Chương 18

Edit: Cá vàng nhỏ

Sầm Thiếu Khanh trong tay vân vê chuỗi phật châu,

tua dài rủ xuống từ tay áo trả lời một cách dứt khoát "Không."

“Thật không có hay là giấu bà nói không có?”

“Thật sự là không có.”

Sầm lão thái thái lại nói tiếp: "Bà và mẹ của con không phải loại người có tư tưởng cũ, thiếu hiểu biết. Với địa vị hiện tại của gia đình chúng ta ở Hoa Hạ thì không cần dùng hôn nhân để củng cố bất cứ điều gì cả.Cho nên, Thiếu Thanh... nếu con có người trong lòng, con nhất định phải nói cho bà nội, được không con? Bà không có yêu cầu gì cả, cho dù có khiếm khuyết cũng không sao! Chỉ cần con bé biết trời mưa nhất định phải chạy vào nhà là được!"

Nếu thực sự cháu bà kết hôn với một kẻ ngốc thì bà cũng chấp nhận điều đó!

Yêu cầu này còn chưa đủ thấp sao?

Sầm Thiếu Khanh đến nay cũng không có động tĩnh gì anh xem mọi chuyện như chưa có gì xảy ra?

Thằng bé đã là người ba mươi tuổi rồi, còn có mấy năm sẽ ế mất sao nó có thể chậm trễ chuyện đại sự của mình như vậy?

Chu Sương phụ họa gật đầu, "Chỉ cần con nói ra người nào, mẹ và bà nội liền lập tức giúp con đi cầu hôn! Chúng ta tuyệt đối không nói nửa chữ từ chối con!”

Sầm Thiếu Khanh không trả lời mà hỏi lại, “Mẹ, bà có cảm thấy ý nghĩa của cuộc sống này chính là cưới vợ sinh con sau này con trai mình cũng sẽ cưới vợ sinh con như vậy, lặp lại một vòng tuần hoàn như thế, mãi đến trái đất này không còn sự sống sao? Thật là nhàm chán biết bao!"

Ý nghĩa của một cuộc sống từng bước như vậy thật là vô vị.

Thay vì tin vào tình yêu, tốt hơn hết hãy tin vào chính mình.

Bản thân anh ít nhất cũng có thể tự tạo cho mình một đế chế kinh doanh riêng biệt.

Sầm Thiếu Khanh quen thuộc với việc đứng trên đỉnh cao, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của chính mình.

Cả đời người cũng không nhất thiết cứ phải lấy vợ sinh con.

Sầm lão thái thái nghe cháu trai mình nói mà bị nghẹn họng một lúc, sau đó bà tiếp tục nói:"Thiếu Khanh, nếu con không muốn tự tìm thì bà sẽ tìm cho con! Dù sao thì đến đời bà nhất định phải thấy con lấy vợ sinh con, nếu không bà có chết bà cũng không thể nhắm mắt được."

Sầm Thiếu Khanh khẽ nhíu mày. Mắt thấy vẻ mặt của Sầm Thiếu Khanh không đúng lắm, Sầm lão thái thái lập tức dùng tay phải ấn vào tim, "Không thở được nữa! Nghẹt thở quá! Ta chắc không sống được nữa..."

Chu Sương lập tức chạy tới, một tay đỡ bà Sầm, một tay giúp bà bình tĩnh lại: "Mẹ! Mẹ! Mẹ sao rồi? Mẹ không sao chứ? Mẹ đừng làm con sợ!"

Nói xong, Chu Sương nhìn về phía Sầm Thiếu Khanh, con xem một chút còn đem bà mình chọc tức thành dạng gì này! Mẹ, mẹ đừng nóng giận, mẹ yên tâm, Thiếu Khanh là một đứa trẻ hiểu chuyện, nó nhất định sẽ nghe lời mẹ mà."

“Trước tiên con đỡ mẹ lên lầu nghỉ ngơi đã.”

Hai người, một kẻ xứng một người họa đều không cho Sầm Thiếu Khanh cơ hội phản bác.

****

Một bên khác.

Tại tiệm thuốc bắc.

Diệp Chước đem phương thuốc đưa cho chủ hiệu thuốc.

Chủ hiệu thuốc nhận lấy đơn thuốc, liếc nhìn Diệp Chước nói: "Cô gái nhỏ, đơn thuốc của cô là trị thiếu máu và sốt rét à?"

“Đúng vậy.” Diệp Chước gật gật đầu.

Ông chủ hiệu thuốc suy nghĩ một chút, "Vậy có thể làm phiền cháu, cho chú số điện thoại hoặc địa chỉ của vị trung y viết đơn thuốc này được không?"

Phương thuốc này dường như được viết bởi một lão trung y có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề.

Chữ viết tay cũng tang thương có độ.

Diệp Chước khẽ mỉm cười, "Đơn thuốc này là cháu kê."

“Cô bé, đừng đùa nữa.” Ông chủ hiệu thuốc cũng cười nói.

Văn hóa của y học cổ truyền rất rộng rãi và sâu sắc, vô cùng tinh thâm và không có mấy chục năm thì không thể nhìn thấu để viết được.

Cô gái nhỏ này trông nhiều nhất khoảng mười bảy, mười tám tuổi.

Người trẻ tuổi bây giờ, cũng quá biết nói dối đi.

Diệp Thư đứng ở một bên nói : " Ông chủ,người bị bệnh là tôi, cô bé này là con gái tôi, đơn thuốc này thật sự là do con gái tôi kê."

“Thật sao?” Thấy Diệp Thư nghiêm túc như vậy, ông chủ hiệu thuốc nheo mắt lại.

"Là thật!" Diệp Thư gật đầu.

Chủ hiệu thuốc do dự một lúc rồi nói: “Vậy cô bé có thể để lại số điện thoại được không?”

“Có thể.”

Diệp Chước gật gật đầu.

Ông chủ hiệu thuốc đưa giấy và bút cho Diệp Chước.

Diệp Chước cúi đầu viết: "Cháu tên là Diệp Chước, cháu không có điện thoại di động, số này là của cậu cháu, cần gì cứ gọi cậu cháu, cậu ấy cũng họ Diệp."

Nguyên chủ ban đầu cũng có một chiếc điện thoại di động.

Nhưng đó đều là đồ của nhà họ Mục.

Ra khỏi nhà của Mục, Diệp Chước không mang theo bất cứ thứ gì.

Viết xong, Diệp Chước đem giấy đưa cho chủ hiệu thuốc.

Chủ hiệu thuốc tiếp nhận tờ giấy, ngẩn người ra.

Bởi vì nét chữ trên mảnh giấy giống y hệt như chữ được viết trên phương thuốc.

Chẳng lẽ cô gái nhỏ này có thiên phú như vậy, từ nhỏ đã hiểu được y học cổ truyền sao?

Chủ hiệu thuốc đè nén nghi hoặc trong lòng xuống, lấy thuốc cho Diệp Chước, đổ đầy hai túi lớn, "Cô gái nhỏ, tổng cộng hết 5 nghìn nhân dân tệ."

"Tại sao lại đắt như vậy?" Diệp Thư kinh ngạc hỏi.

********

Truyện ngoài lề

Sầm lão thái thái đối với cháu dâu chỉ có yêu cầu: “Trời mưa xuống biết chạy vào trong nhà chạy là được!”

Sầm Thiếu Khanh: “Ha ha, thật sự cháu trai của bà chỉ có thể xứng với một đồ đần......”