Chương 4: Tôi Có Bạn Trai Rồi (H)

Lãnh tổng đây là thẻ phòng mà anh cần."

"Cậu có thể về rồi." Lãnh Phong cầm được thứ mình muốn liền đuổi người.

Kha Du do dự liếc nhìn cửa phòng một cái rồi bỏ đi nhưng trong lòng lại mặc niệm: "tôi chỉ làm theo lệnh của cấp trên thôi mong cô đừng trách tôi."

"Cạch." Anh chầm chậm vào phòng, mỉm cười nhìn người con gái trước mặt. Cô vẫn như vậy, không thay đổi tí nào. Chỉ một ly rượu đã thành thế này đây.

Cô đang ngủ rất say gương mặt ửng đỏ vì rượu, làn váy hơi bị cuốn lên, đôi chân thon dài lộ ra ngoài không khí. Anh bất giác nuốt nuốt nước miếng, không tự chủ được tiến lại gần cô.

"Ưʍ..." Hạ Dao cảm giác như bị một tòa núi lớn đè nặng, không thở nổi, đẩy mãi vẫn không thoát ra được. Cô cố gắng mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra, hốt hoảng thấy một bóng hình cao lớn đang chồng lên người mình.

Dường như biết người đã tỉnh, gương mặt đẹp trai vẫn luôn dính sát vào ngực cô từ từ ngẩng lên.

"Sao lại...?" Không cho cô thời gian suy nghĩ, môi đã bị ai đó lấp kín. "Lãnh Phong... mau... thả... ra... ư." giọng nói cô đứt quãng.

Nhưng Lãnh Phong bây giờ đã hoàn toàn làm lơ lời cô nói, anh giật lấy cà vạt, trói chặt đôi tay đang gây rối kia.

Nụ hôn trên môi từ từ hạ xuống chiếc cổ xinh xắn, không buông tha bất cứ đâu. Như cảm thấy vẫn chưa đủ, Lãnh Phong cắn mạnh lên xương quai xanh, để lại dấu răng nhàn nhạt.

Hạ Dao khẽ rêи ɾỉ, cơ thể không chịu khống chế cong lên hùa theo anh.

Thấy gương mặt cô đã nhuốm màu du͙© vọиɠ, Lãnh Phong gác chân cô lên vai, nắm chặt phần eo, động thân tiến vào vùng đất non mềm thần bí kia.

"A..." thình lình bị xâm nhập Hạ Dao không chịu được mà hét lên, gương mặt cũng vì đau mà trắng bệch.



Lãnh Phong dịu dàng hôn lên môi cô khẽ trấn an "Em ráng nhịn một chút, sẽ hết đau ngay thôi." Cảm giác được cô đã sẵn sàng, anh cắn răng nhẹ nhàng luật động.

Trong mơ màng Hạ Dao cảm giác mình như một chiếc thuyền mất phương hướng, cứ để mặt cho con sóng dữ nuốt chửng, chỉ biết phát ra những tiếng kêu ngẹn ngào.

Toàn bộ căn phòng được bao trùm bởi bầu không khí ái muội, chỉ loáng thoáng truyền ra những những tiếng rêи ɾỉ xin tha làm người khác phải đỏ mặt.

...

Sáng hôm sau.

Hạ Dao bị ánh sáng làm cho tỉnh giấc, lật người qua, đưa tay sờ soạn, "..." lại sờ soạn *Không đúng, thỏ con mềm mại đâu rồi?* Cô duội duội mắt.

Đây là đâu, sao mình lại ở đây? Chợt những mảnh ký ức đêm qua hiện lên khiến cô không thể tin nổi.

Cô... lại... qua... đêm... với... Lãnh Phong.

Bất chấp thân thể đau nhức Hạ Dao vội vàng xuống giường. "Tê..." Suýt nữa cô đã ngã khụy xuống sàn nhà, "Cầm thú." Không kịp nghĩ nhiều, cô loay hoai tìm kiếm quần áo mình trên sàn nhà. Lung tung mặc vào người, vội vội vàng vàng đứng dậy định tẩu thoát.

"Em lại bỏ trốn như lần trước sao? Ăn sạch người rồi định chạy à!" Giọng nói trêu chọc chợt vang lên sau lưng.

Hạ Dao cứng đơ quay người lại, hậu quả của việc này làm cô suýt chút nữa ngất vì mất máu quá nhiều.

Trước mặt cô là một Lãnh Phong vừa mới tắm xong trên người chỉ có mỗi chiếc khăn quấn ngang eo. Những giọt nước chưa được lao khô rớt xuống vai, lướt qua cơ bụng sáu múi rồi biến mất sau lớp khăn.

*Người này cũng quá đẹp đi.* Hạ Dao vội nhìn sang hướng khác. "Anh nói gì tôi không hiểu."

Lãnh Phong tiến lại gần cô "xấu hổ?" Anh khẽ cười, "Cơ thể anh có chỗ nào mà em chưa thấy, chưa từng sờ?"



Hạ Dao đỏ mặt: "Anh... Lưu manh."

"Vừa rồi em muốn đi đâu, định bỏ trốn lần nữa sao... Hạ Dao." anh nhấn mạnh tên cô.

Cô sửng sốt: "Anh... anh nhận ra tôi từ lúc nào."

Lãnh Phong vuốt tóc cô cười nói: "Sao tôi có thể không nhận ra người đã cướp đi đêm đầu của mình chứ."

Hạ Dao chợt tỉnh táo đẩy anh ra. "Chuyện tối qua là anh cố ý đúng không?"

"Đó là điều em đang nghĩ?" Lãnh Phong trả lời mập mờ.

Cô bình tĩnh nhìn anh, "Bất kể là lí do gì, tôi mong anh đừng làm như vậy nữa, tôi cũng sẽ xem như chưa có chuyện gì."

Sắc mặt Lãnh Phong trầm xuống, "Em dám lặp lại lần nữa xem."

"Tôi không muốn làm điều gì có lỗi với bạn trai mình vậy nên mong anh đừng... a!"

Lãnh Phong đẩy cô vào tường, cúi đầu khóa môi cô lại không cho cô nói tiếp. Có bạn trai, a... anh không cho phép, cô là của anh, sao cô có thể... sao cô dám.

Hạ Dao đẩy mạnh, "Lãnh Phong đủ rồi, đừng làm phiền tôi nữa."

Nhìn cô bỏ đi không hề do dự, Lãnh Phong tức giận đập mạnh vào tường. "Hạ Dao em mơ tưởng, kiếp này cho dù chết, em cũng phải chết bên tôi."

"Alo Tử Khiêm, khi nào cậu về nước, tớ có chuyện cần cậu giúp đỡ..." Hạ Dao cúp điện thoại đón taxi đi thẳng về nhà.