Chương 11

Edit: Cá vàng nhỏ

Sau đó, Lê Thiên Đông liền hiểu được, khi công ty rời vào giai đoạn khó khăn nhất thì ai là người đáng để mình trân trọng còn ai không đáng sẽ nhận ra ngay. Người nào thật sự quan tâm ta thì sẽ cùng nhau giúp cho công ty vượt qua giai đoạn này, còn những người chỉ vì lợi ích, tiền tài thì sẽ tìm cách phủi sạch quan hệ với nó. Đây cũng là cách mà vị Sầm ngũ gia này thử lòng nhà vị hôn thê tương lai kia. Không phải ai cũng có đủ tư cách để ngồi vào cái ghế chủ mẫu của Sầm gia. Lê Thiên Đông cười nói :"Được, Ngũ ca"

Nói xong, Lê Thiên Đông nói tiếp:"Ngũ ca, sáng mai Tư dì Sương cùng lão phu nhân đến Mục gia để bàn về chuyện hôn ước của hai nhà, cậu cũng đi chứ?"

“ Bàn về chuyện hôn ước sao?” Sầm Thiếu Khanh nhướng mày, trong mắt hiện lên một chút châm chọc.

Lê Thiên Đông nghe hiểu ý mà Sầm Thiểu Khanh muốn nói liền đáp: "Ngũ ca đừng lo lắng, cô con gái của nhà họ Mục gia thật tốt bụng, ngay cả đứa em gái giả mạo kia chiếm thân phận của mình thì cô ấy vẫn sẵn sàng tha thứ, cô ấy nhất định sẽ đồng ý cùng nhau vượt qua khó khăn mà."

Lê Thiên Đông rất ngưỡng mộ Mục Hữu Dung và tin tưởng vào tính cách của cô gái đó.

Mục Hữu Dung chắc chắn không phải loại người vong ân phụ nghĩa được.

Cho dù biết tin nhà họ Sầm sắp phá sản thì cô cũng sẽ không có đòi hủy hôn ước !

Sầm Thiểu Khanh không nói chuyện, trong tay ôm lấy phật châu, tinh tế vuốt ve nó.

***

Sòng bạc cách chỗ mà nhà họ Diệp sinh sống còn một đoạn nữa mới tới nơi, hai người đi bộ khoảng 20 phút mới về đến nhà.

Khi họ về đến nhà đã hơn ba giờ sáng.

"Cháu gái, buổi tối ngủ ngon!"

"Cậu, cậu cũng vậy."

Sáng hôm sau, Diệp Thư dậy thật sớm, bà nấu cháo, lo Diệp Chước không quen ăn cháo loãng nên lại luộc thêm hai quả trứng.

Một lát sau, Diệp Sâm từ bên ngoài đi tới, cất giọng nói: "Chị, chị dậy chưa? Em mua bột chiên và bánh bao nhân thịt để ăn sáng này!"

Diệp Thư lau tay lên tạp dề, đi ra khỏi phòng bếp, tức giận nói: "Em cầm tiền tiêu phung phí như vậy làm gì? Chị đã nấu cháo rồi!"

Diệp Sâm cười nói: "Tháng này em mới nhận tiền thưởng! Hơn nữa, cháu gái của em bây giờ đang tuổi ăn tuổi lớn, vì vậy em phải cho nó ăn thứ gì đó bổ dưỡng."

Vừa dứt lời, Diệp Sâm tiếp tục nói: "Mà chị này, cháu gái của em còn chưa ngủ dậy đúng không? Để em đi gọi con bé dậy ăn cơm!"

Cháu gái của em!

Diệp Thư nghe được mà sợ đến người ngây !

Cháu gái của em trong miệng Diệp Sâm nói là ai?

Chẳng lẽ là Diệp Chước?

Nhưng tối hôm qua, Diệp Sâm còn mở miệng một tiếng là bạch nhãn lang, hai tiếng bạch nhãn lang sao mà hôm nay lại biến thành cháu gái của em rồi?

Bà đây là đang nằm mơ giữa ban ngày sao?

Đúng lúc này, Diệp Chước từ bên ngoài đi vào, "Mẹ, cậu, chào buổi sáng."

Diệp Thư nghi ngờ hỏi: "Chước Chước, bạn đã đi đâu vậy?"

“Con ra ngoài chạy hai vòng.” Nguyên chủ thể chất quá kém, tay chân nhỏ, mới chạy mấy vòng liền thở không ra hơi, nhưng Diệp Chước cũng không vội, cô phải từ từ thực hiện kế hoạch từng bước một mới đạt hiệu quả.

Diệp Sâm kéo cánh tay Diệp Chước ngồi xuống: "Cháu gái, cháu ăn bánh bao thịt và bột chiên cậu vừa mua này, nhân tiện còn có sữa bổ sung canxi nữa! Cháu đang tuổi lớn, cần bổ sung canxi nhiều hơn!"

"Cảm ơn cậu."

Hai người diễn ra một cảnh cậu cháu hiếu thảo, quan tâm, yêu thương lẫn nhau.

Diệp Thư không thể tin dụi dụi con mắt, "Diệp, Diệp Sâm, em không có phát sốt rồi chứ..."

Diệp Sâm cười nói: "Chị, bây giờ chị đang làm nói lảm nhảm gì đấy! Chước Chước là con gái của chị, là cháu gái của em, em không đối tốt với con bé thì đối tốt với ai đây?"

Diệp Thư: “......” Bà nghi ngờ rằng Diệp Sâm đang diễn kịch, nhưng bà không có bằng chứng để chứng minh được.

Ăn một bữa cơm mà Diệp Thư tưởng mình đang rơi vào trong sương mù chẳng thể nào tìm thấy được lối ra.

Cơm nước xong xuôi, Diệp Chước để đũa xuống, nhìn Diệp Thư, "Mẹ, con thấy sắc mặt mẹ không được tốt lắm, lát nữa con cùng mẹ đi bệnh viện kiểm tra thử nhé?"

Diệp Thư cười nói: "Không cần, mẹ vẫn khỏe!"

Đi bệnh viện chắc chắn sẽ tốn rất nhiều tiền đấy.

Diệp Thư là loại người có bệnh nhưng vẫn cố chịu đựng.

Điều kiện gia đình vốn là không tốt, cũng không thể vì bà bị bệnh mà liên lụy thêm nữa.

Diệp Chước nói tiếp: "Nếu như mẹ không muốn đi bệnh viện, để con bắt mạch xem cho mẹ con vừa học được một chút Thất Hoàng bí quyết."

" Chước Chước, con biết Trung y sao?"

Diệp Chước ra hiệu, "Chỉ biết một chút thôi ạ."

Ở thế giới kia, Diệp Chước vang danh thần y thiên hạ và nguyên chủ trước đây sống trong một gia đình giàu có, và rất nhiều gia đình giàu có sẽ cho con cái của họ nhiều khóa đào tạo, và họ biết một chút Trung y cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

"Vậy thì con có thể thử xem cho mẹ cũng được."

Diệp Chước gật đầu, đặt tay lên cổ tay Diệp Thư chăm chú lắng nghe mạch đập của bà.

"Suy nhược cơ thể, ho mãn tính, thiếu máu trầm trọng,...."

Một lúc sau, Diệp Chước buông ra Diệp Thư tay, tiếp tục nói: "Mẹ, mẹ đã từng đi hiến máu chưa?"

Diệp Thư đầu tiên là sững sờ, tiếp đó gật gật đầu.

Diệp Sâm ở một bên chen vào nói,"Hiến máu cái gì! Rõ ràng là bán máu, con nhìn xem với thân thể của mẹ con thì bệnh viện nào dám cho bà ấy hiến máu chứ?"

Trước khi hiến máu phải khám sức khỏe, nếu thể trạng không tốt bệnh viện sẽ từ chối.

"Chuyện này là thế nào?"

Diệp Sâm tức giận nói: "Còn không phải vì mua điện thoại di động iPhone 14 Pro Max cho Mục Hữu Dung sao?"

Điện thoại iPhone 14 Pro Max là điện thoại thông minh cao cấp, giá rất cao, người bình thường căn bản không mua nổi.

Một năm trước, Mục Hữu Dung vì muốn mua chiếc điện thoại này mà lấy chuyện tuyệt thực ra để uy hϊếp Diệp Thư mua cho bằng được.

Diệp Thư sợ con gái của mình làm điều gì dại dột nên bà để tìm một phòng khám đen, bán máu lấy tiền gom góp mua điện thoại di động cho Mục Hữu Dung.

Cũng bởi vì lần này bán máu, thân thể vốn đã yếu ớt của Diệp Thư nay càng thêm suy nhược hơn.