Chương 49

Edit: Cá vàng nhỏ

Mãi đến khi về đến nhà, Diệp Sâm cũng chưa tỉnh mộng.

Ban đầu, ông đưa Diệp Chước về nhà mỗi đêm là để bảo vệ cô.

Nhưng không ngờ hôm nay, Diệp Sâm không những không bảo vệ được cho Diệp Chước mà ngược lại phải để con bé bảo vệ mình.

Loại cảm giác này thực sự là...... Có chút kích động.....

Diệp Chước ngược lại cũng không cảm thấy có gì đặc biệt nên vừa quay về nhà thì cô tắm rửa rồi đi ngủ luôn.

*****

Ngày hôm sau, Lê Thiên Đông đến sòng bạc thật sớm, đứng ở lan can lầu hai, nhìn xuống lầu từng chỗ một, thậm chí anh còn không dám chớp mắt, sợ bỏ sót cái gì.

Nhưng cho đến hơn ba giờ sáng vẫn không thấy bóng dáng của Diệp Chước đâu.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một người phục vụ đi tới trước mặt Lê Thiên Đông, cung kính nói: "Lê thiếu gia, Ngũ gia, mời ngài vào trong."

"Đã biết." Lê Thiên Đông xoay người, đẩy cửa phòng đi vào.

Sầm Thiếu Thanh ngồi trên sô pha, không giống như thường ngày, hai chân dài chồng lên nhau, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc, tay trái nắm vuốt một chuỗi phật châu.

Giống như một vị Phật nhưng tưởng chừng lại có đôi nét giống ác quỷ, cấm dục ở giữa bọc lấy thanh lãnh, lạnh lẽo khiến người ta có chút rùng mình.

Đầu ngón tay của Sầm Thiếu Khánh quấn quanh sợi tua tua trên chuỗi phật châu, "Tôi đang suy nghĩ về việc đó có nên thực hiện hay không. Nể tình anh em, quên cái chuyện phát sóng trực tiếp đi."

Nghe vậy, Lê Thiên Đông như được ân xá, cười nói: "Cám ơn Ngũ ca..."

Lê Thiên Đông còn chưa nói xong, một giọng nói trầm thấp từ tính lại vang lên: "Tôi đã sai người chuẩn bị 10 cân lòng lợn, chúng ta ăn trực tiếp ở đây luôn đi."

Ngay ở chỗ này ăn?

Thật, thật sự sao?

Lê Thiên Đông chân tay đều mềm nhũn ra như cọng bún.

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, người hầu bưng vào một phần lòng lợn.

Nó rất tươi và còn có máu chảy ra.

Cách xa mười mét, đều có thể ngửi thấy được một mùi hôi thối, không thể chịu được.

“Bắt đầu đi.” Sầm Thiếu Thanh chậm rãi vuốt ve từng hạt phật châu.

Giọng điệu rất nhẹ nhàng.

"Ngũ ca..." Lê Thiên Đông khẩn trương đến lắp bắp nói: "Cậu, cậu, cậu không phải là người ăn chay sao? Từ hôm nay trở đi, tôi cùng ăn chay với cậu!"

Sầm Thiếu Thanh nhìn hắn một cái, "Nam tử hán đại trượng phu, nói được thì phải làm được .”

Lê Thiên Đông khó khăn đi đến bên bàn, ngồi xuống: "Ngũ ca..."

“Ăn.”

Chỉ bằng một từ đơn giản, Lê Thiên Đông thậm chí không còn dũng khí để cự tuyệt, hắn tê dại gắp một miếng ruột lợn đẫm máu, nhắm mắt lại cứ vậy nhét vào miệng.

Mùi vị kia.....

Thật là đỉnh cao của cuộc đời!

Nhưng Lê Thiên Đông vẫn chống cự, nuốt xuống, vừa nuốt xuống, dạ dày hắn lộn ngược, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh, hận không thể nôn hết mật đắng ra ngoài.

Sầm Thiếu Khánh đứng lên, hơi cau mày, “Phần còn lại thì phát sóng trực tiếp nhé.”

Nói xong, anh ta quay người rời khỏi phòng.

Lê Thiên Đông: “???”

Sầm Thiếu Khánh sau khi nhìn anh như vậy không phải nên nói phần còn lại không cần ăn sao?

Anh có nghe nhầm không?

Ngũ ca là người toàn tâm hướng phật, thiện lương vô cùng, làm sao có thể nhẫn tâm nhìn anh ăn hết đám sashimi lòng heo như vậy.

Nhất định là anh nghe lầm rồi.

Đúng vậy.

Nghĩ đến đây, Lê Thiên Đông mới yên tâm, bình tĩnh rửa mặt rồi rời khỏi sòng bạc.

Vừa mới bước ra khỏi cổng sòng bạc, người quản lý của sòng bạc thở hổn hển và chạy đến : "Lê thiếu gia, đợi một chút!"

"Chuyện gì vậy?"

Người quản lý sòng bạc đưa cho Lê Thiên Đông một cái túi: "Lê thiếu gia, đây là lòng lợn mà Ngũ gia đặc biệt nhờ tôi gói lại cho cậu, ngài ấy bảo tôi dặn cậu sau khi cậu về phải nhớ phát sóng trực tiếp ăn nốt số lòng heo kia, ngài ấy còn dặn cậu gửi ID phòng cho ngài ấy nữa. "

Lê Thiên Đông: "..." Đây là trần gian chứ có phải địa ngục đâu mà sao tôi khổ như vậy?

*****

Hôm nay là ngày Diệp Chước đến nhà của Trần Kiều Diệp để khám lại bệnh cho chồng cô ấy.

Sau một tuần uống thuốc và dưỡng sức, Dịch Đào dường như vẫn như cũ, không có sự chuyển biến rõ rệt.

"Dạo này cô có cho người bệnh uống thuốc có đúng giờ không?" Diệp Chước hỏi.

Trần Kiều Diệp gật gật đầu, "Tôi dựa theo những gì cô Diệp nói luôn cho chồng tôi uống thuốc đúng giờ mỗi ngày."

“Vậy thì tốt,” Diệp Chước đảo mắt nhìn Dịch Đào,

“Tiếp theo cô cần cho chồng mình tắm thuốc, tôi sẽ kê đơn cho chồng cô, mỗi ngày hai lần, một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối.”

"Vậy khi nào chồng tôi sẽ bình phục?" Trần Kiều Diệp hỏi.

Diệp Chước nói: “Tắm thuốc một tháng, một tháng sau chồng cô có thể tỉnh lại và xuống giường đi lại được bình thường.”

“Có thật không?” Trần Kiều Diệp vui mừng khôn xiết.

Diệp Chước gật gật đầu, cúi đầu viết đơn thuốc và đưa cho Trần Kiều Diệp.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vã.

“Kiều Diệp! Kiều Diệp!”

Người đến không ai khác chính là người mẹ chồng của Trần Kiều Diệp, tên là Lý Văn Như.