Chương 46

Edit: Cá vàng nhỏ

Lê Thiên Đông vô cùng tự tin vì đã nhìn thấy vô số loại phụ nữ!

Làm sao mà anh có thể nhìn lầm được!

Diệp Chước tối nay nhất định sẽ tới.

Nhưng chờ đợi hồi lâu, vẫn không thấy bóng dáng Diệp Trác đâu.

Chẳng lẽ cô ta vẫn còn chơi "dục cầm cố túng" nữa sao?

“Trực tiếp ăn cức đi nha.” Sầm Thiếu Khanh nghiêng đầu nhìn về phía Lê Thiên Đông.

Anh có bản tính nhu mì, miệng tuy không có chút vâng không vâng lời hay nói lung tung nhưng nó vẫ thơm tho, sạch sẽ. Chẳng lẽ anh lại dùng nó để.....

Ăn cức sao?

Không thể nào! Không thể như thế được.

Nếu Sầm Thiếu Khánh không nhắc tới thì hẳn là anh đã quên bén đi mất rồi...

Sầm Thiếu Thanh tiến lên nói: “Khi về nhớ gửi cho tôi số phòng phát sóng trực tiếp.”

“Đừng mà Ngũ ca......” Lê Thiên Đông đưa tay giữ chặt ống tay áo của Sầm Thiếu Khanh.

"Làm người thì phải luôn có trách nhiệm với lời nói và việc làm của mình.” Sầm Thiếu Thanh hơi quay đầu lại nhìn, " Nhưng mà ăn cức là việc của mấy con chó hay làm mà cậu là con người, lại đi ăn nó thì quả thật hơi khó coi....."

Nghe vậy, Lê Thiên Đông thở phào nhẹ nhõm.

Anh biết Sầm Thiếu Khánh sẽ không bao giờ đối xử với anh trai em của mình như như thế mà.

Làm sao anh có thể ăn cức được chứ!

Bỗng nhiên, Sầm Thiểu Khanh nói tiếp mấy lời mà mình vừa nãy chưa kịp nói hết ra: “ Thay vào đó dùng lòng lợn làm sashimi. Khi về tôi sẽ nhờ người gửi cho cậu hai cân lòng lợn."

Cái gì?

Sashimi ruột già lợn?

Đây chính là muốn hắn ăn sống ruột già lợn sao?

Lòng lợn ngay cả khi nấu chín cũng có mùi hôi nồng nặc, chứ đừng nói là sống. Phải biết rằng Lê Thiên Đông ngay cả ruột chín cũng không ăn, để hắn ăn ruột sống thì thà để hắn ăn phân còn hơn!

Sầm Thiếu Khánh dường như nhìn ra được Lê Thiên Đông đang nghĩ gì, "Vậy thì cậu phát sóng trực tiếp ăn cức đi."

Lê Thiên Đông: “......” Tình anh em có chắc bền lâu.

Chết tiệt!

Thật vô tình!

Thật là tàn nhẫn!

Lê Thiên Đông lập tức thú nhận: "Ngũ ca, tôi sai rồi! Tôi không ăn được, không ăn được mà..."

"Trở về đi.” Sầm Thiếu Thanh thu hồi phật châu, liếc mắt nhìn xuống lầu.

Lê Thiên Đông lập tức đi theo, có chút không cam lòng nói: "Ngũ ca, chúng ta thương lượng lại chuyện lòng heo được không? Đầu tiên, cái cô Diệp Chước kia nhất định là đang tiếp tục chơi "dục cầm cố túng", nói không chừng cô ta chỉ muốn chơi đùa thêm mấy ngày nữa thôi, cho nên hôm nay cô ấy sẽ không đến, ngày mai nhất định sẽ đến! Tôi thề, tôi bảo đảm luôn đó."

Sầm Thiếu Khanh ngữ điệu nhàn nhạt nói: “Vậy ngày mai, nếu như cô ấy còn không tới nữa thì sao?”

Lê Thiên Đông nghiến răng nghiến lợi nói: “ Tôi cược gấp đôi số lòng lợn, bốn cân được chưa!” Lê Thiên Đông sở dĩ dám kiêu ngạo như vậy, là vì hắn khẳng định Diệp Chước nhất định sẽ tới.

Bởi vì Diệp Chước ngay từ đầu đã hấp dẫn sự chú ý của Sầm Thiếu Khanh cho nên ở thời điểm mấu chốt như vậy, cô ta không có lý do gì để từ bỏ cả.

Sầm Thiếu Khánh khẽ gật đầu, “Vậy thì đánh cược một lần nữa .”

"Ngũ ca, cậu yên tâm đi, lần này tôi nhất định sẽ không để cho cậu thất vọng." Lê Thiên Đông cười cười, bước đi theo sát Sầm Thiếu Khánh.

*****

Một bên khác.

Diệp Chước đang cùng Diệp Sâm đi bộ trên đường để về nhà.

Ánh trăng mờ nhạt, chiếu một tầng ánh sáng rực rỡ lên hai người.

Diệp Chước nói: "Cậu, mỗi sáng cậu phải dậy sớm đi làm, từ nay về sau cậu không cần tới đây đón cháu nữa, cháu có thể tự về được mà."

Diệp Sâm cau mày: "Làm sao có thể như vậy được chứ? Cháu là con gái, mỗi ngày đi đêm về nhà rất nguy hiểm! Nếu chẳng may gặp nguy hiểm thì ai sẽ bảo vệ cháu?"

Diệp Chước cười nói: "Cháu có thể tự bảo vệ chính mình."

Diệp Sâm nhìn Diệp Chước, không nói nên lời: “chỉ với cái cánh tay, bắp chân nhỏ như này của cháu, người ta có thể một tay nâng luôn người cháu lên cũng được ấy chứ, thế mà cháu còn cậy mạnh đòi tự bảo vệ bản thân mình......”

Diệp Chước mặc dù vóc dáng rất cao, cao khoảng 1m72, nhưng cô lại quá gầy, cái cổ tay bé nhỏ của cô tưởng chừng khi gặp gió lớn thổi mạnh sẽ bị gió bẻ gãy luôn rồi chứ. Những lúc ấy, Diệp Sâm đều có nghĩ muốn buộc mấy khối đá vào người Diệp Chước bằng không gió thổi mạnh quá bay luôn người cháu gái nhỏ của ông thì toi mất.

“Ai mà có thể dùng một tay nâng cháu lên cơ chứ, cháu hơi bị khỏe đấy, cậu đừng có coi thường nha.” Diệp Chước hơi nhíu mày.

Diệp Sâm bất đắc dĩ lắc đầu: "Tiểu nha đầu, chỉ biết khoác lác thôi!”

Phía trước có vài người đứng cách đó không xa, trên tay cầm điếu thuốc lá đang lập loè ánh sáng, đứng cùng nhau kể những câu chuyện trên trời dưới đất.

Đối diện với ánh trăng và đèn đường, khi nhìn thấy Diệp Chước và Diệp Sâm từ xa đi tới, một người trong số họ nhanh chóng ném tàn thuốc trên tay đi: "Anh Đào! Anh Đào! Nhìn bên kia kìa!"

Nghe vậy, cái kia tên là xưng là lão đại trên mình có mấy hình xăm trổ lập tức đứng thẳng người, hướng bên kia nhìn lại, " Chuẩn bị tinh thần hết chưa, vui lên! Máy quay đã sẵn sàng chưa?"

“ Anh Đào yên tâm, mọi việc đã sẵn sàng!” Thanh niên bên cạnh giơ máy quay trong tay lên.