Chương 5: Anh Có Con?

Hạ Dao cố gắng lôi kéo thân thể đau nhức về đến nhà, nhưng vừa bước vào cô đã nghe được tiếng khóc đủ sức phá tan thế giới của bảo bối nhà mình.

Oa oa oa

"Chị Dao mau cứu mạng." Tiểu Hà nhìn thấy cô vội la lên, vẻ mặt thảm thiết, có thể nghĩ cô ấy đã bị ma âm tàn phá cỡ nào.

"Mami về rồi đây, Nha Nha không khóc, không khóc nha." Hạ Dao đau lòng nhìn con gái, từ nhỏ đến giờ Nha Nha chưa từng xa cô lâu như vậy, cũng khó trách con bé cứ khóc suốt.

"Phù... may quá! Tối qua em gọi cho chị mãi không được, cứ ngỡ chị xảy ra chuyện gì rồi chứ." Tiểu Hà may mắn nói.

"Chị xin lỗi, tối qua uống hơi nhiều, không về được làm em lo lắng rồi. Hôm nay chị sẽ trông Nha Nha em về nghỉ ngơi sớm đi, bận bịu cả đêm rồi còn gì."

"Vậy em về đây, tạm biệt chị."

Có lẽ vẫn còn sợ hãi con bé cứ ôm cô không chịu buông tay, có dỗ thế nào cũng vô dụng.

Tiểu Nha bĩu môi, ***Hừ, Nha Nha giận rồi mami mau dỗ đi.***

Hạ Dao đau đầu đành phải xuất chiêu, "Ai nha muốn ăn bánh kem quá! Có ai muốn đi cùng không ta." Quả nhiên cô nhìn thấy mắt con bé sáng rực lên

***Oa Mami muốn ăn bánh kem.***

"Mami con cũng muốn bánh kem." Nha Nha lấy lòng chủ động thơm má cô.

Hạ Dao nhịn cười tiếp tục dụ dỗ. "Chúng ta phải làm gì trước khi ra ngoài đây, Nha Nha có nhớ không."



Tiểu Nha nghiên đầu suy nghĩ, sau đó kéo cô chạy lon ton vào phòng.

"Có chuyện gì thế LyLy, sao lại đứng đây?" Kha Du tò mò khi thấy cô cứ lấp ló trước cửa phòng Tổng Giám đốc.

LyLy thấy anh giống như là thấy cứu tinh: "Trợ lí Kha anh có thể đưa bản kế hoạch này cho Lãnh tổng giúp tôi không. Tôi không dám vào đó."

Như biết điều gì, anh nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy sự đồng cảm, "Chuyện này cứ giao cho tôi, cô đi làm việc đi."

"Cảm ơn anh, tôi đi đây." LyLy như một trận gió lướt qua anh, vội vàng chạy mất, làm người khác có cảm giác chỉ cần chậm một giây thôi thì cô sẽ phải chết.

Nga Du lắc đầu thì thầm, "Thật là hâm mộ cô có thể chạy khỏi cơn bão."

"Lãnh tổng đây là bản kế hoạch cần anh xem qua." Dừng một chút anh nói tiếp, "Theo thông tin điều tra từ những người xung quanh, họ chưa từng nhìn thấy bạn trai của cô Hạ... chỉ là... họ nói cô ấy có một đứa con gái rất đáng yêu."

Kha Du lén quan sát sắc mặt ông chủ mình, quả nhiên cơn bão đã mạnh hơn lúc nãy. "..."

"A Con gái sao... với gã đó." Ánh mắt Lãnh Phong chứa đầy sự lạnh lẽo, "Rắc..." Cây bút trong tay bị anh bẻ gãi.

...

"Làm sao đây, tội cho lão đại quá! Cậu ấy sẽ ổn chứ." Tần Mặc lo lắng nhìn người vẫn im lặng từ lúc đầu đến giờ.

Quan Thụy tiếp lời: "Ổn mới lạ đó, cậu ấy đã chờ ba năm rồi."

"Thiệt là không ngờ trên đời này còn có người cưỡng lại được sắc đẹp của lão đại nhà mình, tôi phục cô gái này quá." Triết Ngạn vô cùng sùng bái nói.



Quan Thụy lắc đầu: "Đó là cậu chưa thấy thôi, tôi nhớ có lần cô đã kiên trì bắt chuyện với Lãnh Phong tròn một tháng chỉ vì muốn cậu ấy nhớ tên của mình."

"Sao lão đại lại lạnh lùng giống tảng băng vậy, hèn chi bị từ chối." Triết Ngạn bất bình thay cô.

"Vậy mà cô ấy cũng đâu có bỏ cuộc, vẫn kiên trì suốt hai năm trời." Tần Mặc nhịn không được cảm thán.

Triết Ngạn do dự hỏi: "Hai người không thấy lạ à, theo cách các cậu nói thì cô ấy không thể nào quên lão đại nhanh như vậy. Vả lại chẳng phải chỉ là một tên bạn trai trong bóng tối thôi sao đá đi là xong."

Quan Thụy và Tần Mặc liếc nhau thật ra họ cũng không tin chuyện Hạ Dao có bạn trai cho lắm.

"Chuyện đứa bé cậu định thế nào buông tay cô ấy sao?" Quan Thụy hỏi ra trọng tâm của mọi chuyện.

"Buông tay cô ấy... để bọn họ hạnh phúc bên nhau sao? Trừ... khi...tôi... chết." Lãnh Phong nói một cách chắc chắn ánh mắt lạnh băng.

"Thiệt là phiền phức, nếu đứa bé là con cậu thì tốt rồi." Triết Ngạn bực bội nói.

Quan Thụy và Tần Mặc liếc nhau lần hai. *Họ cũng muốn lắm chứ nhưng Hạ Dao của ba năm trước thật sự... khó mà hạ tay được.*

Chỉ có một người sững sờ khi nghe câu này.

Đúng vậy là lần đó, sao mình có thể quên chuyện quan trọng như vậy chứ.

"Chết tiệt, Hạ Dao em nên cầu mong cho tôi đừng phát hiện ra điều gì nếu không..."

Cùng lúc đó, tại thông đạo vip của sân bay, một người đàn ông với mái tóc bạch kim vừa từ nước ngoài gấp trở về.