Chương 48

Edit: Cá vàng nhỏ

"Còn dám gây sự với cô nãi nãi này! Tôi nghĩ các người cũng không muốn sống yên ổn ở trên đời này nữa phải không?"

Cái gì mà là một người phụ nữ mong manh, yếu đuối chứ.

Một cô gái mỏng manh, yếu đuối có thể nâng ai đó lên bằng một tay được không?

Một người phụ nữ mong manh, yếu đuối có thể tát người ta thành đầu heo được không?

Kiểu này thì mong manh, yếu đuối dữ chưa?

Lê Thiên Đông nhìn thấy thôi mà cũng cảm thấy mặt mình có chút nhức, đột nhiên anh có chút thương cảm cho thanh niên có hình xăm kia.

Diệp Sâm cũng ngơ ngác nhìn Diệp Chước, con mắt trừng lớn như kiểu sắp hóa chuông đồng đến nơi rồi.

Không thể tin được! Không thể tin được!

Ông có bị hoa mắt không vậy?

Đây thực sự là cháu gái lớn của ông hay sao?

Nhưng vào lúc này, một tên côn đồ khác đang nằm trên mặt đất lặng lẽ nháy mắt với tên đồng bọn bên cạnh.

Đồng bọn khẽ gật đầu, nắm lấy con dao găm trong tay, đột ngột đứng dậy khỏi mặt đất và định đâm vào ngực Diệp Chước.

Chủy thủ sắc bén phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ngọn đèn đường.

Trong chớp mắt --

Lê Thiên Đông một câu " cẩn thận " còn chưa kịp nói ra miệng thì đã nghe được âm thanh.

“Phanh!”

Người đó đã bị Diệp Chước đá văng một cước ngã xuống đất.

Lê Thiên Đông sợ đến ngây người.

Lợi hại!

Đây thật sự là quá lợi hại!

Diệp Sâm trong nháy mắt ý thức được, xoay người ngồi lên trên côn đồ đó, đấm liên tục, "Này thì đánh lén người khác này! Này thì phách lối này! Ngươi dám chọc tức cháu gái lớn của ta! Lão tử sẽ đánh chết ngươi!"

Tên côn đồ đó bị đánh đến choáng váng, liên tục xin lỗi: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, lần sau chúng tôi không dám tái phạm, gặp hai người chắc chắn sẽ đi đường vòng, không dám xuất hiện trước mặt hai người nữa đâu…”

Những tên côn đồ ở bên cũng nhanh chóng xin lỗi.

Diệp Chước từ từ buông ra.

Chàng trai đầy hình xăm mà cô vừa túm cổ ngã "bịch" một tiếng xuống đất, anh ta nhanh chóng cầu xin sự thương xót: " Cô nãi nãi ơi, chúng tôi là những người có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, xin cô nãi nãi hãy rộng lòng tha thứ cho chúng tôi..."

“Cút đi.”

Chàng thanh niên xăm hình nghệ thấy thế như trút được gánh nặng, mang theo đám đàn em của mình nhanh chóng rời đi.

"Đứng lại." Diệp Chước tựa hồ nghĩ tới cái gì, sau đó nói.

Bọn côn đồ đang bỏ chạy chối chết lập tức dừng lại, trên mặt lộ vẻ kinh hãi.

Thậm chí một người trong số họ còn hoảng sợ đến nỗi tè ra quần.

"Cô nãi nãi, người còn có việc gì sao?” Tên thanh niên xăm hình quay đầu, thanh âm run rẩy mở miệng nói.

Diệp Chước nâng lên bàn tay trắng nõn sửa sang lại tóc, từng chữ từng chữ nói: "Trở về nói cho người đứng sau xúi giục các ngươi, nếu mà còn tái phạm lần nữa thì cô nãi nãi ta sẽ cho họ biết tại sao bông hoa lại có màu đỏ."

Thanh niên hình xăm vội vàng gật đầu: "Dạ vâng, dạ vâng, cô nãi nãi, bây giờ chúng tôi có thể rời khỏi đây được chưa?"

Diệp Chước xua xua tay.

Thanh niên xăm trổ lập tức như ngựa thay vó mới chạy không ngừng, lần này chạy còn nhanh hơn lần trước, giống như có gắn động cơ ở chân chỉ sợ một giây sau Diệp Chước sẽ hối hận tìm bọn họ mà đánh tiếp.

Nhờ có Diệp Chước mà những người kia hoàn lương, sau này họ đã trở thành những vận động viên marathon.

Tất nhiên, đó là một câu chuyện của sau này.

"Cậu, chúng ta về nhà đi." Diệp Chước xoay người nhìn về phía Diệp Sâm, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh.

Dường như cái người vừa nãy lệ khí đầy người không phải là cô vậy.

Diệp Sâm trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn xem Diệp Chước, vô ý thức nói: “ Vầng, cô nãi nãi.....”

Cũng là lúc này, Lê Thiên Đông mới nhìn rõ khuôn mặt của người con gái đó.

Đây, đây chẳng phải là Diệp Chước sao?

Lê Thiên Đông hít vào một ngụm khí lạnh.

Diệp Chước cau mày không hài lòng, chậm rãi bỏ tay áo vừa nãy vén xuống, liếc nhìn qua: "Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa bao giờ được xem cô nãi nãi sao?”

Ánh mắt của cô có chút lạnh lẽo giống như trong cái lạnh của mùa đông khắc nghiệt nơi Bắc Cực vậy.

Lê Thiên Đông theo bản năng sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn, mãi đến khi bóng dáng của Diệp Chước và Diệp Sâm biến mất ở con đường rợp bóng cây ở góc đường thì anh mới kịp phản ứng lại.

Người vừa rồi thật sự là Diệp Chước sao?

Lê Thiên Đông đưa tay vỗ vào mặt một cái.

Có một chút đau.

Giống như vừa rồi anh không phải đang nằm mơ.

Nếu người vừa rồi thật sự là Diệp Chước, chẳng lẽ cô ta... đang diễn kịch?

Lê Thiên Đông thần sắc hoảng hốt ngồi vào ghế lái xe, quay đầu nhìn Sầm Thiếu Tình, "Ngũ ca, ngũ ca người vừa rồi hình như là Diệp Chước."

"Tôi nhìn thấy được.” Sầm Thiếu Thanh lật một trang kinh phật trong tay.

"Cậu thử nói xem liệu cô ta có phải đang diễn kịch hay không?" Lê Thiên Đông hỏi.

Sầm Thiếu Khanh lật tiếp một tờ phật kinh, không có tiếp lời.

Lê Thiên Đông lại nói tiếp: “Ngũ ca, tôi cảm thấy cô ta nhất định là đang diễn trò, lúc đầu tôi còn có chút không xác định được nhưng bây giờ thì tôi có thể khẳng định, Diệp Chước tốI ngày mai nhất định sẽ tới sòng bạc , nếu như tôi thua đừng nói là để cho tôi ăn 4 cân ruột, dù cho tôi 10 cân cũng không có vấn đề gì cả.”

“Rửa mắt mà đợi đi.” Sầm Thiếu Khanh khóe miệng hơi nhếch lên.