Chương 7

Sau một thoáng hoảng hốt đến đờ người ra, Tô Noãn Noãn dần lấy lại bình tĩnh.

Có khi đây chỉ là tình cờ gặp phải một đứa bé nhỏ quá chưa biết gì, nhìn thấy ai cũng gọi là ba thôi nhỉ.

Nhưng càng an ủi bản thân, đầu óc cô bé lại càng hỗn loạn.

Cô bé không khỏi nhớ đến người mẹ quanh năm ốm yếu của mình, nếu ba của cô bé thật sự có con rơi con rớt gì đó ở bên ngoài thì phải làm sao bây giờ?

Tô Noãn Noãn quên béng cả việc đăng bình luận, cô bé cầm lấy chìa khóa xe rồi chạy vội ra ngoài.

Nhà của cô bé cách tòa nhà tập đoàn không xa, lái xe chừng 10 phút là tới nơi. Lúc Tô Noãn Noãn đến công ty thì hay tin Tô Lâm Hải đang có một cuộc họp.

Tô Noãn Noãn ngồi đợi trong văn phòng của ông, rõ ràng đang là giữa mùa hè, nhưng người cô bé lại bất giác ướt đẫm mồ hôi lạnh tự bao giờ.

Cô bé liên tục nghĩ về khoảng thời gian ba mẹ mình sống hạnh phúc bên nhau, đánh chết cô bé cũng không tin ba mình lại đi nɠɵạı ŧìиɧ. Tình cảm của ba với mẹ cô bé, tình yêu và những quan tâm lo lắng ông dành cho cô bé không thể là giả được.

Tô Noãn Noãn oằn người ôm đầu gối, mặt mày tái mét nhìn bức ảnh gia đình trên bàn làm việc của ba. Trong ảnh, cô bé đang ngồi trên khuỷu tay ba, hồn nhiên mỉm cười.

Nước mắt bỗng chốc trào dâng.

Lúc này cửa văn phòng đột nhiên mở ra.

Tô Noãn Noãn hai mắt rưng rưng ngẩng đầu lên, người đàn ông trung niên cao gầy đứng ngoài cửa kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ, dịu dàng cười nói: “Noãn Noãn, sao con lại đến đây thế này... Con khóc à?”

Ông vội đóng cửa văn phòng lại, bước thật nhanh vào, xót xa nhìn Tô Noãn Noãn đang khóc tức tưởi rồi cau mày hỏi: “Có ai bắt nạt con sao?”

Tô Noãn Noãn được ba hết lòng thương yêu chiều chuộng từ nhỏ tới lớn, vừa nghe ông an ủi là nước mắt cô bé đã tuôn như mưa, không thể kìm lại được.

“Sao vậy Noãn Noãn? Con muốn ba đau lòng chết mới chịu à!” Đôi mắt Tô Lâm Hải tràn ngập vẻ lo lắng.

Con gái cưng của ông vốn là cô gái hoạt bát vui vẻ, con bé khóc tới mức này, chắc hẳn đã gặp phải chuyện gì rồi.

Tô Noãn Noãn hít sâu một hơi, nức nở hỏi: “Có phải đêm qua ba đi dự bữa tiệc mừng thọ của ông Đỗ không?”

“Đúng vậy.” Tô Lâm Hải vẫn không hiểu gì.

“Hôm qua con ở nhà với mẹ, ba có bảo người khác đi cùng với ba không?” Tô Noãn Noãn quay đầu lại hỏi tiếp.

Tô Lâm Hải đáp: “Đương nhiên là không có rồi!”

Sao ông lại tìm có thể người khác đi cùng được chứ? Tên khốn kiếp nào lại đặt điều nói bậy nói bạ trước mặt con gái ông thế này!

Tô Noãn Noãn vốn dĩ cũng rất tin tưởng ba mình, nghe ông đáp như thế thì trong lòng cũng thiên về phía ông hơn, cô bé đã tin chuyện Thích Tuyền chỉ viết tào lao mà thôi, nhưng vẫn hỏi thêm một câu:

“Đêm qua ba đã đứng hút thuốc bên cạnh bồn hoa ngoài sảnh tiệc đúng không?”

“Đúng vậy.” Tô Lâm Hải ngại ngùng cười nói, “Con cứ yên tâm, ba không để người ám mùi thuốc lá về đến nhà đâu.”

Vợ ông vốn đã yếu ớt, không chịu nổi mùi khói thuốc. Nhưng đêm qua trong lòng ông thật sự cảm thấy rất ngột ngạt khó chịu, nên mới lén chạy ra ngoài hút một điếu.

“Còn có một cậu bé gọi ba là ‘Ba’nữa chứ gì?” Tô Noãn Noãn lau đi hàng nước mắt, mỉm cười trêu ghẹo ông.

Tô Lâm Hải ngơ ngác lắc đầu: “Làm gì có.”

“Không có?” Tô Noãn Noãn không khỏi cau mày, “Con nghe nói là có một cậu bé tầm 5-6 tuổi, mặc áo bông màu vàng, đứng ngay bên chân ba còn gì.”

“Thật sự không có mà.” Không biết nghĩ tới chuyện gì, sắc mặt Tô Lâm Hải sa sầm xuống, nhưng chẳng mấy chốc đã lấy lại vẻ ôn hòa, “Noãn Noãn, con đừng nghe thiên hạ đồn thổn bậy bạ.”

Lớn lên và sống bên cạnh ông mười mấy năm, Tô Noãn Noãn lập tức nhận ra cảm xúc lóe lên trong đáy mắt của Tô Lâm Hải, cứ như có một nỗi đau lắng đọng đã rất lâu dần dần dậy sóng.

Chắc chắn ông đang giấu cô bé chuyện gì đó rồi.

Ban nãy Tô Noãn Noãn đã hoàn toàn tin vào ba mình, lúc này không khỏi sinh lòng nghi ngờ một lần nữa, cô nhìn xoáy vào Tô Lâm Hải rồi mở miệng hỏi: “Ba à, con nghe nói trên quần áo của đứa bé kia có in hoa văn hình bồ công anh, ba thật sự không nhớ gì hết ư?”

Sắc mặt Tô Lâm Hải tức khắc trắng bệch, môi ông run rẩy, sống lưng ngày thường luôn thẳng tắp bất giờ cũng chùng xuống.

Tô Noãn Noãn thấy thế thì như sét đánh ngang tai, hoảng hốt nói không nên lời.

Thật sự! Ba thật sự đang giấu cô bé điều gì đó!