ hơn." Hạ Nhược Khanh vỗ nhẹ bàn tay Hạ Lan Phức khẽ cười nói: "Đã gần đến canh tư, tỷ không cảm thấy mệt nhưng muội lại rất mệt, chúng ta cứ đi ngủ trước đã."

"Là do tỷ vui mừng quá mức..." Nghe được lời nói của Hạ Nhược Khanh làm Hạ Lan Phức không khỏi mỉm cười, đêm nay nàng cuối cùng đã đạt được tâm nguyện lớn nhất của bản thân mình. Lại thêm tác dụng của thuốc, chỉ qua vài hơi thở Hạ Lan Phức đã chìm vào giấc ngủ thật sâu.

Chỉ có Hạ Nhược Khanh chăm chú nhìn vào khe hở trên tấm rèm, mở mắt cho đến bình minh.