Chương 19

Edit: Cá vàng nhỏ

5 nghìn nhân dân tệ!

Số tiền này bằng 2 tháng lương của bà đó.

Chủ hiệu thuốc cười nói: "Chị gái à, trong phương thuốc của chị có hai loại thuốc rất trân quý, 5 nghìn nhân tệ đã là giảm giá cho chị rồi đó."

5 nghìn nhân dân tệ, còn đã được giảm giá rồi?

Đây cũng quá đắt đi!

Diệp Thư sửng sốt, vội vàng kéo Diệp Chước nói: "Chước Chước à! Chúng ta không mua thuốc nữa! Chúng ta về thôi! Sức khỏe của mẹ rất tốt, căn bản không cần uống thuốc, trở về nghỉ ngơi mấy ngày là tốt rồi."

“Hai người không muốn mua thì thôi vậy.” Ông chủ hiệu đem thuốc cần vào.

Diệp Chước cười vỗ vỗ tay Diệp Thư, quay đầu nhìn về phía chủ hiệu thuốc, "Ông chủ, chúng tôi muốn những thuốc này! Tiền đây." Diệp Chước từ trong túi móc tiền ra, vừa nói vừa đưa tiền cho chủ hiệu thuốc.

Ông chủ đặt tiền vào máy đếm tiền.

Không hơn không kém, chính xác là 5 nghìn nhân dân tệ, không khỏi liếc nhìn Diệp Chước một cái, thầm nghĩ, kỹ thuật của cô gái nhỏ này quá chính xác, còn chưa đếm mà đã biết chính xác là 5 nghìn nhân dân tệ.

Diệp Thư cảm thấy đau lòng vô cùng, "Chước Chước, mẹ thực sự không sao mà." 5 nghìn tệ này

là bằng 2 tháng lương của cô làm đó.

"Mẹ, nếu tiền hết, mẹ vẫn có thể kiếm lại, nhưng thân thể của mẹ, mẹ tính mạng của mẹ chỉ có một mà thôi!" Diệp Trác nghiêm túc nói.

“Cô gái nhỏ nói đúng, so với thân thể của chị thì 5 nghìn tệ này có đáng là bao nhiêu?” Ông chủ hiệu thuốc đưa thuốc cho Diệp Thư, “Chị gái, cô thật may mắn khi sinh được một cô con gái ngoan ngoan hiếu thảo như vậy!”

Diệp Thu nhận lấy thuốc, "Cám ơn ông."

Sau khi rời khỏi hiệu thuốc, Diệp Chước đi ra chợ lại

chuyên bán đồ ăn.

Cô định mua ít thịt cá về, để tẩm bổ cho thân thể Diệp Thư bởi nó thật sự quá yếu, cần phải bồi bổ cho thật tốt.

***

Mục gia.

Mục Hữu Dung đời trước dù sao cũng là thiên kim đại tiểu thư, đường đường chính chính cho nên, cô thích ứng cuộc sống hào môn rất nhanh.

Điều duy nhất khiến cô không thoải mái là Diệp Chước, tiểu tiện nhân đó thế mà rời đi Mục gia.

Đời trước cô nếu có nhàm chán thì còn có thể lấy tiểu tiện nhân đó để trêu chọc làm vui cho bản thân mình.

Bây giờ, cô luôn cảm thấy bản thân như thiếu một cái gì đó.

Đang nghĩ như vậy, trong đầu đột nhiên truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống.

Mục Hữu Dung nhanh chóng ấn mở bảng điều khiển mà chỉ riêng cô có thể nhìn thấy còn người khác thì không thể thấy được.

Phía trên hiển thị là hồ sơ của một người.

Lê Thiên Đông: Nam.

Tuổi: 28.

Đích trưởng tử của Lê gia, một trong mười gia tộc lớn nhất tại kinh thành,cũng là người thừa kế của Lê gia, giá trị bản thân hơn nghìn tỉ.

Đây là thuộc dạng con nhà quyền quý, chỉ cần một cái dậm chân của anh ta liền có khiến cho thành phố Vân Kinh này phải rung chuyển.

" Ngươi có ảnh chụp của Lê Thiên Đông không?" Mục Hữu Dung hỏi hệ thống.

Ngay khi màn hình hệ thống thay đổi liền hiện ra một bức ảnh của một chàng trai trẻ.

Ngũ quan tuấn lãng, tướng mạo khôi ngô, tuấn tú.

Mục Hữu Dung lại nói với hệ thống "Tra xem lịch trình của Lê Thiên Đông."

Hệ thống ngay lập tức thay đổi màn hình và hiển thị lịch trình của Lê Thiên Đông.

Mục Hữu Dung cẩn thận xem lịch trình của anh ta sau đó ngồi xuống trước bàn trang điểm để trang điểm cho bản thân mình.

Lê Thiên Đông mặc dù có thân phận hiển hách, nhưng rất rõ ràng anh ta cũng không phải mục tiêu của Mục Hữu Dung cô, mục tiêu của cô là Sầm Ngũ gia.

Căn cứ vào tư liệu của hệ thống cho thấy Lê Thiên Đông cùng Sầm Ngũ gia là đôi bạn tri kỉ.

Chỉ cần cô quen được Lê Thiên Đông, thì cô sẽ gặp được Sầm Ngũ gia nhanh hơn.

Đáng tiếc hệ thống không thể tra cứu trực tiếp Sầm Ngũ gia, nếu không, cô đã không phải vất vả như vậy để tiếp cận Lê Thiên Đông.

Tại lối vào của một trung tâm mua sắm.

Một nhóm người mặc vest và đi giày da bước ra ngoài, vây quanh là một bóng người trẻ tuổi.

Người đi phía trước không phải Lê Thiên Đông thì còn ai vào đây nữa?

Lê Thiên Đông vừa ra cửa trung tâm thương mại

liền nhìn thấy cách đó không xa có một cô gái mặc cái váy trắng đang ngồi xổm giữa đường trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, "Em trai, em bao nhiêu tuổi?"

Cô gái rất xinh đẹp, chiếc váy trắng tinh khôi khiến cô trông giống như một bông hoa sen trắng không nhiễm trần thế.

Đứng đối diện cô là một cậu bé tóc xù, mũi còn có bong bóng nước, nhưng cô gái mặc váy trắng dường như không để tâm chút nào, cô lấy khăn giấy ra cẩn thận lau mặt cho cậu bé.

“Cám ơn chị gái xinh đẹp.” Cậu bé lễ phép cảm ơn.

"Không có việc gì, chị có chút đồ ăn này, em cầm lấy đi. Đúng rồi mà người nhà của em đâu?"

Cậu bé lắc đầu, "Em không biết, em ra ngoài có một mình thôi."

"Em ra ngoài một mình thật là không an toàn để chị đưa em trở về nhà có được không?"

Cậu bé gật đầu, "Cảm ơn chị."

Nhìn thấy một màn ấm áp như vậy, Lê Thiên Đông không thể không giảm tốc độ đi của bản thân.

Nhìn thấy Lê Thiên Đông như vậy, người phụ trách bên cạnh lập tức dùng ánh mắt tinh tường nói nhỏ với trợ lý bên cạnh: "Đi điều tra cô gái nhỏ kia.""

“Vâng.” Trợ lý cung kính gật đầu.

Một lúc sau, cô gái váy trắng dẫn theo cậu bé biến mất trong biển người, Lê Thiên Đông mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước.

“Lê thiếu, mời.”

Người đàn ông đứng bên cạnh Lê Thiên Đông cung kính mở cửa xe.

Lên xe.

Nhìn thấy tin nhắn từ trợ lý của mình, người đàn ông cười nịnh nọt nói với Lê Thiên Đông: “Lê thiếu gia, cô gái vừa rồi chúng ta gặp ở cửa trung tâm đó tên là Mục Hữu Dung, cô ấy là tiểu thư nhà họ Mục vừa mới trở về."