Chương 47

Edit: Cá vàng nhỏ

Vài người khác nhanh chóng lấy ra những ống thép đã được giấu sẵn từ trước, những ống thép phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng trắng bạc.

Diệp Sâm chú ý tới đám người trước mặt, hai mắt hơi nheo lại, trong lòng dâng lên một loại dự cảm chẳng lành.

May mắn thay, trong khoảng thời gian này, ông đã đến đón Diệp Chước tan làm đúng giờ, nếu không tối nay Diệp Chước sợ là sẽ phải chịu thiệt.

"Chước Chước, phía trước hình như có gì đó không ổn lắm, con nhớ phải trốn kỹ ở phía sau cậu nha." Khi nói lời này, Diệp Sâm đã theo bản năng chắn ngay trước mặt Diệp Chước.

“Dừng lại!” Đúng lúc này, một ống thép chắn trước mặt Diệp Sâm.

Diệp Sâm ngẩng đầu một cái, ông nhìn thấy vài khuôn mặt hung dữ như hung thần ác sát "Các người là ai mà dám kiêu ngạo như vậy trước mặt anh Sâm! Chắc các người không biết khu vực này là lãnh thổ của anh Sâm, phải không?"

Chàng trai xăm hình trên cổ túm cổ áo của Diệp Sâm nâng ông lên dí sát vào mặt mình nói : "Này, ông già, khẩu khí không nhỏ ha!"

Diệp Sâm lúc này mới nhìn thấy rõ hình xăm mà thanh niên này xăm trên cái cổ.

Đó là......

Thiết kế hình xăm vô cùng đặc biệt.

Diệp Sâm nuốt nước miếng một cái, biểu cảm trên mặt lập tức thì thay đổi, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thanh âm run rẩy nói: " Nguyên lai là anh Đào! Thật là lớn nước trôi miếu Long Vương, người một nhà mà không hay biết nhau, tôi vừa rồi không có nhận ra được là anh, anh đại nhân đại lượng đừng có mà vội chấp nhặt kẻ tiểu nhân này...."

"Buông cậu của tôi ra." Diệp Chước đứng bên cạnh, ánh mắt nhàn nhạt sắc lạnh đi tiến lên một bước, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cô như được dát lên một tầng ánh sáng mỏng , "Tôi cho các người 3 giây."

"Ha..." Thanh niên xăm trổ một tay ôm lấy Diệp Sâm, quay đầu nhìn Diệp Chước, hắn sửng sốt một lát, sau đó vẻ kinh ngạc trong mắt dần dần chuyển thành khinh thường.

Tiểu nha đầu này đúng là khẩu khí thật lớn!

"3, 2..." Diệp Chước khoanh tay trước ngực bắt đầu đếm ngược, khóe miệng hơi nhếch lên, toát lên ba phần lạnh, còn mang theo chút khí phách của bậc anh hùng thời xưa.

Thấy Diệp Chước kiêu ngạo như vậy, Diệp Sâm hoảng sợ nói: "Anh Đào, đây là cháu gái lớn của tôi, cháu nó còn nhỏ không hiểu chuyện, anh là người lớn cũng đừng có chấp nhặt với con bé làm cái gì. Chước Chước! Đừng xen vào chuyện của người lớn, nhanh về nhà đi!”

Diệp Sâm thật sự rất hoảng sợ.

Hai chân tay ông run cầm cập, bị đánh một trận cũng không có sao, nhiều lắm là ba ngày sẽ bình phục.

Nhưng Diệp Chước, con bé thì khác, Diệp Chước có làn da mỏng và mềm mịn,tay chân nhỏ bé, nếu bị đánh cho tàn tật hoặc bị hủy đi khuôn mặt thì cuộc đời của cháu ông coi như xong luôn rồi.

Hết lần này tới lần khác, cháu gái ông còn không mau chạy đi, ngu ngốc đứng ở đây diễu võ dương oai lắm cái gì chứ.

Xong rồi! Xong rồi!

Lần này xong.

“Xùy --”

Đúng lúc này, trong bầu trời đêm tĩnh mịch đột nhiên vang lên một tiếng phanh gấp.

Người lái xe là Lê Thiên Đông.

Từ xa, anh đã nhìn thấy tình hình ở bên này.

Nhiều người đàn ông như vậy mà lại bắt nạt một cô gái nhỏ bé, đúng là quá mất mặt, không đáng làm đàn ông.

Nhìn thấy chuyện như vậy đương nhiên anh muốn rút đao tương trợ, “Ngũ ca, cậu ở trong xe chờ một lát, tôi đi xuống xem một chút.”

Dựa theo tình tiết của những cuốn tiểu thuyết ngôn tình, một mỹ nữ thường đi vào ban đêm sẽ gặp cướp, rồi từ đâu đó xuất hiện một anh hùng từ trên trời giáng xuống, làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân, thấy vậy mỹ nhân vô cùng cảm kích, nhất định phải trao thân thể của mình cho anh ta.

Lê Thiên Đông càng nghĩ càng kích động, vén ống tay áo lên, chuẩn bị xuống xe đại sát tứ phương!

Sầm Thiếu Khánh ngồi ở ghế sau ,đem cuốn kinh phật úp ngược lên đùi, nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi cau mày.

Từ tầm nhìn của anh, anh chỉ có thể nhìn thấy một bóng hình của người con gái đang bị đám đàn ông bao vây.

Người con gái đó có vòng eo nhỏ và đôi chân thẳng tắp và thon dài.

Vòng eo đó thật nhỏ...có vẻ như chỉ cần ai nắm chặt quá sẽ gãy đôi ra vậy.

Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy người này có chút quen mắt.

Sầm Thiếu Khánh xoay chuỗi phật châu, vân vê từng viên, vẻ mặt không hề thay đổi.

Lê Thiên Đông ngồi ở ghế trước mở cửa bước xuống xe.

Ngay tại lúc đó.

Từ "1" nhẹ nhàng được tuôn ra từ đôi môi đỏ mọng kia.

Diệp Chước dùng tay trái siết chặt tay phải, các khớp xương phát ra tiếng răng rắc.

Đã quá muộn để nói điều gì đó và không ai biết cô ấy đã hành động như thế nào.

“Phanh!”

Cũng vào lúc này, “cùm cụp --”

Lê Thiên Đông mở cửa xe, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh trực tiếp cứng đờ tại chỗ, khẩn trương nuốt miếng nước bọt.

Chỉ thấy, một người con gái nhìn có vẻ yếu đuối đang một tay nắm lấy cổ người thanh niên có hình xăm kia, tay còn lại thì vỗ nhẹ vào mặt chàng trai đó, một lúc sau, trên khuôn mặt của chàng trai có hình xăm xuất hiện một vết tát kinh hoàng.